Ngoại truyện 1. Tuyết tháng Mười một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giống với Trùng Khánh, mùa hè ở Vũ Hán dường như kéo dài vô tận, thường xuyên có mưa vào mùa thu đông. Vùng cận nhiệt đới không có tiết giao mùa, chỉ khi có gió giật và mưa lớn ghé qua, nhiệt độ không khí giảm mạnh, khi đó người ta mới biết mùa thu ngắn ngủi ở Vũ Hán đã bắt đầu.

Đây là năm thứ hai Lee Minhyung ở Vũ Hán. Năm 2015, bước vào tháng Mười Một, trời chỉ đổ mưa vào ban đêm. Lee Minhyung bị nghẹt mũi, thức giấc lúc nửa đêm, tấm chăn mỏng giờ đây không thể chống chịu với cái lạnh được nữa, anh định khi quay về sẽ đổi sang đắp chăn bông nặng ba cân. Chắc là bị nhiễm lạnh, cơ thể có chút nặng nề, Lee Minhyung vuốt tóc, nhanh chóng mặc thêm quần áo.

Bạn cùng phòng còn đang ngủ, bầu trời bên ngoài cửa sổ tối đen, không khí ẩm ướt, mưa vẫn chưa tạnh.

Anh đã định sẽ đi chuyến tàu được khởi hành vào thứ Sáu, thế nhưng tiết cuối của buổi chiều lại là môn chuyên ngành, không có cách nào rời đi được. Đi tàu thông thường mất rất nhiều thời gian, giá vé tàu cao tốc lại đắt gần bằng vé máy bay. May mà hai năm qua anh cũng tiết kiệm được một ít tiền nhờ vài công việc làm thêm và học bổng hỗ trợ, miễn cưỡng cũng có thể mua được vé máy bay. Lee Minhyung đã tìm kiếm vé máy bay từ Vũ Hán đến Bắc Kinh bằng điện thoại di động hơn nửa tháng trước, một Nam một Bắc, hai nơi cách xa nhau đến vậy, lại chỉ mất một hai giờ để bay tới đó. Một hai giờ, một khoảng thời gian khá ngắn. Lee Minhyung cắn răng mua vé cho chuyến đi.

Anh đến Lạc Dụ Lộ trong đêm, bắt chuyến xe buýt sớm nhất đến bến xe Phúc Gia Ba, sau đó lại bắt chuyến xe khác đến sân bay Thiên Hà Vũ Hán. Khi anh đeo ba lô bước xuống xe thì trời đã sáng.

Đây là lần đầu tiên Lee Minhyung đến sân bay, cũng là lần đầu tiên anh rời khỏi miền Nam. Bắc Kinh lạnh hơn Vũ Hán rất nhiều, Lee Minhyung lấy ra trước một chiếc áo khoác dày rồi ôm vào lòng. Đêm qua anh gần như không ngủ được, nhưng cũng không buồn ngủ chút nào, anh ngồi ở bên cửa sổ, từ sâu trong đám mây mờ nhìn xuống Vũ Hán. Chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ đến Vũ Hán học, không phải vì Hoa Trung hay Đại học Vũ Hán không tốt, mà bởi vì mục tiêu của anh vẫn luôn đặt ở nơi khác.

Thanh Hoa, nghĩ đến hai từ này Lee Minhyung vẫn thất thần mất một lúc. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua, không cần phải bận tâm thêm nữa. Anh vốn là người thông minh, biết cách phân định rạch ròi giữa lý tưởng và thực tế. Anh là người thông minh, tất cả mọi người đều nói như vậy.

Vừa xuống máy bay, một luồng khí lạnh tức khắc vồ lấy anh, hiện tại chỉ vừa mới bước sang đầu tháng Mười một, không ngờ nhiệt độ ở Bắc Kinh lại có thể xuống thấp như vậy.

Wang Yining gửi đến một tin nhắn, hỏi anh có thời gian rảnh không, đứa trẻ cô dạy kèm tiếng Anh gần đây nói muốn tìm gia sư vật lý, cô lập tức nghĩ ngay đến anh. Lee Minhyung hỏi khi nào, Wang Yining nói tốt nhất là cuối tuần này bắt đầu dạy.

"Tôi e là không được." Lee Minhyung ngắn gọn trả lời.

"Sao thế? Gia đình này trả lương rất cao."

"Cuối tuần này tôi không ở Vũ Hán."

"?"

"Hiện tại tôi đang ở Bắc Kinh."

Wang Yining gần như lập tức trả lời lại: "Cậu đi tìm cậu ấy."

Không phải câu hỏi, cũng không chỉ ra "cậu ấy" là ai, nhưng là sự trầm mặc mà cả hai đều ngầm hiểu, không cần thiết phải được vạch trần. Người được gọi là "cậu ấy" từ trước tới nay luôn chỉ có một trong lòng Lee Minhyung.

"Ừ."

"Lee Minhyung..."

"Cậu đang nghĩ gì vậy? Hai người không còn đi cùng một con đường nữa rồi."

"Tôi biết." Lee Minhyung chỉ hời hợt nói.

Sân bay Thủ Đô rất lớn, nếu không chú ý sẽ rất dễ đi sai hướng, Lee Minhyung hạ điện thoại xuống không trả lời Wang Yining nữa. Lên xe buýt rồi xuống tàu điện ngầm, Lee Minhyung chen chúc trong đám đông, gần như không thở được. Anh không ngừng vuốt màn hình điện thoại xem giờ, may mắn là chật vật lâu như vậy, tới được Ngũ Đạo Khẩu cũng vừa kịp buổi trưa. Huang Renjun có lẽ đã ngủ dậy, hoặc là có lẽ cậu sẽ ra ngoài trường ăn trưa, bọn họ có thể sẽ sớm gặp lại nhau.

Lee Minhyung lang thang trên đường phố Ngũ Đạo Khẩu, không biết nên liên lạc với Huang Renjun trước hay nên đến Thanh Hoa trước. Số điện thoại hai năm không liên lạc vẫn nằm trong sổ danh bạ, Lee Minhyung cầm điện thoại, nhìn dãy số mà anh đã thuộc lòng từ lâu, cuối cùng vẫn không bấm gọi. Anh biết phải nói gì khi gọi cho Huang Renjun bây giờ? Nói rằng tớ không quên, nói rằng tớ không sợ rắc rối, rằng tớ sẽ đến gặp cậu, cho dù chúng ta đã chia tay, tớ vẫn sẽ đến. Thế này thì có được xem là ràng buộc có đạo đức không nhỉ?

Ngoài trời rất lạnh, tháng Mười một ở Bắc Kinh còn lạnh hơn cả mùa đông ở Vũ Hán, gió lạnh liên tục táp vào cổ. Lee Minhyung cúi xuống, mặt đất trơn trượt, bên trên có một lớp tuyết mỏng. Có lẽ nếu ở Vũ Hán trời thường đổ mưa vào ban đêm thì ở Bắc Kinh sẽ có tuyết. Tuyết đối với Huang Renjun không phải là cái gì quá mới lạ, dù sao thì cậu cũng là người Đông Bắc, làm gì có loại tuyết nào mà cậu chưa từng nhìn thấy. Lee Minhyung ôm chặt áo khoác vào lòng, tiếp tục đi về phía trước, khuôn viên Đại học Thanh Hoa đặc biệt rộng lớn, các cánh cổng cách nhau rất xa, Lee Minhyung đi dọc theo bức tường bên ngoài hồi lâu, không biết mình có thể gặp Huang Renjun ở đâu.

Dọc đường đi có rất nhiều người dáng dấp giống như sinh viên đại học, bọn họ cao hứng trò chuyện, phàn nàn rằng giảng viên ra đề thi giữa kỳ quá khó, rồi lại công khai bầu chọn ai là người cho điểm cao nhất, bảo Thanh Hoa quả là giống hệt cái miếu thầy tu, đồ ở Ngũ Đạo Khẩu cũng ăn đến phát ngán rồi.

Lời bọn họ nói ở ngay bên tai anh, gần như trong tầm tay. Lee Minhyung lại hiểu rất rõ, những thứ tưởng như trong tầm tay này kỳ thực đều đã cách anh một quãng rất xa.

Hai năm qua, đã vô số lần anh nghĩ sẽ ra sao nếu lúc đó anh tham gia vòng chung kết toàn quốc, hoặc nếu may mắn chịu mở lòng với anh, giúp anh tỉnh táo hơn trong ngày thi tiếng Trung. Nếu số mệnh thay đổi, liệu anh có thể đứng cùng Huang Renjun ở nơi này được không. Kể cả là trong giấc mơ, Lee Minhyung vẫn luôn mơ thấy mình quay lại khoảng thời gian đó, những suy nghĩ liều lĩnh ấy vụt ngang qua giống như ánh chớp giữa đêm hè. Trong giấc mơ, anh chưa từng bỏ lỡ, càng không mang nặng trách nhiệm, bất kể là lúc nào, chỉ cần anh quay đầu lại đều có thể nhìn thấy nụ cười của Huang Renjun.

Nhưng anh biết mình và Huang Renjun không hề giống nhau, vẫn luôn luôn biết. Anh không có tiền, không có một gia đình tốt, cái gì cũng không có, thậm chí là tình bạn đơn thuần nhất cũng không thể mang đến cho Huang Renjun. Luôn có một sợi dây vô hình nối giữa cổ chân anh và gia đình, chỉ cần anh tiến về phía trước, sợi dây đó sẽ tóm lấy anh thật chặt, khiến anh mất thăng bằng, lảo đảo té ngã.

"Giao kèo là hôm nay em phải mời anh ăn cơm đó!"

"Em không có nuốt lời mà, sao em có thể keo kiệt như vậy chứ?" Đó là giọng của Huang Renjun: "Em cực kỳ hào phóng, được chưa."

Lee Minhyung vội ngẩng đầu lên, nhìn về phía phát ra âm thanh. Huang Renjun đang mặc một chiếc áo khoác màu trắng, khác với chiếc áo mà cậu từng mặc hồi trung học, nhưng trông vẫn rất đẹp. Cậu yêu cái đẹp, mùa đông vẫn thích mặc quần áo sáng màu mà không sợ dính bẩn.

Huang Renjun và một vài người khác bước ra khỏi cổng trường, tinh thần phấn khởi giống như những sinh viên Thanh Hoa khác mà Lee Minhyung đã nhìn thấy, hình như cậu gầy hơn hồi trung học một chút, tóc không còn đen nữa mà đã nhuộm sang một màu nâu ấm áp. Đi bên cạnh là một nam sinh cũng đẹp trai không kém, khí chất có hơi giống nhau, có lẽ là bạn cùng lớp ở Học viện Mỹ thuật. Huang Renjun giữ chặt lấy cánh tay người đó, nũng nịu nói anh Youngheum là tốt nhất.

Lee Minhyung lùi lại vài bước, trốn dưới mái hiên ở góc đường. Nhóm người nói cười đi ngang qua, không ai nhìn về phía này. Khi ý thức quay trở lại, Lee Minhyung đã đi về phía trước một quãng rất xa. Không biết là con đường phía trước sẽ dẫn đến đâu, nhưng anh đang đi theo hướng ngược lại với Huang Renjun. Càng bước đi, phía trước càng trở nên hoang vắng, từ từ mở rộng về phía xa xăm, một nơi hoàn toàn khác với Trùng Khánh.

Lee Minhyung dừng bước, quay đầu nhìn về phía sau, đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Cúi đầu nhìn xuống chiếc áo khoác đen mà anh luôn ôm trong tay, không biết từ bao giờ đã nhuốm đầy những bông tuyết trắng. Tuyết rơi không nhiều, vừa rơi xuống liền tan biến, hoá thành hơi nước. Chỉ cần anh khẽ cử động tay áo, nước sẽ kéo thành vệt chảy xuống.

Khi đó Lee Minhyung mới biết, tháng Mười một cũng có tuyết rơi.

Trước khi đến, anh đã tưởng tượng rất nhiều thứ về Bắc Kinh. Lúc đó, một người bạn cùng lớp đến Bắc Kinh đã mang về một loại bánh ngọt, nói với Lee Minhyung rằng đây là bánh ở Đạo Hương Thôn, rất nổi tiếng ở Bắc Kinh. Anh cũng đã từng đi qua mọi ngõ ngách nơi Bắc Kinh, từng nhìn thấy bầu trời bốn phương, nhìn những con quạ trên cây hay đàn bồ câu bay trong nhiều tác phẩm văn học khác nhau.

Mọi tưởng tượng đều giống hệt trong giấc mơ, ký sinh lúc nửa đêm khi Lee Minhyung đã nhắm mắt, bóng hình của Huang Renjun sẽ xuất hiện ở cuối mỗi giấc mơ đó. Thân ảnh lướt qua rất ngắn ngủi, giống như một chấm sáng nhảy múa trong bóng tối, ngay khi chạm tới ánh sáng bao la của đất trời, chấm sáng ấy sẽ tan biến không để lại dấu vết.

Giấc mộng này đã có thể còn trú ẩn ở nơi đó mãi mãi, chỉ cần sự việc chưa xảy ra, vẫn còn đủ loại khả năng để bám víu vào nó.

Nó có thể đã được tiếp diễn. Chính cái quyết tâm đi đến phương Bắc của anh đã khiến nó vỡ vụn.

Tuyết rơi càng lúc càng dày, Lee Minhyung đứng đó một lúc lâu, rồi bước từng bước đi bộ trở về. Đường phố Ngũ Đạo Khẩu vô cùng sầm uất, nơi nào cũng có đám đông xa lạ, Lee Minhyung chỉ là một chấm đen bé nhỏ trong số đó, không ai chú ý, cũng không lưu lại dấu vết. Lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy bế tắc, không biết mình phải làm gì tiếp theo. Người người qua lại ở ngã tư, Lee Minhyung theo đèn xanh băng qua đường, hoà vào biển người tấp nập, giống như bông tuyết lẻ loi rơi trên mặt đất phủ tuyết trắng xóa, không thể tìm ra dấu vết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip