Duyen Hoi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hắn bế Bạch Liên đặt xuống giường, thái y bước đến phủ một tấm khăn lụa lên tay y rồi mới đặt tay mình lên để bắt mạch, mặtông dần biến sắc, miệng lẩm bẩm:"Sao có thể như vậy được?!..."
Trung Quân nhìn sắc mặt thái y thay đổi liền lo lắng hỏi:
-Bạch Liên bị làm sao thế?! Có sao không???
Ông đáp"B...bẩm Hoàng Thượng, Hoàng Hậu...Hoàng Hậu..."
-Hoàng Hậu làm sao?!
-Dạ bẩm, Hoàng Hậu có hỉ mạch!
Trung Quân sửng sốt:" Ngươi nói cái gì, th...thật á?!
-Vâng, dù đây là chuyện khó tin, nhưng thật sự là như thế, không thể sai được...
-Tốt,như thế là tốt rồi!- Bà và hắn vui mừng khôn xiết không ngờ rằng điều mà hoàng tộc mong muốn lâu nay đã thành hiện thực, mai nàyđã có người nối dõi tông đường, cai trị đất nước.
-Ngươi làm tốt lắm! Ta sẽ thưởng cho ngươi sau,giờ thì lui xuống đi.-Trung Quân phất tay.
-Đa tạ Hoàng Thượng, thần xin cáo lui.
Trung Quân bước đến nơi Bạch Liên đang nằm, ngồi xuống, đưa tay đặt lên phần bụng ấm nóng.
-Mẫu hậu à, con thật sự đã sắp được làm phụ hoàng rồiđó sao?:)
-Đúng thế! Cho nên từ giờ bớt cái tính trẻ con đó lạiđi biết chưaa, không được ăn hiếp con dâu ta nữađâu đó. Còn nữa phải chăm sóc nó cho kĩ càng vào rõ chưa, con dâu ta mà có mệnh hệ gì thì không xong với ta đâu!
-Vânggg, con biết rồi màa, con bị ra rìa rồii, riết con có phải con người không thếe???
-Không!
-Ơoo...-Trung Quân bĩu môi.
Lúc này Bạch Liên từ từ mở mắt, khẽ gọi:" Quân..."
-Ây! Ta đây, ngươi tỉnh rồi, có khó chịu chỗ nào không?
Y nhẹ nhàng lắc đầu, rồi quay sang hỏi hắn:"Mà sao ta lại nằmđây thế??"
-Khi nãy ngươi vừa ngất..."
-Sao ta lại ngất chứ?"
Trung Quân cúi người kề sát tai Bạch Liên nói nhỏ:"Vì ngươi sắp được làm phụ thân rồi đấyy!"
-Hả! Ngươi nói cái gì?!- Bạch Liên kinh ngạc khi nghe hắn nói những lời này, như không tin vào tai mình, không lẽ y, y... aizzzz sao có thể như thế được chứu. Y đặt tay lên bụng nói"Ngươi nói vậy... không lẽ..."
-Đúng vậy! Bạch Liên à, ngươi có thai rồi!
-Th...thật sao?!
-Tất nhiên là thật rồi!- Hắn ôm chầm lấy y. Bạch Liên không còn ngôn từ nào để miêu tả được niềm vui sướngđang tràn ngập trong y lúc này. Thái Hậu chứng kiến cảnh tượng như thế cũng bất giác hạnh phúc theo.
Đã bước sang giờ tỵ, những tia nắng không còn khép mình trong những tán ngô đồng màđã trở nên chói chang làm người ta thấy bức rức vô cùng. Việc triều chính còn nhiều, hắn và y xin phép bà trở về Liên Hoa Điện. Bước ra ngoài, kiệuđã chờ sẵn, Trung Quân bước lên trước rồiđưa tay đỡ Bạch Liên lên kiệu:"Cẩn thận"
-Ta tựđi được màa, ngươi làm như ta yếu lắm không bằng íi
-Ngươi đang mang thai, ta chỉ sợ  ngươi ngã thoi mà...
-Vậy là ngươi chỉ lo cho ta khi ta mang long thai thôi, chứ bình thường ngươi có thương yêu gì ta đâu, hứ...-Bạch Liên giận dõi quay mặtđi nơi khác.
Trung Quân hoảng hồn, biết mình đã dùng từ sai khiến y hiểu lầm, vội ôm chầm lấy y mà dỗ dành" Ây ây, không phải như thế...ta chỉ là thương ngươi nên mới lo cho ngươi thôi, đừng giận mà, ta xin lỗi, nhaa...nào ngoan, có mệt không, ngủ một tí nhé?
Bạch Liên khẽ liếc nhìn hắn rồi nhẹ nhàng gật đầu, y ngã người tựa đầu vào vai hắn, không lâu sau mắt y đã bắt đầu mỏi nhừ rồi dần dần híp lại.
Về đến Liên Hoa Điện, Trung Quân bế y nhẹ nhàng đặt xuống giường, căn dặn Ngọc Nhi thứ gìđó rồi ra ngoài, trở lại Điện Trùng Hoa giải quyết mớ tấu chương còn dang dở.
...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip