6. Phần 5 - Phiên ngoại (Hoàn toàn văn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi và Hứa An thật sự đã ở bên nhau.

Nhưng cho đến tận khi hai chúng tôi chính thức yêu nhau thì tôi mới biết được, hóa ra...

Không phải chỉ có một mình tôi yêu thầm.

Thì ra cả tôi và Hứa An đều thầm yêu đối phương.

Theo như lời Hứa An nói thì thời gian anh yêu thầm tôi còn nhiều hơn cả thời gian tôi thích anh nữa. Trước khi anh ấy đến làm việc ở nhà ăn thì anh đã gặp qua tôi rồi, hơn nữa lại không phải chỉ một lần.

Ở nhà ăn trường, ở thư viện, lại thêm cả ở cửa hàng trong trường nữa.

Nhưng tôi thì chưa một lần chú ý đến Hứa An.

Đối với chuyện này, anh ấy lại không chịu thừa nhận sức quyến rũ của bản thân chưa đủ, mà theo như lời anh nói thì, lý do tôi không chú ý đến anh là vì...

Mỗi lần gặp tôi thì Hứa An đều thấy tôi đang cúi đầu tập trung ăn.

Tất nhiên là tôi cũng không chú ý đến những người xung quanh mình.

Đối với chuyện này... Tôi chỉ đành cam chịu mà thừa nhận.

Nhưng không thể không thừa nhận là trước khi gặp được anh ấy thì niềm vui của tôi cũng chỉ có đồ ăn thôi.

Ngày thứ hai chúng tôi ở bên nhau, anh xoa xoa đầu tôi, nói rằng thật ra bản thân đến nhà ăn làm việc cũng chỉ bởi vì tôi.

Kể cả việc chọn chỗ đứng bán ở cửa sổ kia cũng là vì tôi.

Hứa An nói học kỳ trước anh ấy đã yêu thầm một cô gái, dáng người cô ấy tuy không được tính là thon thả nhưng vẫn không xem là béo, trông bụ bẫm như trẻ con vậy. Mỗi lần anh gặp cô ở trường đều chỉ là thấy cô ấy đang ăn.

Hứa An nói...

Cô gái kia trông có chút ngốc nghếch, mỗi lần nhìn thấy cô anh ấy cứ như đang đọc tiểu thuyết ngôn tình đời đầu vậy. Mỗi lần ở nhà ăn đều sẽ đưa mắt tìm xung quanh một lượt, cố tình chọn nơi cô ấy thường ngồi ăn cơm nhất, mỗi lần nhìn thấy cô thì ăn cơm anh cũng thấy ngon miệng hơn.

Nhưng mà...

Thỉnh thoảng Hứa An lại phát hiện ra cô gái kia nói dì bán đồ ăn ở nhà ăn run tay quá, múc thức ăn không đủ cho cô ấy ăn.

Cũng có mấy lần anh ấy phát hiện ra, cô mới ăn cơm được một nửa thì buông đũa xuống rồi thở dài, sau đó đưa tay nhéo cái bụng ngấn thịt của mình rồi nói muốn giảm cân, tiếp đó lại ngồi nuốt nước miếng mà nhìn mấy người bạn cùng phòng ăn cơm.

Kết quả buổi tối anh lại gặp cô gái kia ở nhà ăn, Hứa An nhận ra cô ấy đói đến mức gọi đến hai phần cơm rồi bưng vào một góc trong nhà ăn, sau đó ăn ăn uống uống ngon lành.

Bởi vì do cách giáo dục của gia đình mà từ khi lên Đại học anh ấy đã tự mình lo sinh hoạt phí. Anh cũng vui vẻ bước chân vào xã hội, ngày thường khi rảnh rỗi sẽ ra ngoài kiếm việc làm thêm.

Cũng chính vì nguyên nhân đó mà gia đình không cho Hứa An cùng Tiểu Bạch ở trường công khai mối quan hệ giữa hai người. Bởi vì gia đình anh ấy theo chủ nghĩa lấy nghèo nuôi con trai, giàu nuôi con gái. Mọi chi phí ăn mặc của Tiểu Bạch cũng đủ khiến người khác tặc lưỡi, danh tiếng cô chiêu cũng vì vậy mà vang xa.

Mà tính cách của anh ấy lại khá trầm, hơn nữa việc học tập lẫn công việc nhiều nên ở trường hai người họ cũng ít có qua lại với nhau.

Ngay cả kỳ nghỉ được về nhà, Hứa An phải tự mình ngồi tàu điện ngầm rồi chuyển sang xe bus để về nhà, còn Tiểu Bạch lại được người trong nhà đưa đón bằng siêu xe.

Anh ấy vì muốn cô ngốc kia có thịt để ăn lại không cần phải giảm béo, thế nên mới chọn đến làm tại nhà ăn của trường. Hơn nữa lại chọn góc bán ở gần cửa sổ nơi cô ấy thích ngồi nhất nữa.

Nghe xong câu chuyện nhỏ ngọt ngào này, tôi cúi đầu nhìn cái bụng hệt như phao cứu sinh của mình, đưa tay nhéo nhéo rồi ngẩng đầu nhìn anh bằng ánh mắt đầy nghi ngờ.

"Vậy... Tại sao anh lại không muốn em giảm cân?".

Rõ ràng gầy mới thực sự là xinh đẹp.

Ánh mắt Hứa An nhìn xuống bàn tay tôi, mỉm cười rồi cũng học theo tôi mà đưa tay nhéo cái "phao cứu sinh" kia, "Anh thích em thế này hơn, sờ vào rất thích, lại còn đáng yêu nữa".

Tôi đẩy tay anh ấy ra rồi bẹo má anh, "Vậy... Nếu như em bị anh nuôi cho béo quay béo tròn thì sao?".

Hứa An cũng không cam lòng chịu yếu thế, hai tay anh ấy đặt trên mặt tôi mà xoa xoa, "Em béo một chút anh sẽ yêu em nhiều hơn một chút, em béo gấp đôi anh sẽ yêu em nhiều hơn gấp đôi".

"Hứa An, anh học ở đâu mà ăn nói sến vậy".

Anh ấy mỉm cười, nắm lấy tay tôi, nói: "Suốt một học kỳ anh lấy cho em nhiều thịt như vậy, còn không sến một chút sao được".

"Không thể".

Tôi lắc lắc đầu, nhân lúc anh không chú ý mà tiến tới hôn lên môi anh.

"Bớt sến một chút, hành động nhiều hơn một chút không phải tốt hơn sao?".

Hứa An ngẩng người ra một lúc, sau đó anh ấy mỉm cười, lòng bàn tay anh đột nhiên đặt ở sau đầu tôi, học theo dáng vẻ vừa nãy của tôi mà hôn tôi.

Một ngày cuối hạ đầu thu, ngay cả không khí cũng trở nên ngọt ngào.

Thật tốt.

Cuối cùng thì tôi cũng có được một chuyện tình ngọt ngào rồi.

(Hoàn toàn văn)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip