Chương 58 : Kết Thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhiên đang ngồi đó xem tình hình bên trong, bỗng cô quay qua không thấy Minh Sa đâu nữa. Nhiên quay tới quay lui nhìn xung quanh cũng không thấy đâu thì nghe phía trước Thành nói lớn.

"Minh Sa. Sao em ở đây?"

"Không sao đâu, anh để em."

Minh Sa bước từ từ ra khỏi hàng lính, cô giơ tay ra biểu thị người ở đó hạ súng xuống. Mấy người lính tây vừa hạ xuống cô liền bước tới.

"Giữ cô hai lại, giữ lại..."

Thành định nhào tới kéo cô lại nhưng bị lính tây cản, dù gì cậu cũng là tỉnh trưởng không thể có mệnh hệ nào được.

"Chị bình tĩnh, chuyện còn có thể giải quyết được mà. Bình tĩnh, đưa súng cho em ha."

Cô vừa bước tới vừa trấn an, giơ hai tay lên cho chị thấy mình không mang súng.

"Nghe em...nghe em nha, đừng bóp cò. Mọi chuyện sẽ kết thúc, sẽ ổn thôi."

Cô đưa tay tới rồi bước đến gần chị, cô căng thẳng đến nổi tay run lên từng hồi không thể kiểm soát được.

Vừa chạm vào được tay Tiên, chị ấy ngước ánh mắt đã ngấn lệ dài nhìn cô ấp úng nói.

"Không...nó đi quá xa rồi, chỉ khi chị chết thì mọi chuyện mới kết thúc được. Anh Thành, em yêu anh nhưng có lẽ không được ở bên anh nữa rồi. Em đã biết trước sẽ có ngày hôm nay nên em chưa một lần giám thổ lộ, em xin lỗi."

Tiên nói xong thì hai dòng nước mắt chảy xuống cằm, tay cô run run kề nòng súng bên thái dương. Sự lạnh toát của nó khiến cô như cảm nhận được cái chết cận kề.

"Anh xin em, bỏ đi mà Hồng Tiên. Mình làm lại từ đầu đi em..."

ĐOÀNG...

Beng...

"Aa..."

Tiếng kim loại rơi xuống đất kèm theo vài giọt máu rơi xuống thân súng, Tiên khụy xuống ôm lấy tay mình.

Minh Sa thấy cô định với tới cầm lên nó lần nữa thì chạy đến đá cây súng ra xa.

"Người đâu, người đâu gọi xe."

Minh Sa la lớn ôm lấy Tiên lại tránh cô với tới cây súng bên kia. Tiếng súng lúc nảy là của Thành, cậu bắn vào tay Tiên để cô không vững mà bóp cò.

Tiên bị cô ôm thì cố vũng vẫy, cô ngước mắt lên nhìn Minh Sa miệng lắp bắp nói nhỏ.

"Chị xin lỗi..."

"Minh Sa....Coi chừng..."

ĐOÀNG...

Tiếng súng thứ hai vang lên kèm cơn đau thấu xương ở bụng, cô quên lúc nảy mình còn mang theo một khẩu để ở túi áo khoác.

Tay cô nắm tay chị thều thào nhịn cơn đau, máu cô ở dưới ấy ồ ạc chảy ra đến ướt hết cả tay.

"Chị...chị bỏ đi...bỏ đi...đừng làm nữa...bỏ đi..."

"Chị...Xin lỗi em."

ĐOÀNG...

"ĐỪNG! Anh xin em mà Tiên..."

Tiếng la của Thành vang lên trong vô vọng, cậu chạy đến nhưng không kịp nữa rồi.

Tiên nói rồi dùng cánh tay còn lại của mình cầm cây súng lên chỉa vào cổ không ngần ngại bóp cò tự kết liễu mình, máu của Tiên bắn tung tóe lên mặt, lên áo cô. Minh Sa nhìn thấy cảnh tượng đó rồi chết trân tại chỗ mặt cô tái đi mà ngồi đó, máu của Tiên chảy ồ ạt ra sàn.

Cô chịu không nổi mà lịm đi.

"GỌI XE TRẠM XÁ ĐI, GỌI ĐỐC TỜ ĐI!!"

Cậu ôm lấy thân Tiên mà khóc lớn, còn bên cạnh là cô đang lịm đi trên tay Nhiên...
...

Nàng hớt hãi, mặt mài đầy nước mắt chạy đến bệnh viện, đến bộ đồ ngủ nàng còn chưa thay chỉ khoác hờ cái áo mỏng bên ngoài, chân thì chiếc có chiếc không.

Dương Hồng với An bên cạnh đỡ lấy thân nàng chạy vào, hai người dò hỏi một hồi cũng biết cô ở đâu, Hồng trấn an nàng rồi đỡ nàng đi về phía cô.

Vừa đến nơi nàng chạy lẹ đến phòng mổ nơi anh Thành đang ngồi gục đầu khóc phía ngoài.

"Chồng...chồng em đâu...chồng em đâu?"

Nàng lau nước mắt đi tới, hai tay run lẩy bẩy chạm vai Thành. Cậu ngước mặt lên thấy nàng thì chỉ về phía trong phòng cấp cứu.

Nàng ngồi xuống đất gào khóc lớn, Hồng ôm nàng vào lòng rồi xoa dịu nàng nhưng cũng không khá hơn là bao.

"Chị Kim, bình tĩnh. Có chị Nhiên mà...không sao...ổn thôi chị à."

"Minh Sa...Minh Sa...đừng bỏ em...đừng bỏ em..."

Bíp...Bíp...Bíp...Bíp...n...

Bên trong là tiếng máy đo nhịp tim vang lên, Nhiên thì đang cố gắng giành lấy sự sống lại cho cô.

"Cầm máu...cầm máu nhanh lên!"

Cô hối thúc các bác sĩ bên cạnh cầm máu, ai cũng căng thẳng vì biết người nằm trên giường bệnh không đơn giản, mặt mài ai cũng lấm tấm mồ hôi chạy đôn chạy đáo đi lấy bông băng.

"Minh Sa...chị nói chị đi chút rồi về với em mà...tỉnh dậy đi, chị tỉnh dậy cho em..."

Nàng ở ngoài ngồi dưới đất mà khóc lớn, nàng khóc đến nổi ai cũng xé lòng khi nghe tiếng ấy.

Tiếng dụng cụ xào xạc bên tai cô vang lên kèm theo tiếng những đốc tờ xung quanh đi tới đi lui, cô còn nghe được tiếng của Nhiên đang nói nữa, mọi thứ hỗn tạp khiến cô khó chịu đến nhứt hết cả óc nhưng không thể cử động được.

"Kim...kim." Dù cho mọi thức xung quanh hỗn tạp đến đâu thì cô vẫn nghe ra tiếng của nàng, tiếng nàng gọi cô. Trong tìm thức cô vẫn thì thào gọi tên nàng.

Beng.

"Vỏ đạn 9mm, khâu từ trái qua chín mũi, đem ra cho ông tỉnh trưởng."

Tiếng kim loại va vào nhau kèm theo tiếng của Nhiên nói. Sau đó mắt cô lại tối xầm một lần nữa mà không còn biết gì.

Không biết qua bao lâu, Minh Sa chợt có lại cảm giác đau ở bụng khiến cô từ từ mở mắt ra, cổ họng cô khát đến lạ, dường như không còn một chút sức lực mà toàn thân rã rời. Ngoài trời thì tối ôm như mực, nhìn xung quanh thì không thấy ai bên cạnh.

Minh Sa nghĩ mình đã chết, cô đưa tay lên rồi soi dưới ánh trăng ngoài cửa sổ, hai tay cô đầy kim tiêm ít gì cũng gần năm cái còn chưa tính trên khủy tay đang truyền máu.

"Mình...mình còn sống à..."

Nhìn vậy cô cũng biết là mình còn sống. Nhưng ở đây xa lạ quá, cô đang ở đâu?

"Em...em ơi..."

Bóp.

Tiếng cái ly nước bên cạnh rơi xuống đất, cô tức tối mà nắm lấy cái mềnh đấm nhẹ vào nó, nhưng vì đau ở bụng khiến cô nhăn mặt lại.

"Mẹ nó!"

Cạch.

"Chị...chị..."

Nàng bước vào tay cầm cái bình thủy đứng đó nhìn cô, nàng không nói nên lời mà đứng ở đó cho đến khi Minh Sa cất tiếng.

"Chị...đây."

Tiếng cửa mở kèm theo giọng nói của nàng, cô ngước mặt lên thấy nàng thì nở một nụ cười chua sót. Nàng liền chạy lại ôm lấy cô, nàng khóc lớn vùi đầu vào vai cô, dù đau nhưng cô lại không kêu lên tiếng nào mà cứ để nàng ôm.

"Ngoan nín...chị thương...chị thương."

"Chị...chị ơi..."

"Chị không sao...ngoan nín chị thương em...chị về với em rồi."

Dù đêm nhưng cô vẫn thấy rõ gương mặt và thân thể của nàng, mắt thì xưng húp thâm quầng, người thì ốm đi trong thấy mà chỉ còn da bọc xương, tay cô sờ lên má nàng để lau nước mắt thì thấy nó hóp đi trong thấy, không còn phúng phính ửng hồng như ngày nào.

Nàng khóc một hồi rồi mới buông cô ra, vai cô cũng ướt một khoảng vì nước mắt nàng.

"Chị có đau hông, em xin lỗi...em có làm chị đau hông?"

Nàng nhìn cô với đôi mắt xưng húp vì khóc mấy ngày qua, hai tay nàng nắm chặt lấy tay cô. Nàng thấy cô ngủ mãi hai ba ngày liền thì sợ cô bị gì đó, nàng cứ ngồi bên cạnh mà canh cô không ăn, không uống thứ gì vì có ăn thì nàng ăn cũng không nổi mà ói ra hết.

...

Đã qua một tuần, nhờ Nhiên với Nàng chăm sóc thì cô cũng chập chững bước đi dù vết thương ở bụng với vết cũ ở tay chưa lành hẵng.

Nàng suốt ngày ở bên cô, đút cô từng muỗng cơm, từng muỗng cháo, trong thời gian này cô thấy nàng trưởng thành hẳn, nàng biết nấu cơm, nấu được cá kho, biết tự đi chợ mua đồ ăn mà không cần An theo nữa, biết tự chăm sóc mình, biết lo cho người khác...

Từ hôm đó đến giờ cô thấy Thành như người mất hồn, cậu tuy không nói gì nhưng cô cũng biết cậu buồn nhiều, ánh mắt cậu cũng trở nên vô hồn không còn vui vẻ như trước nữa, nhưng cô không giám hỏi, cô sợ hỏi càng lại làm anh buồn thêm, cứ để mọi chuyện nó kết thúc vậy đi, một kết thúc mà trước kia mất chị của cô muốn, dù ra sau đi nữa thì Tiên vẫn là chị cả của cô, một người chị luôn yêu thương cô và nàng.

"Em ăn gì chưa? chị sai An nó đi mua cho em ha?"

"Hồi em tự mua, chị sai nó chi. Em đâu còn nhỏ nhít gì nữa, mười chín rồi!"

"Ừ quên, em lớn rồi."

Nàng vừa nói vừa thay băng gạc ở bụng cô, cô nhìn nàng rồi cười, con bé mười sáu tuổi lúc trước bây giờ lớn rồi, nó chín chắn hơn cô nghĩ nhiều. Mới mấy tháng mà nàng thay đổi quá, trưởng thành như này chắc cô lấy làm vợ là vừa rồi.

"À mà chị Nhiên dặn chị phải đi tới đi lui, đừng có nằm ì một chỗ. Còn thuốc phải uống điều độ, em quên thì chị phải tự giác nhớ, à mà còn mấy cái áo chị cứ để đó em giặc..."

Cô ngồi đó nghe nàng lải nhải mấy chuyện Nhiên dặn, nàng như người vợ già đang cân dặn chồng mình phải làm thế nào khi mình vắng mặt, nàng tuy nói nhiều vậy nhưng cô lại thích nghe.

"Chị biết mà...còn chuyện của hai đứa mình, em tính mần sao?"

Cô nắm tay nàng rồi hôn nhẹ lên.

Nghe cô nói xong, nàng hẵn lại một nhịp nhìn thẳng vào mắt cô rồi cười.

"Chắc không sao đâu, chị đừng lo. Trước mắt là chị phải khỏi hẳn đã."

Cốc...Cốc...

"Chị đem đồ ăn đến nè, An mới nấu còn nóng lắm!"

Nhiên nói rồi để cái cà mêm xuống bàn, nàng thấy cơm tới thì làm lẹ cho xong để còn bới cho cô ăn nữa.

"Chị kêu anh Thành, anh Hưng với Tủn chưa?"

"Rồi, anh Thành với nó nói hồi vô."

Nàng đỡ cô ngồi xuống ghế rồi xơi cơm cho cô vừa xơi nàng với cô vừa cười nói như cặp vợ chồng già, nhìn hai người mà Nhiên hạnh phúc thay.

"Em, chị có chuyện liên quan đến Tâm cần em giải quyết."

"Chuyện gì vậy chị, mà anh Tâm sao rồi chị?"

"Ổn rồi, mà có điều..."

"Sao hả chị?"

Nàng nghe Nhiên ấp úng thì nhìn Nhiên để nghe câu trả lời.

"Cậu nói muốn gặp em."

Nghe Nhiên nói xong thì nàng nhìn sang cô để xem cô phản ứng thế nào, cô cũng chỉ cười rồi nắm tay nàng gật đầu biểu thị mình đồng ý.

"Em cứ đi, chị đợi em ở đây."

Đến nơi, nàng nhìn xung quanh, toàn là lính tây cao to nên cũng khiến nàng hơi sợ hãi mà nép vào người Nhiên. Bước đến một phòng giam, tuy nhỏ nhưng rất sáng sủa, nàng bước vào ngồi ở đó mà nhìn tới lui.

Lúc sau thì cũng có người dắt Tâm vào, cậu ốm đi trong thấy, người thì như bộ xương khô làm cho vết sẹo trên mặt lộ rõ thêm.

"Cậu Tâm..."

Thấy nàng, Tâm chỉ nhìn nàng châm châm mà không nói không rằng gì suốt mười phút.

"Em còn nhớ tên tui hả?"

Tâm cười rồi đưa đôi tay bị vòng sắt xích lại lên lau đi hàng nước mắt.

"Em xin lỗi!"

Nàng nói rồi nắm chặt cái túi xách trên tay mình. Còn Tâm thì chỉ cười không nói gì, cậu cũng muốn nói lắm nhưng chỉ nhìn nàng rồi lại thôi.

"Anh muốn nói chuyện với em mà, anh cứ nói, em trả lời hết."

Nghe câu nói của nàng xong bỗng Tâm cười lớn rồi ngước mắt lên nhìn nàng.

"Em có từng thương tui hông, dù chỉ là rung động một chút ít?"

Nghe câu nói của Tâm xong, nàng không biết trả lời làm sao cho thõa, nói không thương cũng không phải, mà thương thì cũng không phải, nàng cũng từng thương cậu mà...

"Có...nhưng chỉ là đã từng."

Nàng nói khẽ rồi gục mặt xuống.

"Lúc nào?"

"Lúc cậu mới về An Giang."

Nghe câu nói của nàng xong, cậu bỗng rơi vào trầm tư, nàng cũng từng thương cậu sao, cũng từng muốn lấy cậu làm chồng sao, vậy sao nàng lại không nói.

"Vậy sao bây giờ em lại..."

Chưa đợi cậu nói hết câu thì nàng đã vội ngước mắt lên nhìn cậu, đôi mắt nàng từ lúc nào đã đỏ ao, nàng lau nhẹ đi giọt nước mắt trên gò má nói giọng nhỏ nhẹ.

"Lúc đó khác, bây giờ khác cậu à. Lúc đó cậu Tâm còn là một cậu thiếu niên mười bảy, cậu tốt bụng, cậu hiền, cậu ấy thương dân nghèo, cậu thương em...còn bây giờ thì cậu thiếu niên đó chết rồi, cái con bé thương cẩu cũng chết rồi, người em xem là thanh mai trúc mã cũng chết rồi, mọi chuyện cũng qua hết. Em mong cậu suy nghĩ lại, sau này ra tù sống một cuộc sống tốt hơn."

"Em nghĩ...anh còn cơ hội làm lại hả?"

Cậu nói khẽ trong lòng rồi nhìn nàng nở nụ cười.

Keng...

"Hết giờ thăm người thân, mời mợ với cô về."

Lòng Tâm như chết, cậu còn thiết sống gì với cỗi đời này nữa, nhà không còn, ruộng đất tiêu tán, đến người mình thương cậu còn không giữ được huống chi trong mong cái chuyện xa vời đó. Với cả nàng nghĩ là cậu còn cơ hội để sống, để làm lại sao.

Căn phòng chìm trong im lặng, cuộc trò chuyện giữa hai người cũng cắt ngang từ đây bởi tiếng chuông, trước khi đi nàng còn luyến tiếc nhìn lại Tâm. Bóng dáng cậu vẫn còn đó vẫn với gương mặt điển trai với đôi mắt đượm buồn, nhưng sâu trong ánh mắt ấy không chỉ có nỗi buồn mà còn nhiều thứ khác nàng không đoán được.

"Chào cậu em về!"

Nàng vừa bước đi ra khỏi khu biệt giam vừa nghĩ ngợi cuộc trò chuyện lúc nảy, sao cậu lại không còn cơ hội, cậu chỉ ngồi tù mười năm thôi mà.

Nàng lên xe về trong thất thần, nàng cứ nghĩ đến cậu mãi, nghĩ đến thời gian hai người còn thân thiết, nghĩ đến cậu trai hiền với nụ cười sáng rực, Nhiên ngồi chung phòng bên cạnh hai người nghe được hết, cũng nghe được chuyện nàng từ yêu cậu, cô cũng không nghĩ ngợi gì nhiều vì biết nàng đã không còn tình cảm với cậu ấy lúc này.

Thấy chị nhìn mình thì nàng cũng biết chị đang nghĩ gì mà mở lời.

"Chị định hỏi em sao em yêu cậu ấy phải không? nhưng chị ngại hỏi hả?"

Chưa đợi cô trả lời thì nàng nói tiếp.

"Em với cậu là thanh mai trúc mã từ khi mới lọt lòng, cậu ấy lúc trước ghét em lắm, ghét đến độ bỏ quê lên Sài Thành học, đến năm mười sáu cậu mới về lại quê. Lúc đó cậu hiền lắm, hiền đến người ta ăn hiếp cũng không giám phản kháng lại, lúc đó cậu với em thân lắm, ở bên nhau suốt, cũng từ đó em thương cậu."

"Sao em gặp lại cậu vậy, cậu ấy đi học trên đó sao không học hết mà lại về?"

"Cậu ấy chuyển về An Giang học là vì em á, lúc đó cậu về tết rồi hai đứa gặp nhau, cậu bắt đầu thương em nên chuyển về đây học, em đi đâu cậu đi đó, em thương cậu lúc nào không hay nhưng chỉ được một khoảng thời gian thôi chị, em phát hiện cậu gửi thư một lúc ba bốn cô, lúc đó em tức lắm muốn băm nát mấy người con gái đó ra nhưng nghĩ lại mình là cô út mà, cần chi phải chấp mấy tên đó. Với lúc đó em cũng ngạo mạng lắm nên không nói, cũng từ đó em ghét cẩu, không muốn cẩu lại gần, nhưng giờ nghĩ lại thấy mắc cười quá, lúc đó suy nghĩ em trẻ con thật, nếu lúc đó em ngu em còn thương cậu thì không biết bây giờ sao rồi, có khi...em còn không gặp được chị Sa."

Nghe nàng nói xong thì Nhiên cũng hiểu, cô cười nhìn nàng, nếu không phải lúc đó nàng con nít như vậy thì cũng không biết Minh Sa giờ ra sao, cũng do hai chữ duyên nợ hết.

Nàng với Tâm có duyên nhưng không có nợ, còn nàng với cô có duyên có nợ nên mới ở được bên nhau vượt qua bao nhiêu sống gió, cuộc đời của hai người đến đây xem như là viên mãn.

Chỉ còn một chướng ngại đó là cha nàng, không lẽ cùng nhau vượt qua hết đắng cay ngọt bùi mà đến đây rồi lại không nên phu thuê với nhau được.

Trên đường đi, hai người vừa cười vừa nói vui vẻ với nhau, có chuyện chi nàng cũng kể với cô hết.

"Chị Sa ơi. em có mua bánh bò cho chị nè..., chị ơi...chị đâu rồi!"

Một lúc sau cũng về đến bệnh viện đi vào phòng bệnh thì không thấy cô đâu, đồ đạc thì vẫn còn y nguyên không bị xô lệch, một lúc sau có cô y tá đến đưa tờ xuất viện cho nàng, nhưng khi nàng và Nhiên hỏi Thành thì cậu lại không biết gì.

Hai người ngơ ngác mở ra xem hồ sơ thì biết cô được cha má nàng trước về nhà nàng, nàng nhìn Nhiên rồi tay bỗng hơi run lên.

"Chắc không sao đâu Kim."





































Còn 2 Chương với mấy chương ngoại truyện á nghe, chưa hết đâu nghe quí vị :)))

Còn chuyện của Tiên sẽ được giải thích ở mấy chương sau á. Ở chương Thanh Yên (3)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip