#23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày 7 sau khi chia tay?
------
"Cậu thật phiền phức,Reo..."

"TỚ MẶC KỆ CẬU"

Em tỉnh dậy từ cơn ác mộng,trán lấm tấm mồ hôi,lại nhớ đến đầu trắng đó rồi..
Em chẳng còn tâm trạng ăn sáng,phi một mạch ra khỏi nhà,vừa đi vừa ngẫm lại khoảng thời gian của em và hắn,nhớ đến lần đầu tiên cả hai gặp nhau,nhớ về khoảnh khắc anh giơ đoá hồng trước mặt,nhớ tất cả về hắn..luỵ ha?
"A..trùng hợp thật.."
Đi một hồi chẳng hiểu sao lại dừng chân trước nơi hẹn hò đầu tiên của hai người,đôi mắt em mờ nhoè,dường như sắp khóc? Em bỏ chạy khỏi nơi đó,móc điện thoại ra mặc cho giọt lệ trên mi không ngừng tuôn
-------
Nagissr

                  Tớ xin lỗi Sei,làm ơn quay lại với tớ đi mà:

: kiếm người ở ngoài mà
giờ còn níu kéo?
                                                         Hic...tớ khong có mà:

:chính mắt Sena thấy còn
chối?

                                        Cậu tin Sena chứ không tin tớ?
                                         Sei tớ nhớ cậu,tớ đau quá,làm
                                                   Ơn quay lại với tớ đi mà:

:không phải cậu ôm tên
tóc đen nào đó à?

                                                   Đó chỉ là bạn cũ thôi mà,
                                                 tim tớ chỉ có mình Sei mà
                                                                                       thôi:

                                                          Đi mà Sei,tớ khó thở                    
                                                                          Quá,tớ đau:

:cậu nói thật?

                                  Tớ không lừa Sei,làm ơn,nhớ cậu:

:cậu đang ở đâu,tớ đây
nín đi
---------
Quăng bỏ chiếc điện thoại vướng víu kia,anh chạy thật nhanh ra khỏi căn nhà ấm cúng ấy,mặc cho những ánh mắt kì lạ đang nhìn chằm chằm vào mình,không có giấu hiệu giảm tốc.
"Reo?"
Một cái ôm từ sau lưng giúp em quay về thực tại,hiện giờ tim em đập nhanh quá,em thấy cơ thể mình đau giữ giội,đáp lại cái ôm của anh,em chỉ biết nói lời xin lỗi với kẻ đã nói chia tay mình

"Sei...tớ xin lỗi,rất xin lỗi cậu,xin lỗi cậu..."

"Reo ngoan nín đi,có tớ đây rồi,Reo?"

Đáp lại anh chỉ là một khoảng không yên ắng,em...ngất rồi? Anh hoảng lắm,tim đập thình thịch,bế vội em lên đưa đến bệnh viện,thầm mong cho em an toàn..

"CÁI ĐÉO GÌ??? REO BỊ NGẤT????"

Chigiri hét lên,đủ hiểu cậu đang hoảng loạn tới mức nào,thằng bạn thân của cậu chỉ vì dại trai mà lại ngất lịm đi,vừa chửi mắng Nagi qua điện thoại,cậu vừa chuẩn bị đồ vội tới bệnh viện.
"Cậu ấy ổn,chỉ là ngất đi do thiếu ngủ và thường xuyên bỏ bữa thôi,cậu Mikage sẽ cần nghỉ dưỡng và bồi bổ thể lực ở bệnh viện vài ngày"-bác sĩ bước ra từ phòng khám,thông báo cho kẻ đã làm em ra nông nỗi này. Anh từ từ tiến vào phòng bệnh,ngồi bên cạnh nhìn em, anh tồi lắm nhỉ? Phải không em ơi?











"Mikage Reo,em nhớ phải tỉnh lại đấy,đừng ngủ quá lâu,em nhé?"








---------
Ahuguhuhuh tội bé micare reo cụa chuiii😭😭😭😭😭😭😭😭😭

Đm mai đc gặp ni roi vui vaiz hí hí há há😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip