Chương 10: Tri Kỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ánh sáng le lỏi qua khung cửa sổ chiếu vào mặt nàng đang yên giấc ở trên giường. Nàng choàng tỉnh dậy quay qua bên cạnh kiếm cô để ôm.

Nhưng lại thấy một khoảng trống bên cạnh, nàng nhìn xung quanh không thấy cái cặp táp trên bàn cũng biết cô đã đi đến tiệm vải.

Mỹ Kim ngồi dậy vương vai rồi đi đến tủ quần áo lấy một bộ đồ lụa mới, Từ ngày có cô thì tủ đồ của nàng đã nhiều, giờ lại càng nhiều hơn đến độ hai người mặc không hết, nàng nhìn tủ đồ mình mà tặc lưỡi thầm cảm thán trong lòng.

"Nhiêu đồ đây, chắc mặc tới kiếp sau chưa hết."

Mấy xấp vải cũ trong kho cũng được cô lấy đem bán cho mấy người láy buôn người hoa lấy ít tiền, vì mấy cuộn vải quý của nàng để lâu quá bị mói mọt ăn gần hư hết, hồi hôm cô vào lấy đồ cho nàng mới thấy.

Còn số tiền bán được cô để trong hộc tủ của nàng để nàng lấy mà tiêu, vì là vải đắt tiền nên khi có bị hư thì bán cũng được kha khá, tuy lỗ nặng nhưng bán được cũng là may.

Từ khi có cô, ông bà không phải lo cho nàng mấy chuyện chi tiêu vặt vãnh nữa, vì có cô quản nàng cũng bớt tiêu tiền lại với chịu ở nhà.

Nàng cầm bộ đồ đi ra sau nhà để thay thì thấy cô đang ngồi nói chuyện với mấy người ở.

"Ủa sao nay ở nhà vậy ta? Mình nhớ hồi nảy đâu có thấy cái cặp táp, cũng tám giờ rồi? Bình thường bảy giờ là chỉ ra tiệm rồi mà? "

Nàng cũng lặng lẽ đi vào nhà tắm cô thấy vậy thì nhìn nàng cười. Rồi không nói chuyện nữa mà đi đến nàng.

"Em dậy rồi hả? sao không kêu chị vào?"

"Em tưởng chị đi ra tiệm rồi nên không kiếm."

Nàng vừa nói vừa kê đầu vào ngực cô mà nũng nịu, Cô nhìn thấy dì sáu với con An nhìn nên đẩy nhẹ nàng ra.

"Kim...Không được làm như vậy, đang ở ngoài đó đa."

Nghe cô nói xong thì nàng nhìn về phía dì sáu với An, thấy nàng nhìn qua thì hai người đó giả vờ nói chuyện với nhau nàng không nhìn đến chỗ nàng.

"Dì với An đâu có nhìn."

"Đi vô thay đồ lẹ, không có nói nhiều."

Cô nói rồi đánh nhẹ vào mông nàng rồi đẩy nàng về phía nhà tắm.

Còn cô thì đi ra sau bếp lấy đồ ăn sáng cho nàng. Rửa mặt xong thì đi ra nhà trước ngồi lên cái bộ bàn ghế gỗ giữa nhà đợi cô, vừa đợi nàng vừa chống càm rồi gác chân lên ghế mà đung đưa cái chân ngắn của mình qua lại.

"Cô út ơiii, cháo tới rồi đây..."

Thằng tủn nó đem một tô cháo tôm nóng hôi hổi để lên bàn theo lời cô dặn rồi đi ra sau nhà.

"Cháo nữa hả..."

Nàng thở dài rồi cầm cái muỗng lên khuấy khuấy nhẹ tô cháo tôm nóng hổi.

"Nè em ăn rồi uống đi, sáng ăn cháo là tốt nhất! Đừng có cãi."

Cô đi từ trong nhà ra trên tay cầm ly sữa, đi tới thì thấy cháo vẫn y nguyên còn nàng thì nằm dài trên cái bàn mà tay vẫn cầm cái muỗng mà không ăn miếng nào.

"Em chưa đói mà~"

Thấy cứng không được thì cô dùng chiêu lạc mềm buột chặt mà ngồi bên nàng rồi nựng nhẹ má nàng.

"Ngoan ăn đi rồi chị dắt em về nhà chị chơi."

Cô vừa nói vừa cầm muỗng cháo lên đưa đến miệng nàng.

"Aaaa...ăn ngoan nè."

Nghe đi chơi thì nàng cũng chịu ngồi thẳng dậy ăn được một hai muỗng, rồi lại không chịu ăn nữa.

"Thôi em không ăn, ngán lắm."

"Ngoan ăn đi em, mới nuôi lên được tròn tròn giờ lại dở thối này nữa, ngoan...mai chị đổi món khác cho em!"

Cô lại khuấy rồi lấy muỗng cháo có tôm thịt lẫn lộn lên đưa lên miệng nàng.

"Ăn đi em chị đút nè."

"Em ăn nửa tô thôi còn lại chị ăn ha."

Nghe vậy nàng cũng ăn hết hơn hơn nửa tô cháo, ăn được nhiêu thì lại than no không ăn nữa.

Cô thấy nàng đã ăn cũng nhiều nên không ép ăn nữa, rồi ăn hết phần còn lại đem đi dẹp.

Đang ngồi trước nhà ngơi ngơi đợi cô soạn đồ rồi lấy xe chở mình đi chơi thì bỗng mắt nàng lại lia qua rồi chú ý mấy chậu kiểng đỏ vàng của ông với cô đang được đặt trước nhà, mấy cái bông ta nói nó nở rộ hết.

Mấy chậu này được một quan người Pháp cho cô vì nhờ cô làm việc, cô đem đặt chung với mấy chậu của ông vì cô không rành ba dụ chơi cây kiểng này nên để chung đặng có gì ông chăm sóc cho.

Còn ông thì rành hơn nên cô nhờ ông chăm hộ, mấy chậu được ông chăm thì tươi tốt vô cùng. Mấy chậu ấy quý lắm, có chậu gần chục cây vàng, ông cưng lắm không cho ai đụng vào mấy chậu của ông với cô.

Nàng thấy mấy cái bông đỏ hồng, vàng tươi đang nở rộ thì thấy phấn khích mà bước lại coi thử, nàng nhìn quanh coi có ai không thì mới giám đi lại.

Không biết hên hay xui nàng đi lại đúng cái cây đắt nhất và cũng được ông chăm kĩ nhất. Cái chậu này được ông quan lớn bên Pháp đem tặng, nó được chăm và nuôi bên Pháp rồi mới đem về An Nam.

Tiền vận chuyển nó từ bên đó về thôi đã gần chục cây vàng với trăm bạc.

Nàng thấy mấy cái bông đỏ nhở rộ thì vương nhẹ tay bứt hết mấy cái bông nở đẹp nhất, rồi cài lên tóc vài cái, lấy áo đựng một mớ bông rồi đem vào nhà làn vòng tay rồi rãi ra chơi.

Còn mấy cái lá thì nàng bứt rồi cũng thảy lên bay tung tóe cùng với mớ hoa mới hái.

Chơi một hồi thì cái chậu cây ấy te tua hết, mấy chậu bên cạnh cũng không khá khẩm hơn là bao, nàng không biết là ông thích mấy chậu đó nhiều đến vậy nên nàng phá toan hoang hết.

Chơi cho đã rồi nàng vui vẻ đi vào nhà kiếm chị vì biết dù nàng có phá hết cái nhà thì cha cũng không nở đánh nàng, vừa đi nàng còn vừa nhảy chân sáo rồi cầm mấy cái hoa đẹp nhất đem vô cho cô xem. Đi đến phòng thì thấy cô đang soạn đồ cho nàng để chiều đi qua nhà cha má ngủ lại một đêm, nàng thấy cô thì chạy vào ôm sao lưng.

Cô cũng đứng im vì biết người đằng sau không ai khác ngoài nàng, chỉ nàng mới giám làm như vậy.

"Sao không ở nhà trước chơi đi em, vào đây làm gì?"

"Thôi thích ở với chị hơn."

Nghe nàng nói cô quay lại nhìn nàng rồi cười nhẹ, vừa nhìn qua xong bỗng cô khựng nhẹ lại, giờ mới để ý. Trên tóc nàng có cài cái bông gì đỏ đỏ nhìn nó cũng quen quen.

"Ủa Kim, em lấy cái bông ở đâu vậy?"

Cô nói rồi gỡ cái bông trên tóc nàng xuống.

"Bông đẹp phải hông chị em mới hái đó."

Nàng nói rồi lấy trong cái túi áo lụa ra khoe cô.

Cô hoang mang nhìn nàng.

"Em hái ở đâu mà chị thấy quen quá?"

"Em lấy ở mấy chậu mà cha với chị hay ra xem á."

"Nè lá nó cũng đẹp quá trời."

Nàng lại lôi thêm trong túi bên cạnh ra một mới lá.

Cô hoảng hốt bước ra ngoài trước thì cảnh tượng trước mắt khiến cô bàng hoàng. Ba chậu cây kiểng, hai chậu còn lại thì không còn cái lá nào, còn chậu đẹp nhất thì trụi lủi bông, chỉ còn mấy cái lá lưa thưa trên cây. Cái cây thảm thương vô cùng.

Cũng may là nàng chỉ vặt lá và bông thôi chưa bứng cái rễ lên nên vẫn còn cứu được. Cô tức lắm vì mấy tháng nay cô và ông đã cực lực chăm sóc nó.

Hít một hơi sâu rồi quay lại nhìn nàng , nàng đứng trong nhà thấy chị như vậy cũng biết là mình vừa làm chuyện tài đình.

"Không được đánh, không được đánh. Kim hư thì phải dạy, không được đánh mình đã hứa với lòng là không đánh em nữa."

Từ hôm đánh nàng, cô cứ thấy ấy nấy trong lòng, nàng khóc nhiều đến độ mấy đêm sau đó cứ ngủ giật mình rồi nói mớ, rồi giọng nói cũng khan tiếng gần một tuần trời. Nên cô đã hứa với lòng là không đánh Kim nữa.

"KIM. em bước ra đây cho tui!"

Cô chỉ vô nhà rồi nói với nàng, nàng nhìn theo ngón tay cô rồi hai tay vò bò tà áo từ từ bước ra.

Nàng nhìn cô rồi cười tươi.

"Sao em hái hết lá với bông của tui vậy hả!?"

Cô nói rồi chỉ lại vào chậu kiểng te tua không còn một cái lá.

"Tại...tại em thấy đẹp nên mới hái chơi thôi ! Em...em Xin...xin lỗi!"

Nàng cười cười tay nắm tà áo bước ra.

"Em có biết là mấy cái cây này cha chăm kĩ với đắt tiền lắm không hả, trời ơi...cái cây của tui!"

Cô nhìn từng nhánh cây rồi từng cái bông, cái lá ở dưới đất, rồi nhìn lại nàng, nàng thì trưng cái một mặt tội nghiệp ra nhìn cô nên bao nhiêu câu muốn mắng nàng tự dưng chui ngược lại vào trong họng hết.

"Dạ em xin lỗi mà."

Nàng nói rồi bẽn lẽn bước lại nắm lấy cánh tay cô.

"Cha về mà thấy được thì em không xong đâu! Tàn đời em rồi!"

Cô vừa nói vừa nhặt lại mấy cái lá dưới đất lên coi rồi nắm chặt tay lại.

"Rồi sao giờ chị.."

Mặt nàng ngơ ra rồi hai tay nắm lấy chặt cánh tay cô.

"Soạn đồ lẹ rồi đi với tui qua nhà bển vài hôm cho cha về mấy bữa rồi hả về nhà!"

Nói xong cô bỏ mấy cái lá lại xuống đất nắm chặt cổ tay nàng dẫn vào nhà soạn lại vài bộ đồ cho nàng về nhà bể vài bữa.

Vừa soạn cô vừa lảm bẩm trong miệng rồi nhìn sang nàng "không được mắng, không được la, em hư là phải dạy, không được mắng."

Nàng nhìn cô như vậy thì cũng biết cô giận mà im ru đi theo cô.

Kim cũng thích ở đây lắm vì ở đây nàng có mấy người ở trạt tuổi nên chơi chung với nàng, còn hay dắt nàng đi đây đi đó chơi.

"Dạ hai cô mới về!"

Đến nhà cô thì nàng chạy ồ vào kiếm bà mà không đợi cô. Mấy người trong nhà cũng ra xách cái túi quần áo của nàng.

"Bác ơi bác, bác có ở nhà không vậy bác!"

Nàng vừa chạy vừa nói vọng vào nhà, cô nhìn nàng rồi lắc đầu thở dài.

"Vui quá ha, để coi vài bữa về nhà gặp cha bên bển coi còn vui được nữa hông."

Nhà cô rộng lắm mỗi cái sân nhà thôi cũng đủ để gần chục chiếc xe hơi rồi.

Bà Thanh đang nấu ăn với mấy người làm trong bếp nghe tiếng nàng thì cũng quay đầu lại thì thấy nàng mặc đồ bà ba trắng ngà, tóc xõa ngang vai chạy tới.

"Giống quá, giống chị Thu quá."

Bà chỉ nói trong miệng nhưng cũng được nàng nghe vào tai.

"Ciống chị Thu nào vậy bác, bác nói con giống á hả?"

Nàng đi lại nói với vẻ khó hiểu.

"Không, không có gì đâu con. Bác chỉ thấy con giống với một người tri kỉ của bác thôi bà ấy cũng đẹp như con vậy."

Bà Thanh vừa nói vừa xoa đầu nàng nước mắt bà cũng không tự chủ được mà rơi xuống.

Bà kéo nàng lại ngồi.

Bà rót một miếng nước trà rồi nói.

"Sa đâu rồi con! mà nó nói với con chuyện đó chưa?"

"Chuyện gì hả bác?"

Nàng hỏi lại nhưng cũng đã biết là bà ám chỉ gì.

"Chuyện hai đứa bác nhìn cũng đã biết rồi con đừng giấu."

"Sao bác biết được."

"Bác lớn tuổi hơn hai đứa nên bác hiểu."

Nói xong và bà nắm tay nàng ôn tồn nói. Không phải vì lớn tuổi nên nhìn ra được, mà là bà cũng từng như hai người nên bà hiểu. Nhưng không được hạnh phúc như hai cô vì bị cha má cấm cản, rồi người thương của bà cũng vì đó mà gieo mình xuống dòng nước lạnh vô tình.

"Cha má không cấm hai đứa, nếu con thương con bé thì hãy gọi bác một tiếng má."

Nàng rưng rưng nước mắt nhìn bà, nàng không ngờ bà đã biết chuyện sớm như vậy. Mấy người làm nhìn nàng với bà như vậy cũng không hiểu gì.

"Dạ Má"

Bà cười hiền nhìn cô một cái. Trong lòng bà giờ đây cảm xúc hỗn độn, vì hồi nảy nàng bước vào thì vô cùng giống với người bà thương đã lâu lắm rồi bà mới thấy có người giống người bà thương đến vậy.

Bà Thu là một người con gái xinh đẹp nhất vùng, cha bà là thầy giáo nhưng nhà nghèo vô cùng. Bà đi dạy cho Bà Thanh rồi hai người yêu nhau nhưng bị gia đình cấm cản, bắt ép gả bà vào nhà giàu. Bà đành gieo mình xuống dòng sông lúc nửa đêm để giả thoát.

Sau khi nghe tin như vậy Bà Thanh cũng cắt cổ tay nhưng không thành, Bà Thu viết bức thư để lại nói là bà phải sống thật tốt và phải kết hôn với ông Lê vì đó là người cuối cũng bà Thu tin tưởng để giao người mình thương lại.

Vết sẹo ngày ấy vẫn còn, nỗi đau ấy vẫn dai dẳng trong lòng bà. Tuy bà thương ông Lê thật nhưng đó không phải tình yêu mà là tình thân, cả hai vợ chồng đều có người mình thương trong lòng nhưng vẫn sống chung với nhau.

Hai hàng nước mắt mặn chát lăng xuống má bà. Bà rất nhớ bà Thu và muốn bên cạnh bà nhưng giờ chưa phải lúc.

Bà còn phải nhìn thấy những đứa con của mình lấy được người nó thương và sống hạnh phúc, bà không muốn chúng nó phải chịu nỗi đau như bà.

Thì lúc đó bà mới hoàn thành được tâm nguyện và đến bên chị Thu của bà để chị cưng chiều bà giống như lúc bà còn 17.

"Sao má khóc, con xin lỗi vì đã khóc làm má khóc theo."

Bà nhẹ nhàng xoa đầu cô

"Không, đó không phải lỗi của con. Má khóc vì má nhớ một người có gương mặt na ná con."

"Là ai vậy má?"

"Là tri kỉ, là kỉ niệm, cũng là yêu thương suốt cuộc đời của má."

Nói xong bà nhẹ nhàng lau hai hàng nước mắt trên má nàng.

"Thôi đi vô nhà rửa mặt rồi ăn cơm."

"Hôm nay hai đứa như vậy là phải vui chứ đừng khóc."

Nàng cũng cười rồi gặt đầu, đi rửa mặt rồi kiếm chị.

Còn Minh Sa tự nảy giờ thì đang dọn lại quần áo của nàng bỏ vào phòng mình. Một túi đầy những đồ của nàng được cô sắp xếp gọn gàn bỏ vào phòng.

Đang lấy mấy cái đồ lặt vặt bỏ lên bàn thì nàng đi vào đóng cửa lại nhẹ nhàng đi đến hôn môi cô nhẹ một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip