Chương 20. Love disabled

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khoảng thời gian sau đó, Huang Renjun xoay cuồng trong lịch trình dày đặc. Kết thúc kỳ thi đầu vào là lại đến các kỳ thi khác ở trường, ba mẹ cậu đã liên lạc với một phòng vẽ ở Bắc Kinh, nói rằng cậu bắt buộc phải nắm bắt thật tốt giai đoạn cuối cùng này. Cậu mang theo hoạ cụ một mình bay đến Bắc Kinh, bước vào một phòng vẽ mới, lần lượt tham gia các kỳ thi mỹ thuật của Thanh Hoa và Học viện Mỹ thuật Trung ương, bận rộn đến mức chân không chạm đất, đợi đến khi mọi việc được sắp xếp ổn thoả cũng đã gần đến tháng Ba.

Đối với cậu mà nói đây gần như là một sự giải thoát. Cậu đã hoàn toàn trở lại với nhịp sống của một học sinh bình thường, được quay lại lớp học một cách bình thường. Đi học lại sau một thời gian dài trì hoãn, các môn ngữ văn và tiếng Anh thì còn tàm tạm, nhưng đối với toán học và các môn khoa học khác, cậu nghe giảng mà cứ ngỡ như mình đang nghe kinh sám hối. Huang Renjun khốn khổ vô cùng, tiến độ đã tụt lại quá xa, một mình cậu gần như không thể theo kịp được nữa, vậy nên mỗi cuối tuần cậu đều phải đi bộ đến cơ sở dạy kèm trước trường tham gia vào khóa học một kèm một.

Lee Minhyung vẫn luôn thường xuyên nghỉ học, tình trạng này đã kéo dài suốt từ cuối năm 2013. Tận mắt nhìn thấy một mầm non Thanh Bắc không thể tập trung trong giai đoạn chạy nước rút, Lão Jang lo lắng hơn bất kỳ ai, nhưng dù có nói chuyện với Lee Minhyung như thế nào đi nữa, dù có tìm bố của Lee Minhyung thương lượng bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì kết quả vẫn không thể thay đổi.

Ông nội nhập viện thì sẽ có nhiều chỗ cần dùng tiền đến hơn, bố của Lee Minhyung đã đến vùng khác làm việc vì muốn kiếm tiền nhiều hơn một chút. Ông nội không muốn làm liên lụy đến gia đình, cộng thêm việc ở quê có nhiều người quen, ông muốn về quê dưỡng bệnh nên bà nội đành phải đi theo. Nhưng bà nội cũng đã già, không thể nào một mình đảm đương nhiệm vụ chăm sóc ông nên Lee Minhyung buộc phải chạy đi chạy lại giữa hai nơi, một khi tình hình ở bên đó chuyển biến xấu, anh liền liều mạng bất chấp tất cả dành nửa buổi chiều chôn mình trên chuyến xe buýt giá rẻ, xóc nảy chòng chành.

Huang Renjun ngồi phía sau Lee Minhyung, chỉ cần ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy mọi nhất cử nhất động của anh, trước đây cậu rất thích vị trí này, nhưng bây giờ chỉ còn lại cảm giác khó chịu.

Cậu luôn bất lực nhìn Lee Minhyung bị Lão Jang gọi ra ngoài, có lẽ là điện thoại từ người nhà, Lee Minhyung đi từ văn phòng về liền nhanh chóng thu dọn cặp sách, xoay người giải thích ngắn gọn với Huang Renjun rồi rời đi. Nhanh nhất cũng phải hai ba ngày, lâu nhất thì hơn một tuần, đến khi trở lại cả người vương đầy bụi đường, quần áo nhăn nhúm đến không nhìn nổi.

Ngày sinh nhật lại đến, Huang Renjun đã tròn 19 tuổi. Từ khi bước vào năm ba trung học, thời gian trôi đi lại càng đặc biệt nhanh. Ngẩng đầu lên mới phát hiện, hoá ra kỳ thi đại học và ngày chia tay đều đã cận kề.

Năm ngoái Lee Minhyung tặng cho Huang Renjun một bài hát, nhưng năm nay, thậm chí Lee Minhyung còn không thể ở bên cạnh cậu. Huang Renjun tính tình hòa đồng, ngày hôm đó nhận được rất nhiều quà từ bạn học, chỗ ngồi của cậu chật kín, quà còn chất thành đống ở cuối lớp. Cậu vui vẻ nhận quà từ tất cả mọi người nhưng lại không mở món quà nào ra, trong tâm trí chỉ toàn là sự thiếu vắng của Lee Minhyung.

Không lâu sau đó, các trường đại học đều lần lượt công bố kết quả kiểm tra. Thành tích của Huang Renjun tại Học viện Mỹ thuật Trung ương và đại học Thanh Hoa đều rất tốt, bây giờ chỉ cần cậu tiếp tục chăm chỉ học các môn văn hóa thì việc đến Bắc Kinh là điều khá dễ dàng. Trong một tháng này tin vui liên tiếp ập đến với cậu, nhưng đáng tiếc thay, Lee Minhyung lại không thể cùng cậu đón nhận.

Kỳ thi tháng Tư là kỳ thi thử của toàn thành phố, đợt xét tuyển thứ hai cũng sắp kết thúc, giáo viên đã nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của kỳ thi này, nói rằng kết quả về cơ bản đã dần hoàn thiện, trình độ phản ánh của kỳ thi này so với thi đại học gần như là không có chênh lệch. Bầu không khí trong lớp ngày càng nặng nề hơn, tiếng ồn ào sau giờ học dần dần biến mất, ngay cả Lee Donghyuck cũng chịu ngồi yên một chỗ, cắm mặt giải đề trong giờ tự học buổi tối.

Đêm trước ngày thi, Lee Minhyung cuối cùng cũng quay trở lại lớp. Anh quay lại trong giờ tự học buổi tối. Tối hôm đó là buổi tự học vật lý, giáo viên vật lý lên lớp tự học nhận xét về bài kiểm tra hàng tuần, Lee Donghyuck hôm đó có lớp luyện thi một kèm một nên không có mặt trong lớp. Huang Renjun là người duy nhất ngồi ở hàng cuối cùng.

Lee Minhyung rón rén đi vào từ cửa sau, giáo viên vật lý dừng lại một chút, nhìn anh, khẽ thở dài rồi quay người viết tiếp lên bảng, Lee Minhyung biết mình đã được phép liền nhanh chóng trở về chỗ, lặng lẽ ngồi xuống.

Sau khi Lee Minhyung về lại chỗ ngồi, Huang Renjun không còn tâm trí nào để tâm đến giáo viên vật lý nữa mà chỉ biết chăm chú nhìn bóng lưng của Lee Minhyung, anh đã gầy đi rất nhiều, mặc trên người chiếc áo dài tay màu trắng đơn giản, có lẽ vì chạy vội tới đây nên lưng áo ướt đẫm mồ hôi, lộ rõ cả đường sống lưng. Mái tóc hẳn là đã lâu không cắt tỉa, dài hơn trước một chút, khi anh cúi đầu xuống, mấy sợi tóc ngang ngạnh dựng lên. Huang Renjun nhìn mà nóng mắt, cậu biết mình không có tư cách gì để can thiệp vào chuyện gia đình của Lee Minhyung, nhưng lại không nhịn được mà đưa tay ra chạm vào lưng Lee Minhyung.

Đầu bút của Lee Minhyung khựng lại, anh dùng bút đỏ viết xong quy trình, quay người lại nhẹ nhàng hỏi: "Sao vậy?"

Lee Minhyung quay lại, lâu lắm rồi Huang Renjun mới có thể nhìn rõ gương mặt anh như lúc này. Hai má hóp đi thấy rõ, dưới mắt có vết quầng thâm, dưới cằm còn có râu xanh. Lee Minhyung từng nói với cậu rằng râu của anh mọc rất nhanh.

Chắc hẳn là phải nhanh rồi, Huang Renjun nhìn chằm chằm mấy sợi râu dưới cằm của anh nghĩ thầm, gần đây Lee Minhyung không có ngày nào được nghỉ ngơi, làm gì còn có thời gian nhìn xem diện mạo của mình trông như thế nào.

"Chuyện gì vậy?" Lee Minhyung hỏi lại.

Huang Renjun dần tỉnh táo lại, cân nhắc chọn lọc từ ngữ rồi mới cẩn thận nói: "Thời điểm này đã gấp rút lắm rồi, cậu có thể nói chuyện lại với bố không, trước khi thi đại học cậu sẽ không đến đó nữa?"

Lee Minhyung chỉ qua quýt nói: "Không còn cách nào cả."

Nói xong anh định quay người lại, Huang Renjun tuyệt vọng nắm lấy cổ tay Lee Minhyung: "Tớ giúp cậu được không?"

Lee Minhyung mệt mỏi nhìn cậu đầy khó hiểu, tuy chẳng nói câu nào, nhưng ánh mắt lại như đang tha thiết nói rằng, Renjun, tớ rất mệt.

"Tớ có thể cho cậu mượn tiền." Nói xong câu này, những thứ khác dường như cũng không còn khó khăn nữa, Huang Renjun hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói: "Tớ cho cậu mượn tiền, chúng ta tìm người chăm sóc cho ông nội được không? Hay là phẫu thuật cần bao nhiêu tiền, tớ sẽ cho cậu mượn tạm."

Bả vai Lee Minhyung khẽ động, anh di chuyển tầm mắt, ánh mắt rơi xuống mặt sàn được vệ sinh sạch sẽ. Thật lâu sau, anh mới thấp giọng nói: "Không cần."

"Minhyung." Huang Renjun rất dịu dàng: "Chúng ta có thể viết giấy nợ, cậu muốn tính lãi cũng được, vào đại học rồi cậu từ từ trả lại cho tớ. Tớ cho cậu mượn mà, không phải cho không."

"Tớ đã nói là không." Lần này Lee Minhyung trả lời rất nhanh. Anh quay lưng lại, ngồi thẳng người, cầm cây bút đỏ lên, trông có vẻ như đang rất chăm chú lắng nghe giáo viên giảng bài.

Nhưng ngay giây tiếp theo, giáo viên vật lý yêu cầu anh đứng lên trả lời câu hỏi, hiếm thấy là anh không trả lời được. Ngay lập tức thầy chuyển mục tiêu sang Huang Renjun, Huang Renjun trong lòng vô cùng rối loạn, vốn dĩ không hề lắng nghe chút nào nên đương nhiên là không trả lời được. Thầy cũng không muốn gây khó dễ hai người, cho bọn họ ngồi xuống.

Chỉ đích danh như vậy chẳng qua chỉ là khéo léo nhắc nhở bọn họ, giáo viên vật lý vừa rồi nhìn thấy rõ ràng hai người đang tranh cãi.

Huang Renjun vừa ngồi xuống liền chạm phải ánh mắt của Wang Yining. Cô ngồi ở hàng thứ tư bên phải, lúc này đang quay đầu lại nhìn thật sâu vào Huang Renjun. Huang Renjun không hiểu dụng ý của cô, dửng dưng nhìn lại, Wang Yining cũng không kiên trì, không lâu sau liền dời tầm mắt.

Sau giờ học, vài học sinh tập trung thành vòng tròn xung quanh giáo viên vật lý cùng thảo luận về bài kiểm tra, Lee Minhyung vẫn ngồi trên ghế không di chuyển, tay cứ mải viết viết vẽ vẽ, có lẽ anh đang giải câu cuối của đề thi. Đám đông giải tán, giáo viên vật lý gọi Lee Minhyung cùng ra ngoài trước khi rời khỏi lớp học.

Huang Renjun sốt ruột đứng dậy, muốn theo anh ra ngoài, nhưng Wang Yining đã đi tới trước mặt cậu: "Renjun, tôi có chuyện muốn nói với cậu."

"... Chuyện gì vậy?"

"Ra ngoài đi." Wang Yining xoay người bước ra ngoài.

Wang Yining dừng lại trước lan can hành lang, Huang Renjun đi tới, hai tay dựa vào lan can, thỉnh thoảng liếc nhìn vị trí văn phòng, tùy ý hỏi: "Có chuyện gì không?"

"Thật ra, tôi biết chuyện của cậu và Lee Minhyung."

Huang Renjun chợt nhìn Wang Yining, như đang cố gắng đoán ra ý định trong lời nói của cô.

Wang Yining cúi đầu mỉm cười, nụ cười không mang theo giễu cợt mà ngược lại có chút buồn bã, cô nói từng chữ một: "Năm ngoái, vào ngày sinh nhật của Lee Minhyung, tôi đã nhìn thấy."

Vào ngày sinh nhật của Lee Minhyung... ký ức chợt ùa về, bộ quần áo thấm đẫm mồ hôi, cây đàn guitar mà cậu tìm mua khắp Trùng Khánh, hương ngọc lan vàng mơn man trong không khí, và cả nụ hôn nồng nàn nhớp nháp của họ nơi góc cầu thang tối tăm.

Wang Yining nói đã nhìn thấy, cô ấy nhìn thấy cảnh tượng gì?

"Hôm đó tôi định tặng quà sinh nhật cho Lee Minhyung, nhưng khi đi lên cầu thang, tôi nhìn thấy hai người…" Cô dừng lại một lúc, che giấu đi thứ mà cả hai đều rõ ràng: "Không phải các cậu đều là con trai sao? Nói thật thì lúc đó tôi rất sợ hãi, không biết phải làm gì nên quay người bỏ đi."

Huang Renjun cố gắng hết sức giữ bình tĩnh: "Cho nên bây giờ cậu đến chỉ để nói cho tôi biết là cậu đã nhìn thấy?"

"Cậu không phải lo, tôi chưa nói với ai cả." Wang Yining nói trước.

"Tôi không nghĩ hai người có vấn đề, tôi biết là rất hiếm, nhưng tôi nghĩ hai người con trai thì cũng không có gì là sai trái cả." Cô cẩn thận cân nhắc từng câu từng chữ: "Nhưng Huang Renjun, không phải ai cũng nghĩ như tôi đâu."

Bả vai của Huang Renjun bỗng run rẩy. Cậu ổn định lại tinh thần, không để cho mình mất bình tĩnh nữa, như thể vừa rồi chỉ là một tia chớp thoáng qua, đâm xuyên qua bầu trời đêm, biến mất không một chút dấu vết.

Thế nào mới được xem là đúng và thế nào thì mới gọi là sai? Lão Jang nói rằng yêu sớm là sai. Nhưng ít ra thì yêu sớm vẫn là một chủ đề có thể được nhắc đến, còn đồng tính luyến ái là một từ mà bọn họ sẽ không bao giờ muốn tiếp xúc, giáo viên và bạn cùng lớp thậm chí còn tránh nói về chuyện đó, như thể nếu không nhắc tới thì sẽ không có thứ như vậy tồn tại trên đời.

Wang Yining không cho rằng nụ hôn giữa cậu và Lee Minhyung là sai, nhưng cô ấy đi tìm Huang Renjun, trịch thượng đưa ra lời khuyên đầy thương hại, Huang Renjun rất không thích điều đó.

"Tôi không cần ai nói cho tôi biết cái gì đúng cái gì sai."

Huang Renjun quay người định rời đi thì bị Wang Yining ngăn lại: "Còn Lee Minhyung thì sao?"

Nghe thấy ba chữ Lee Minhyung, Huang Renjun dừng bước.

"Cậu không quan tâm người khác nói mình đúng hay sai, vậy cậu nghĩ xem Lee Minhyung có quan tâm không?"

Lee Minhyung cũng không quan tâm. Huang Renjun tự tin một cách khó hiểu.

Thấy Huang Renjun không chút động lòng, Wang Yining đổi giọng, nói: "Được rồi, chúng ta cùng lùi lại một bước, không nói về vấn đề này nữa. Thời điểm này quan trọng như thế nào, không phải là cậu không biết. Tương lai của cậu cũng không còn gì phải lo lắng nữa rồi, cậu luôn rất may mắn, nửa đường mới quyết định học mỹ thuật mà vẫn đạt được điểm chuyên môn cao như vậy. Nhưng Lee Minhyung thì khác. Hoàn cảnh gia đình cậu ấy thế nào chắc cậu cũng biết, cậu ấy đã từ bỏ cuộc thi, đặt cược toàn bộ vào kỳ thi tuyển sinh đại học này. Cậu nghĩ xem cậu ấy phải chịu bao nhiêu áp lực? Thời gian cậu không đến trường, Lee Minhyung phải giúp bạn ghi nhớ mọi thứ, dành thời gian để liên lạc với cậu, cậu biết rõ hết mà phải không? Bây giờ cậu quay lại, cậu ấy vừa phải chăm sóc cho ông nội, vừa phải quan tâm đến tâm trạng của cậu. Cậu ấy có bao nhiêu sức lực để làm nhiều việc như vậy? Cậu nghĩ xem, kỳ thi đại học sắp đến rồi, nếu trạng thái tinh thần của Lee Minhyung cứ lên xuống thất thường như vậy, có thực sự ổn hay không?"

Wang Yining không muốn người khác nghe thấy, cô hạ giọng thật thấp, lúc này lộ ra vẻ mặt buồn bã, như thể đang cầu xin Huang Renjun: "Tôi không có ý xấu, hơn bất kỳ ai tôi chỉ muốn Lee Minhyung được tốt hơn. Còn cậu, Renjun, cậu vẫn có thể tiếp tục như thế này bao lâu tùy thích, nếu như cậu bị mọi người bàn tán, cậu vẫn còn có vô số lựa chọn, gia đình cũng có thể đưa cậu ra nước ngoài, nhưng Lee Minhyung thì chẳng có gì cả! Cậu có hy vọng rằng nhiều năm sau, Lee Minhyung sẽ chỉ cảm thấy hối hận khi nghĩ đến cậu không?"

Thoạt đầu Huang Renjun không quá để tâm, nhưng từng câu từng chữ về sau lại khiến cậu không cách nào xem nhẹ được nữa.

Cậu suýt nữa thì mất thăng bằng, phải lùi lại một bước, dựa người vào lan can, mắt nhắm nghiền, hai tay nắm chặt.

Cậu có muốn Lee Minhyung hối hận không? Huang Renjun không ngừng tự hỏi bản thân mình, liệu cậu có hy vọng rằng sau này khi Lee Minhyung nhớ đến mình, sẽ chỉ còn lại cảm giác hối hận hay không? Liệu rằng Lee Minhyung có từng nghĩ, nếu như không yêu sớm thì có lẽ cuộc đời của anh đã hoàn toàn khác rồi không.

"Thầy Jang nói rất đúng, chúng ta bây giờ còn quá trẻ." Wang Yining nói: "Có lẽ khi rời khỏi nơi này, gặp gỡ nhiều người hơn, lúc đó mới nhận ra người chúng ta thích hồi trung học quả thực không là gì cả. Tất cả chỉ là cảm xúc bốc đồng nhất thời mà thôi. Hơn nữa, các cậu đều là con trai, có thể là vẫn chưa gặp được cô gái mình thích, cho nên cũng không nhất thiết phải đi theo con đường này."

Huang Renjun không muốn thừa nhận, liền ngắt lời cô: "Cậu không hiểu được đâu."

"Đúng, tôi không hiểu. Nhưng tôi biết nhà Lee Minhyung tuyệt đối không chấp nhận đồng tính luyến ái. Nếu như cậu thực sự thích cậu ấy thì nên để cậu ấy sống một cuộc sống dễ dàng hơn."

"Thật ra, cậu là người hiểu rõ hơn ai hết, Lee Minhyung và cậu không giống nhau, cậu ấy có con đường riêng của mình." Wang Yining cuối cùng nói.

Từ lan can hành lang nhìn ra, bầu trời u ám như sắp khóc, mây mù xám xịt nặng trĩu.

Lee Minhyung từ văn phòng bước ra, nhìn thấy Huang Renjun đang thất thần, ánh mắt như bóng mây bay ngoài cửa sổ, không hỏi thêm gì nữa, một mình lặng lẽ trở về chỗ ngồi.

Hiện tại bọn họ cùng nhau trốn trong tòa tháp ngà(*), chỉ có thể ngắm nhìn bầu trời qua những ô cửa sổ hình vuông.  Nếu nhảy ra khỏi không gian nhỏ bé này, Lee Minhyung sẽ gặp được bao nhiêu người? Liệu anh có nhận ra rằng nơi đó thực chất chỉ là một lối rẽ sai lầm ở ngã ba đường của cuộc đời anh mà thôi? Anh nên thuộc về bầu trời rộng lớn ngoài kia và có cho mình một con đường mới tươi sáng hơn. Có lẽ một ngày nào đó khi nhìn lại, anh sẽ nhận ra rằng con đường chông gai mà anh đã chọn để sánh bước cùng Huang Renjun hoàn toàn không xứng đáng.

(*) Tháp ngà là một hình ảnh ẩn dụ, là nơi mà mọi người vui vẻ tách khỏi phần còn lại của thế giới. 

Nhưng đáp án cuối cùng là cái gì, Huang Renjun cũng không biết. Cậu không thể đoán định được Lee Minhyung.

Khi đó Huang Renjun chỉ mới 19 tuổi, hiểu biết về tình yêu vẫn còn rất mơ hồ, lý lẽ hùng hồn của Wang Yining thật sự đã khiến cho cậu dao động không ít.

Nếu như tin chắc rằng Lee Minhyung yêu mình rất nhiều, thì cậu sẵn sàng gác lại mọi băn khoăn lo lắng, cho dù có trở thành kẻ bất bình thường, chỉ cần hai người nguyện ý ở bên nhau, không có gì mà hai người không thể cùng nhau đối mặt. Thế nhưng Huang Renjun không biết chắc rằng Lee Minhyung thích mình đến mức nào, tình yêu này có lẽ còn lâu mới đạt đến mức độ sẵn sàng đấu tranh chống lại những định kiến ​​​​của gia đình và xã hội. Cho nên, có nhất thiết phải đẩy Lee Minhyung vào ngõ cụt như vậy không? Huang Renjun lại lấy bảng cộng trừ điểm số trong lòng ra.

Sau khi kết thúc kỳ thi thử, Lee Minhyung không hề thả lỏng tinh thần mà vẫn tiếp tục dốc sức chăm chỉ học tập. Huang Renjun muốn giải tỏa, nhưng nhìn Lee Minhyung học tập nghiêm túc như vậy, cậu không nỡ làm phiền anh. Đại khái là vì cậu đơn phương khơi mào chiến tranh lạnh kể từ khi đề nghị cho vay tiền nhưng Lee Minhyung không đồng ý, Huang Renjun cũng không chịu xấu hổ mà đi tìm anh nữa, Lee Minhyung thì đương nhiên giống như Wang Yining đã nói, không còn lòng dạ nào để quan tâm đến cảm xúc của cậu mỗi ngày.

Ở khoảng giữa và cuối cấp trung học, tần suất kiểm tra cực kỳ cao, ngày nghỉ bị rút ngắn đi rất nhiều, Huang Renjun cũng không cần phải căng thẳng đầu óc mọi lúc như vậy, cậu muốn giải tỏa bớt áp lực, vì thế cũng bắt đầu đi chơi với Lee Donghyuck nhiều hơn.

Thỉnh thoảng cùng nhau đến Bia Giải Phóng ăn uống và xem phim, giờ tự học buổi tối Lee Donghyuck thường trốn ra sân chơi bóng, Huang Renjun sẽ bao che giúp cậu ấy, lâu ngày, Lee Minhyung bắt đầu nhận ra hai người dần dần trở thành một cặp.

Huang Renjun cũng có tâm tư riêng, cậu luôn quan sát xem Lee Minhyung sẽ phản ứng như thế nào. Kể từ cuộc nói chuyện với Wang Yining, cậu càng lo được lo mất nhiều hơn, nóng lòng muốn biết bản thân mình rốt cuộc có ý nghĩa như thế nào đối với Lee Minhyung. Thế nhưng Lee Minhyung chỉ đơn giản là ít nói hơn mà thôi, nhìn thấy Lee Donghyuck cùng Huang RenJun nói nói cười cười, anh cũng không hề lộ ra bất kỳ biểu cảm dư thừa nào.

Một ngày nọ, Lee Donghyuck khoác vai Huang Renjun nói muốn cùng đi ăn tối ở ngọn núi phía sau trường, Lee Minhyung đang cùng Lee Jeno thảo luận về một bài toán đạo hàm, hơi nghiêng người sang một bên, Lee Donghyuck ăn to nói lớn, chắc hẳn là anh có thể nghe được rất rõ ràng.

Huang Renjun cố tình im lặng, cậu muốn đợi Lee Minhyung quay đầu lại, nói rằng cậu không được ra ngoài, hoặc là quan tâm đến cậu nhiều như trước đây, chỉ cần hỏi cậu một câu, Huang Renjun, cậu làm bài tập xong chưa.

Huang Renjun giả vờ như mình không quan tâm, nụ cười treo trên môi nhưng trong lòng toàn là bất an lo sợ, cậu chờ mong Lee Minhyung sẽ rời mắt khỏi đề thi mà ngẩng đầu lên. Cậu nhìn tớ này, nếu như cậu quay đầu lại, tớ sẽ không đi nữa.

Nhưng cho đến khi Lee Jeno mang theo đề thi  rời đi, Lee Minhyung vẫn không hề nhìn lại.

Lee Minhyung vẫn luôn tập trung vào việc học, đối với anh mà nói, không có gì quan trọng hơn việc giải được câu hỏi cuối cùng của đề thi. Huống hồ phía sau lưng anh vẫn còn có trách nhiệm gia đình nặng nề như vậy. Thứ thu hút Huang Renjun ngay từ đầu cũng chính là sự siêng năng chăm chỉ này, mọi thứ chỉ đang đi đúng với quỹ đạo của chính nó, Huang Renjun không có lý do gì mà không tiếp nhận. Nhưng cậu vẫn cảm thấy rất buồn.

Cậu từ chối Lee Donghyuck. Một mình đi ra khỏi phòng học sau giờ tự buổi tối, lần này cậu đi đường vòng, không đi cầu thang bộ gần lớp học mà lại đi về phía bên kia, cậu muốn tránh mặt Lee Minhyung. Đi được một lúc lâu mới nhận ra chẳng qua chỉ là cậu tự mình đa tình, Lee Minhyung vẫn đang ở trong lớp học.

Đi xuống một cầu thang khác lại tình cờ là cửa của một dãy phòng học, đi vào cửa, bên trái là nhà vệ sinh nam nữ, bên phải là một hành lang dài, ở giữa là sân thượng lộ thiên, cuối đường dẫn đến phòng học của bốn lớp nghệ thuật tự do. 

Huang Renjun học nghệ thuật, không thường xuyên về phòng học, cũng rất ít đi con đường này, lúc này mới tìm được trên bức tường ở cuối cầu thang có một dòng chữ, là một câu danh ngôn của ai đó do cựu học sinh viết lên - Tình yêu không bao giờ dừng lại.

Cậu về nhà tìm hiểu mới phát hiện thì ra đó là một đoạn trích từ Kinh thánh. Trên đó vẫn còn viết rất nhiều thứ, nhịn nhục, nhân hậu, không đố kỵ, không kiêu ngạo…

Tình yêu có nhiều chú giải như vậy, nhưng cậu vẫn không thể hiểu được mình và Lee Minhyung rốt cuộc nên đi như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip