Thân người tâm ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ba ngày sau

Porsche đứng ngoài phòng Kinn nghe tiếng động bên trong, anh hơi hé cửa nhìn vào, Kinn đang ngồi trên ghế sopha ôm lấy một người quá giống Vegas, hai người cùng  nhắm mắt như ngủ say, đã ba ngày rồi Kinn không ra khỏi phòng, âm thanh trong phòng khiến mọi người phải gọi cho anh, sợ Kinn làm quá mà chết.

Phút giây nhìn thấy người trong lòng Kinn, Porsche hơi khựng lại sau đó định đóng cửa, thế mà Vegas lại gọi anh vào "Porsche, anh vào đi" , vừa bước vào căn phòng, anh rùng mình một cái vì hơi lạnh mãi mới bình ổn, người này không phải là tình nhân giống Vegas của Kinn, mà chính là Vegas.

"Porsche, em cần anh giúp" Vegas như không sợ Kinn tỉnh dậy nói với Porsche "Ngày mai xin anh hãy đi theo Kinn, nếu anh ấy ra ngoài tìm em hãy đi theo anh ấy, đừng để anh ấy một mình".

Porsche nói chuyện với em một lúc, đi rồi, Vegas mới gục vào lòng Kinn, anh ấy không nhận ra ba ngày quá anh yếu đi bao nhiều, còn em lại mạnh lên, Vegas hơi bối rối- bà nội em quả nhiên vẫn ghét gia tộc này, chỉ cho Kinn cách dùng nguyên ước, nửa cuộc đời và sức mạnh để duy trì em, Kinn sao chịu nổi, Vegas nắm lấy tay Kinn "Em không muốn anh chết thế này, cái chết cô đơn lắm" em muốn người này phải sống thay em, sống cả phần anh đã cho em, anh còn tồn tại, thì em cũng thế.

....

Kinn đè Vegas trên giường không ngừng đâm sâu vào trong em, cả cơ thể em giãn ra như đón hắn, họ đã ở bên nhau bốn ngày rồi, Vegas ôm lấy cổ Kinn, gác chân lên vai hắn, vừa hôn vừa nói với hắn "Em, muốn đi đến chỗ Pete, hôm nay là bảy ngày của anh ấy"

Kinn rướn người bắn sâu vào trong em, cơ thể em nuốt lấy tinh hoa của hắn ăn bằng sạch, hắn cắn ngực em vừa mút vừa nắm hỏi em "Muốn tôi đi cùng không"  sau khi có được thân thể mới, Vegas chưa từng ra ngoài chỉ luẩn quẩn ở Chính gia. 

"Không cần" Vegas đè hắn phía dưới tự ngồi lên, vô cùng chủ động, Kinn nhìn người yêu đẹp đẽ  trước mặt mình giữ lấy mông em "Em muốn cái tên mới của mình là gì", Vegas nhún một lúc, Kinn lại bắn ra, em gục lên ngực Kinn "Vegas, vẫn là Vegas" ánh sáng trắng nhè nhẹ toát ra từ cơ thể em, Vegas cảm thấy mình nhẹ dần đi như lúc làm linh hồn, chính em đã lựa chọn vẫn là Vegas, mà Vegas đã chết rồi. 

"Ừ" Kinn  hơi nhắm mắt, từng luồng năng lượng tràn vào cơ thể hắn khiến hắn buồn ngủ vô cùng.

Vegas lợi dụng chút năng lượng cuối cùng khi là thực thể đốt cho mình một bộ quần áo, khi cơ thể em bay bổng lên được, Kinn đã ngủ sâu lắm rồi. Em ngồi đó nhìn hắn từ sáng đến giữa trưa, đồng hồ điểm 12 giờ em bay ra khỏi phòng, mọi dấu vết về em trong căn phòng của Kinn biến mất.

Porsche đứng ngoài của chờ đến 12 giờ trưa, anh đi vào phòng Kinn giúp hắn mặc quần áo, dọn dẹp lại phòng ngủ, đặt Kinn lên ghế sopha cho hắn ngủ ngồi ở đó, xong xuôi, anh ngồi sang ghế đối diện Kinn đánh thức hắn.

"Kinn, anh có nghe tôi nói không" Porsche gọi to, gọi vài lần Kinn mới tỉnh dậy, việc đầu tiên hắn làm là vươn tay ra sờ bên cạnh mình "Bé ngoan" chẳng có ai đáp lại hắn cả.
Kinn mở to mắt nhìn xung quanh, người đang ở trong phòng cùng hắn là Porsche, không phải Vegas.

Porsche đưa tập tài liệu cho Kinn tự nhiên nói " Anh đau lòng đủ chưa, chúng ta bàn hướng đi tiếp theo chứ, giờ chỉ còn công ty của anh, không còn tập đoàn nào nữa đâu".
"Tôi ngủ bao nhiêu ngày" hắn hỏi Porsche, lẽ nào bốn ngày qua chỉ là mơ, hắn đứng dậy không thèm để ý Porsche đi mở két sắt lấy hũ tro cốt của Vegas, cả hũ tro đã chuyển mà nâu đen do hắn ngày nào cũng nhỏ máu vào.

"Anh đã ngủ bốn ngày" Porsche nói với Kinn " Bọn họ chờ lâu quá nên nhờ tôi vào gọi, ngủ gì mà ghê thế" có lẽ hắn đã tin là mình nằm mơ rồi.  

Kinn nghe câu trả lời của Porsche rồi lại nhìn hũ tro kia cười lớn " Em ấy muốn cậu lừa tôi chứ gì" mọi thứ đều hoàn hảo chỉ có hũ tro này là không thôi, mỗi lần nhỏ máu hắn đều viết số mới nhất lên, con số trên hũ tro là ngày hôm nay, làm gì có chuyện hắn đã ngủ bốn ngày không tỉnh.
Kinn nói xong đứng dậy ôm hũ tro chạy khỏi phòng, Porsche đi theo hắn hai người vật lộn với nhau giữa hành lang.

Porsche vung tay đấm mạnh vào mặt Kinn muốn hắn ngất đi, hắn thì nghiêng người tránh né cố ôm lấy hũ tro lao xuống thang bộ, hắn cần đến Thứ gia ngoài hắn Vegas chỉ còn Macau và Venice đang được Top chăm sóc thôi.
...
Vegas bay lơ lửng trong không trung nhìn dòng người bên dưới, em đi về Thứ gia, em cứ nghĩ mình sẽ được nhìn thấy em trai mình trước khi biến mất, nhưng không, thứ em thấy là những người làm và các vệ sỹ trong nhà xách đồ ra đi. Vegas đi theo Nop nhìn hắn đóng cửa cổng Thứ gia, không thấy Macau đâu.

Khi Vegas còn hoang mang một đứa bé chạy ra từ phòng Macau, nó vừa chạy vừa khóc rồi hét lên với người phía sau "Cháu muốn anh Macau cơ, không chơi với bác sỹ Top đâu, anh Macau sẽ dắt cháu đi tìm Pete" thằng bé húc vào người Vegas, nó ngã ngồi xuống đất nhìn em, em cũng nhìn nó.

Venice ngước lên quan sát người đối diện, người này giống với người mà năm nào Pete cũng dắt nó đến chào, ảnh của chú này ngay dưới tầng, tên là    "Vegas" thằng bé ngồi dậy ôm lấy chân Vegas "Vegas là anh trai của Macau đúng không, Venice là em trai Macau, chúng ta đi gặp Macau nhé". 

Vegas ngồi xuống gỡ thằng bé ra nói với nó "Vegas không đưa em đi được, nhờ chú Top đi" trẻ nhỏ nhạy cảm với linh hồn nên em chẳng lạ gì việc Venice có thể thấy mình, mỗi lần có nó em chỉ dám đứng góc khuất nhìn Pete và Macau, người thường tiếp xúc với hồn ma lâu quá sẽ bị ảnh hưởng, họ không nhận ra những người xung quanh nhìn rõ lắm.
...

Kinn ôm lấy hũ tro chạy ra bên ngoài, quần áo hắn thì tinh tươm nhưng năng lượng tỏa ra lại làm mọi người sợ hãi, không một vệ sỹ nào dám lại gần hắn, khi hắn vào được xe rồi, chỉ có Porsche chạy theo.

"Tôi không ngăn anh nữa, cho tôi đi với anh" Porsche nói với Kinn, hai người cùng đến Thứ gia, nhưng chưa đỗ xe vào cổng Kinn đã thấy Vegas ngồi trên nóc một chiếc ô tô khác đi ra khỏi Thứ gia, hắn  quay lại đi theo chiếc xe.

.... 

Xe dừng ở cổng bệnh viện, Vegas nhận ra nơi này, đây là bệnh viện có Nhà tang lễ thực hiện việc ma chay cho Pete. Em không dám lại gần Venice sợ thằng bé nhìn thấy chỉ âm thầm đi theo cầu thang xem họ lên tầng. Khi Vegas tự đi từng bước lên cầu thang, cơ thể em bỗng nhiên hơi nặng nề trở lại, mỗi bước đi lại nặng thêm.

Vegas dừng lại thụp xuống một bên cầu thang, người khiến em có lại thể xác chỉ có thể là Kinn, thì ra rời xa anh còn chưa đủ để trả lại năng lượng cho anh. Vegas đứng dậy chay xồng xộc lên cầu thang, càng chạy xa em càng trong suốt. Vegas chạy phía trước, Kinn cùng Porsche chạy theo em cách nhau một tầng lầu mà chẳng nhìn thấy nhau.

Tầng mười một, Macau trông tiều tụy hơn nhiều đứng ôm di ảnh Pete, Top bế Venice đứng đối diện cậu.

"Cậu Macau, đây là số điện thoại riêng của tôi, có việc gì xin cậu hãy gọi cho tôi" Top đưa số của mình cho Macau, hắn nhìn cậu thanh niên đang ôm di ảnh Pete trong lòng lắc đầu, chỉ một tuần qua đi mà mọi thứ biến hóa nghiêng trời lệch đất, bé Venice ngồi ngoan trong lòng Top anh giữ bé ổn định, không động đậy nhìn về phía Macau.

Macau đưa tay vuốt má Venice dặn Top "Xin anh, đừng kể gì với nó về gia tộc Theerapanyakul", Top gật đầu ôm đứa trẻ đi về phía cổng nhà tang lễ.

ông Korn ra đi, Tankul bị bắt, cả tập đoàn bị lật tung lên, việc làm ăn phi pháp cũng phơi bày, thế nhưng mọi tài liệu đều do Kim và Tankul ký, Kinn hoàn toàn không có chút gì dính dáng đến gia tộc này, thậm chí hắn còn mở cả công ty riêng cách đây vài năm rồi, nhà Theerapanyakul cứ thế mà sụp đổ.

Chính gia đã sập, thứ gia có khác là bao, ngay khi nghe tin Pete ra đi, Macau ngất xỉu vào viện rồi cậu được chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm, cậu không dám nuôi Venice nữa đã giao lại nó cho Top, lần tạm biệt này là chia tay trước khi Macau nhập viện tâm thần. Top và Venice vừa vào thang máy.

Macau nhìn bóng Top đã đi xa ôm di ảnh Pete bước lên cầu thang,  ngay lúc này hình bóng Vegas xuất hiện không còn trong suốt nữa mà như một người thật đứng cạnh em, hắn vui mừng gọi Macau "Cau, anh đây, Macau" người kia như không nghe thấy hắn cứ thế đi lên cầu thang.

Sân thượng, Macau ngồi vắt chân nơi lan can nhìn dòng người qua lại bên dưới, Vegas ngồi bên cạnh em vỗ vai em liên tục "Macau, anh đây, em ngồi chỗ này làm gì, Venice đâu" hắn biết rõ họ đã đi xuống vẫn cố hỏi Macau hy vọng em có thể nghe thấy hắn mà dừng lại,  Macau nhìn về phía hắn cười nói "Em luôn nhìn thấy anh, ba chúng ta đã được trả thù, em ở đây cô đơn lắm, để em đi gặp anh và Pete"  rồi buông mình xuống.

"Không" Vegas nhìn em trai mình rơi xuống trân trối nhảy theo em. Macau vừa buông mình xuống, từ phía cửa sân thượng, Kinn cùng Porsche chạy vào, hai người họ bám lấy lan can nhìn cậu thiếu niên ngày nào còn cười với họ nằm im lìm trên nóc xe ô tô hai mắt nhắm nghiền như đang ngủ, tấm ảnh Pete trong lòng cậu vẫn còn nguyên vẹn.

Kinn nhìn xuống bên dưới, hắn đưa tay đỡ trán nói với Porsche bên cạnh mình "Porsche, chúng ta". Porsche không để Kinn nói tiếp, anh tiếp lời hắn "Chúng ta chia tay đi" điều này anh muốn chấp nhận ngay từ khi quá giới hạn với Pete,lại chẳng có dũng khi nói ra, anh cũng chỉ là kẻ ích kỷ muốn lợi dụng Kinn đến cùng mà thôi.

Vegas lao xuống cùng Macau, cơ thể thằng bé xuyên qua hắn đáp xuống nắp một chiếc ô tô đậu bên dưới, Vegas ngồi bên xác Macau khóc lớn "Có ai không, xin mọi người có ai không, giúp em tôi với" những người xung quanh dần bu lại, không ai nghe thấy hắn, hắn ngửa mặt lên trời nhìn Kinn ở phía trên, nhưng khoảng cách này, người kia chỉ như một chấm mờ " Đừng đi theo em, xin anh sống tiếp" Vegas chẳng biết Kinn có nghe được lời hắn nói hay không,  cơn đau ập đến, cơ thể hắn dần tan biến trong không khí. 

Bóng hình Vegas vừa tan biến, từ phía xa có hàng loạt người ăn mặc kỳ quái chạy đến, họ cầm đồ vật kỳ lạ như chiếc la bàn thăm dò sau đó lắc đầu như thất vọng, họ nhanh chóng tản đi.

Kinn mở to mắt nhìn Vegas như chấm nhỏ ngồi trên nắp xe hướng về phía hắn, hắn muốn lao xuống xem em nói gì,  còn cả đám người kì lạ kia, hắn không sợ em biến mất, hắn hồi sinh em được một lần, còn lần thứ hai, thứ ba, chỉ cần cuốn sổ còn, thì còn nhiều cách mà, Porsche từ phía sau đánh mạnh vào gáy hắn. Thế giới trước mắt hắn chìm vào bóng tối.

...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip