Obikaka Nhung Mau Chuyen Ngan Ve Obikaka 2 One Short Tra Tan H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bối cảnh:

Uchiha Obito là một đại thiếu gia giàu có tiếng ở nước. Hắn đang tích cực điều tra về cái chết của người tình cũ mà hắn còn thương nhớ, Nohara Rin. Hắn phát hiện ra Hatake Kakashi có liên quan đến vụ việc này và có một số chuyện làm hắn lầm tưởng Kakashi là kẻ đã sát hại Rin. Vì thù hận mù quán, hắn bắt giam Kakashi để trả mối thù mà hắn tự tạo dựng nên.

_____________________________

Obito nhấc chiếc điện thoại đang cầm trên tay, khuôn mặt hiện rõ vẻ thù hận bấm một dãy số.

*Tút...Tút...Tút*

/Thưa thiếu gia cần gì ạ?/-Đầu dây bên kia lập tức bắt máy

-Mau tìm người tên Hatake Kakashi, bắt cậu ta tống vào phòng giam số 9

/Đã rõ thưa thiếu gia!/- Đầu dây bên kia nói rồi tắt máy

_____________

-AAAAAA...!

Hàng loạt tiếng thất thanh kéo dài dường như đang ở tận cùng đau đớn. Đây hiện là khu nhà giam, nơi tra tấn những kẻ đã có mưu mô xảo huyệt chiếm lấy, chống đối, phản bội Uchiha. Nhà giam này do Obito phụ trách và việc điều hành nhà giam được bàn giao cho Obito. Tất cả các tù nhân ở đây đều được tra tấn bằng các biện pháp như: thuốc độc, tình dục, vật lí, tinh thần,... Sau đó được mang vào phòng thí nghiệm để phục vụ cho việc nghiên cứu, thử nghiệm lên con người và bày bán các loại thuốc đã thử nghiệm thành công ở chợ đen. Suy cho cùng, những người được giam cầm ở đây SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT.

Một đám người áo đen bước vào giữa hành lang như vô tận, trên tay hai người đang vác một chiếc túi kín. Một cậu thanh niên tóc bạc đang vùng vẫy mãnh liệt bên trong, từ chiếc băng bịt mắt chảy ra một giọt nước rồi nối tiếp những giọt khác. Dần đám người tiến vào hành lang hướng đến phòng giam số 9.

*Cạch...Két*

Một tên mở cánh cửa phòng giam, hai tên còn lại hiểu ý mang chiếc túi trên tay vào phòng. Vừa mở khóa kéo, Kakashi lấy hơi từ bên ngoài. Không khí này, thật buồn nôn. Nó khiến y muốn tắt thở

...Toàn là mùi tanh nồng của máu...

-Thưa thiếu gia, đây là người mà cậu cần tìm ạ!

-Chưa tỉnh sao?-hắn ta lạnh lùng

-Vâng! chỉ mới mang đến thôi ạ! Đã cho hắn uống xuân dược rồi-một tên trong số đó lên tiếng.

-Để cậu ta cho tôi xử lí, ra ngoài đi!-Obito nhếch môi

_____________

Kakashi mở hai mắt, phát hiện cậu ở trong ngục giam tăm tối.

Cậu lúc này nghiêng người nằm trên mặt đất. Có kẻ cũng nằm phía sau, khoang ngực dán sát vào lưng trần, vòng tay ôm hông, một chân không khách khí luồn vào chắn giữa hai chân cậu, tạo nên tư thế thân mật ái muội.

-Tỉnh rồi sao?- Cậu nghe thấy giọng người đó văng vẳng bên tai mình, hơi nóng phả ra sau gáy.

Kakashi không trả lời. Cậu nhắm mắt lại, mím môi thành một đường thẳng. Nắm chặt lòng bàn tay móc ra con dao nhỏ trong túi quần hưởng thẳng về người đối diện-

Bốp!

Cổ tay bị đối phương dễ dàng bắt lấy, mũi dao cách khoang ngực trần không quá nửa tấc.

-Ngươi không được...- Trừng mắt nhìn Obito trước mặt, Kakashi thanh âm khàn đặc, khuôn mặt biểu lộ phẫn nộ căm giận

-Tại sao cậu lại làm vậy với tôi!

Obito cười lạnh. Trong phút chốc khí chất của hắn thay đổi rõ rệt, không còn những tia nắng rực rỡ ấm áp mà nháy mắt đã hóa thành cơn thủy triều lạnh lẽo, trong mắt hiện lên nét hung ác nham hiểm.

-Cậu muốn làm gì vậy, Kakashi?- Hắn chậm rãi hỏi-Muốn giết tôi sao, hẳn là cậu muốn giết tôi như năm đó—

Dưới ánh mắt kinh hoàng của Kakashi, Obito nắm lấy cổ tay cậu, tống mạnh con dao gâm vào ngực. Máu tươi tứ phía bắn tung tóe. Miệng phun ra một ngụm máu, khuôn mặt lộ ra vô vàn uất hận. Hắn dùng con mắt đen vô hồn oán hận trừng Kakashi, thanh âm trầm thấp lạnh lẽo:

-Tựa như năm đó ngươi giết chết Rin!

Kakashi bất giác run rẩy, tay cầm con dao xuyên trên người Obito nhất thời co quắp.

-Ngươi nhìn rõ chưa?- Obito tiếp tục nói, dùng ngữ điệu nguyền rủa-Ngươi tạo ra một cái hố sâu trong lồng ngực ta, nghiền nát trái tim ta. Máu của ta thấm đẫm từng đầu ngón tay của ngươi, và nó sẽ không bao giờ có thể rửa sạch được. Cảm giác này quen thuộc lắm phải không?

-Ta đã cứu mạng ngươi, đem con mắt này trao cho ngươi, chỉ cầu xin ngươi một điều thay ta bảo vệ Rin. Nhưng cuối cùng giết chết nàng không phải ai khác, mà chính là ngươi!-hắn điên cuồng gầm lên, đúng là chính hắn đã đưa một con mắt cho cậu chỉ vì muốn cậu nhìn thấy được ánh sáng. Cậu từng bị tật một bênh mắt không nhìn thấy được, chính hắn đã giúp cậu.

Sắc mặt Kakashi trở nên tái nhợt trắng bệch, hiện rõ vẻ thống khổ đau đớn. Đôi môi không chút huyết sắc run rẩy, mở ra khép lại, nửa âm tiết cũng không phát ra được. Cuối cùng cậu lần nữa nhắm hai mắt lại, như thể từ bỏ phản kháng, để mặc kẻ trước tàn sát.

-Không biện hộ gì sao?- Obito tiến sát lại gần-Ngươi không có gì để minh oan cho lời buộc tội của ta hay sao?

-...Tôi không có gì để nói.- Kakashi thấp giọng, từ trong giọng nói lộ rõ vẻ mệt mỏi bất lực-Là lỗi của tôi, lỗi của tôi không bảo vệ tốt cho Rin. Lời hứa của hai chúng ta, tôi thất hứa rồi.

Nghe được câu trả lời của Kakashi, sắc mặt Obito tựa hồ trong nháy mắt trở nên méo mó khó xem, nhưng hắn rất nhanh phát ra tiếng hừ khinh miệt.

-Không sai. Từ xưa đến nay, ngươi chỉ là cái tên phế vật ngoài miệng ba hoa.

Hắn rút bàn tay vô lực của Kakashi ra khỏi lồng ngực, những bộ phận bị tổn thương trên cơ thể dần bình phục.

-Ngươi không thực hiện được di nguyện của ta, ngược lại còn muốn lấy mạng ta, ta nhất định phải trừng phạt ngươi. Trong ảo cảnh này, ta là chủ nhân của mọi sự... Ngươi hiểu chuyện này có nghĩa là gì chứ?

Hắn bày ra nụ cười vô sỉ trên môi.

-Còn giờ thì, ta muốn ngươi tự ôm lấy hai chân, tách mông ra cho ta xem.

Kakashi kinh ngạc hai mắt tròn xoe nhìn Obito. Càng tệ hơn nữa là, thân thể lại bắt đầu đi ngược lại ý muốn mà tự chủ hành động – cậu xoay người nằm ngửa, cong hai chân lên trước ngực, ngón tay bắt lấy hai mông tự động tách ra, hạ thể không mảnh vải che thân bày trước mắt Obito.

Giữ nguyên tư thế hổ thẹn này, Kakashi xoay mặt đi, hai mắt nhắm chặt, khuôn mặt đỏ bừng lan rộng xuống cổ. Nhưng Obito không định tha cho cậu dễ dàng như vậy.

-Xoay mặt lại đây, không được nhắm mắt, ta muốn chính ngươi nhìn thấy thân thể mình bị ta đùa bỡn.- Obito nói, Kakashi mặc dù trên khuôn mặt lộ rõ vẻ kháng cự giãy dụa, nhưng không cách nào từ chối được mệnh lệnh của hắn.

-Tiếp theo, để tăng thêm phần cao trào...

Hắn vỗ tay.

Bộp một tiếng vang dội, thân thể Kakashi đột nhiên khẽ run. Không khí dường như trở thành vật thể, mỗi luồng khí nhỏ đều trở nên rõ ràng nhạy cảm. Cậu phải nhất thời ngừng hô hấp, vì hơi thở tỏa ra lướt qua ngực trần cũng đủ khiến y mẫn cảm khó chịu.

Mà lúc này, Obito nâng lên một ngón tay, nhẹ nhàng từ tốn lướt trên hông y.

-Ưm...!-Thanh âm rên rỉ tràn khỏi môi, Kakashi vội vàng khép miệng lại. Ánh mắt lộ rõ ​​kinh ngạc khiếp sợ, cậu không tin mình lại mất kiểm soát dễ dàng như vậy.

-Ta tăng gấp đôi độ mẫn cảm của ngươi.- Ngón tay Obito tiếp tục hướng lên trên, dọc theo thân thể run rẩy của Kakashi vuốt đến trước ngực, vẽ đầy những vòng tròn khắp nhũ hoa-Tưởng tượng xem... trong tình huống này chuyện thú vị gì sẽ xảy ra nhỉ?

Ánh mắt thanh niên tóc bạc lóe lên tia thất kinh, hắn vươn tay kia giữ lấy cự vật bán cương của người dưới.

Ngay khi hắn vừa chạm vào, thân trên Kakashi ưỡn cong, sâu trong yết hầu phát ra tiếng rên rỉ. Obito xem như không nhìn thấy, hắn chậm rãi tiếp tục, vuốt ve xoa nắn gốc cự vật, dùng móng tay gãi nhẹ lỗ niệu đạo mở rộng hơn khiến nó nhểu xuống càng nhiều bạch dịch.

Kakashi thở hổn hển càng thêm gấp gáp, phảng phất như tiếng nức nở thút thít. Y cắn sâu xuống môi dưới, liều mạng kiềm chế lồng ngực đang phập phồng, nhưng thân thể như cũ chỉ nghe theo mệnh lệnh của Obito, thành thật duy trì tư thế hổ thẹn của mình, đầu ngón tay cắm sâu vào da, trắng bệch không chút huyết sắc.

Cuối cùng y bị Obito đùa bỡn đến bắn ra. Khoái cảm cao trào gấp đôi như thủy triều vỗ mạnh vào thân thể, khiến y rơi vào thất thần choáng váng rất lâu. Y không biết mệnh lệnh ôm lấy hai chân bị hủy đi từ khi nào. Obito xoay người cậu thành tư thế quỳ nằm sấp, hông thon hạ xuống, hai chân tách rộng —

Không hề báo trước, tàn nhẫn xuyên vào.

-Á á á a a!!!- Hắn đột nhiên thúc mạnh vào khiến Kakashi đau đớn hét ầm lên, âm cuối lại trở nên mềm mại vô lực, hệt như bị khoái cảm quấn chặt lấy thân. Dục vong ồ ạt xâm lấn khiến y thậm chí có thể cảm nhận được hình dạng cự vật thô to, nóng hổi cương cứng, bị mị thịt chặt chẽ bao quanh, gân xanh từ gốc nổi lên tím tái. Obito không cho cậu cơ hội hô hấp, vừa hung hăng cắm vào chỗ sâu nhất lập tức rút ra, liền thô bạo đỉnh mạnh vào bên trong. Nhanh chóng mà đau đớn, một chút xuyên xỏ thô bạo mà hung hăng, không khác nào khoái cảm đơn phương từ một phía.

-Ha... nhanh, nhanh quá... chậm... chậm lại... trướng a a!- Lại còn tăng độ mẫn cảm gấp hai lần, xâm phạm tàn nhẫn như vậy hoàn toàn vượt quá khả năng chịu đựng của Kakashi. Cậu cũng không còn nhẫn nhịn được thanh âm của mình nữa, tiếng rên rỉ dần trở nên thút thít nức nở. Thân trên kiệt quệ bị Obito áp sát xuống mặt đất, hai chân run rẩy không ngừng, đầu gối suy kiệt vô lực, nếu không phải Obito vòng tay ôm lấy, cậu đã sớm ngã nhào xuống mặt đất.

Cự vật không hề được động chạm tiếp xúc lại phản ứng ngẩng đầu, miệng quy đầu đóng mở khiến bạch dịch nhễu ra, khát cầu phóng thích. Chính vào lúc này kẻ phía sau đang hung hăng đâm tới từ tốn cúi thấp, bên tai Kakashi thấp giọng phát ra mệnh lệnh tàn khốc

-Không được bắn tinh.

-Ha a a ha a!- Tinh dịch đến miệng nhỏ phải khựng lại khiến Kakashi toàn thân cả kinh, liều mạng lắc đầu nguây nguẩy, đôi mắt phủ thêm một tầng sương mù tràn xuống ướt đẫm. Obito lại càng dùng sức, tập trung xuyên mạnh vào nơi mẫn cảm nhất trên cơ thể cậu, đỉnh cự vật nhắm một điểm mà tàn nhẫn chà đạp. Kakashi không chịu nổi mà giãy dụa bò về phía trước trốn đi, hậu huyệt vừa rời được một nửa lại bị Obito giữ hông kéo về, lần nữa hung hăng đỉnh mạnh vào, buộc y thốt ra tiếng rên đến dục tiên dục tử.

Thúc vào mấy lần như vậy, hắn dừng lại. Obito nắm lấy hai tay Kakashi, một tay chế trụ cổ tay y gập ra sau thắt lưng, tay kia siết chặt lọn tóc bạch kim ướt đẫm của Kakashi, hung hăng nhấc cậu rời khỏi mặt đất. Hắn để thân thể Kakashi ngửa ra sau tựa trên người mình, ngón tay đùa bỡn vuốt ve khuôn mặt cậu tóc bạc, lau đi vệt nước mắt trên khóe mi sưng húp

-Ta muốn chơi ngươi đến nước bọt tràn ra, hai mắt trợn tròn, ngoại trừ tiểu đệ của ta ra không nhớ không nghĩ được việc gì ở bên ngoài cả. Ngươi muốn xuất lắm sao? Không chừng xuất ra rồi còn chưa thỏa mãn được ngươi, bị ta chơi mà cơ thể không tự chủ được cảm giác thế nào?

Giây phút cuối cùng trước khi vô thức, Kakashi cũng không nghe thấy được tiếng người kia thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip