Perfect Present Present Perfect 17 Yd P3 Ngung Lam Phien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đây là lần đầu tiên Yến đi phố đi bộ ở Hà Nội. Mải ngắm quá mà hai đứa quên đi tìm mấy đứa còn lại.
"Chết, để em gọi cho Quang."

Đang định gọi thì Trân giật mình bởi một cái gì lạnh buốt chạm vào má nó. Thằng Quang đã đứng lù lù ngay sau lưng dí cây kem chưa bóc vỏ vào má con bé từ lúc nào.

"Vãi chuối! Mày có nhất thiết phải xuất hiện thù lù như ma vậy không hả Quang? Gây tiếng động hoặc gọi một tiếng thì SCP đến bóp cổ mày à?"

"Ừ."

"Ai đây?" - Tiếng Minh Đức chen vào.

"...Yến, chị họ tao. Cái chị hơn mình hai tuổi, có tên Facebook là Đỗ Yến mà hay nhắn tin với mày ấy."

Nó chỉ "à" một tiếng, rồi hờ hững khoác vai bạn gái nó.

Lúc này Trân mới quay sang để ý sắc mặt của Yến.
'Thôi rồi.' - Nó nghĩ.

Hình như Yến cũng đã nhận ra điều gì đó, e dè lui về đứng sau Trân, khẽ đẩy tay cô.

"Đi mua gì ăn không, Trân?"

"Em có mua đồ ăn cho mọi người rồi đây. Bọn mình vừa đi vừa ăn." - Quang nói rồi đưa một túi đồ ăn cho Trân.

Cả bọn khoảng chừng 7 8 đứa cùng nhau đi dạo, vừa đi vừa nói rất rôm rả. Nhưng chỉ được một lát thì lại tự động tản ra đi theo cặp.

Lần đầu tiên Yến thấy ghét cái thằng nhóc Quang đến như thế.
Vì..

"Trân, có thích cái này không?"
"Trân ơi lại đây cho xem cái này nè."

Nó vừa nói vừa kéo tay Trân đi. Trời đất ơi, tụi nó nắm tay nhau kìa.

Con tym cô gái nhỏ Đỗ Ngọc Yến thấy đau nhói buốt lạnh quá.

"Moá nó chớ! Trả bé Bẻo Chưn lại cho tao..." - Yến vừa đi vừa chửi thề. Nhưng mà Trân bị thằng nhóc đáng ghét kia kéo đi đâu mất rồi.

Yến quyết định tự đi khám phá thế giới he he he...

Phố đi bộ buổi đêm đông nghịt người, cô đi nãy giờ mà cứ liên tục va vào mấy đám người qua lại. Chẳng mấy chốc mà không thấy những gương mặt quen thuộc đâu nữa.

Thằng Đức với con bạn gái nó mới vừa tí tởn với nhau đâu đây cũng mất hút trong dòng người.

"Ủa?" - Thoáng hoảng sợ, Yến rút điện thoại từ trong túi áo ra gọi cho Trân.

Giọng nói quen thuộc vang lên.
"Xin lỗi, tài khoản của..."

'Bỏ mợ rồi! Hết tiền điện thoại!!!' - Tim cô hẫng đi một nhịp. Giờ phải làm cách nào để tìm chúng nó đây. Cô tự trách mình đi mà không chịu để ý.

Không còn cách nào khác, Yến tìm đường ra khu để xe. Thế mà chả hiểu đi kiểu gì vào cái ngõ nào vắng tanh ít người qua lại. Cô có cảm giác hơi rợn rợn.

Rồi bỗng nhiên Yến có một cảm giác bị theo dõi, điều đó khiến cô thấy lo sợ vô cùng.
"Khu để xe rốt cuộc ở chỗ nào?"

"Em gái!" - Một bàn tay to lớn thô ráp đặt xuống đôi vai nhỏ bé của Yến và cái giọng trầm khàn cất lên thật dị...

Yến muốn chạy, muốn chạy lắm mà không được!!!

"Có chuyện gì với anh sao?" - Cố hết sức bình tĩnh mà hỏi hắn một cách lịch sự.

Và giây phút cô quay lại cũng là lúc cô nhận ra
'Phen này mình tiêu rồi'

Có 5, 6 thằng cao gầy đứng sừng sững ở đó, cũng chừng 16 tuổi thôi. Mặt bọn chúng y hệt như vừa chơi thuốc xong vậy.

'Đen rồi. Ở thành phố này, lũ trẻ trâu cũng tệ nạn vậy sao?' - Cô nghĩ.

Chỉ đợi cái tên đó thả lỏng bàn tay nắm vai cô ra, cô liền tức tốc chạy thật nhanh ra khỏi con ngõ đó.

Một trò mèo vờn chuột diễn ra. À không, phải là một lũ chuột cống ghê tởm không biết trời đất là gì đang săn đuổi một con mèo con ngơ ngác không biết sự đời.

"Bắt được rồi!"
Tại sao? Chỉ còn cách bãi đỗ xe 100m nữa thôi mà... Chỉ một chút nữa thôi... Cô đã nhìn thấy khu để xe ở đằng xa rồi.

'Tiêu rồi!' - Yến hoảng sợ chống cự, không ngừng đạp cái lũ tệ nạn trước mặt ra.

"Chúng mày cút ra! Có tin tao báo công an không hả? Chúng mày dám lộng hành ngay trên phố đi bộ một đống người qua lại thế này, chán sống rồi à?" - Cô ra sức chửi vào mặt chúng nó, đe doạ chúng nó.

Không có tác dụng. Mình cô thân thể nhỏ bé yếu đuối giằng co với một lũ con trai cao lớn.
Áo sắp rách rồi...

Cô thấy một đầu nhọn sắc lạnh loé lên trong ngõ tối với ánh đèn mập mờ.
'Không được! Không thể để chúng nó tiêm cái thứ đó vào người mình! Không thì đời mình tàn mất..."

... Cô kiệt sức rồi.

"Con mẹ chúng mày! Cút ngay!"
Giọng nói quen thuộc vang lên. Tiếng đấm nhau đốp chát vang lên nghe thích tai thật.

Thằng Đức đến rồi - điều mà Yến không ngờ tới.

Nó nhỏ hơn lũ này gần 3 tuổi nhưng chiều cao có lẽ còn nhỉnh hơn, và không ngại giáng những cú đấm mạnh bạo vào mặt chúng nó.

Suy nghĩ của Yến trong lúc đang lơ mơ vì kiệt sức: 'Moé! Chân dài vãi... Moé! Sút căng vãi.'

Và Yến không ngừng xuýt xoa thương tiếc cho đôi giày 5 củ của nó, mũi giày cứng cáp cứ thế mà sút thẳng tưng vào giữa hàm tiền đạo của mấy thằng cặn bã kia.

'Ngầu vãi...' - Yến dựa vào tường rồi ngồi trượt xuống, gục mặt xuống đầu gối mình.

Vừa gục xuống nghỉ chưa được 2 giây thì thằng Đức túm tay cô lôi dậy rồi cứ thế mà cắp vào một bên nách xách đi.

"Ô kìa làm cái gì đấy thả bà xuốnggg!" - Yến giãy lên.

"Cái đ... Tôi tưởng chị ngất rồi? Tỉnh như sáo còn có sức mà chửi người thế thì đứng dậy tự đi đi!" - Nói rồi nó không thương tiếc thả Yến xuống đất.

"Moá! Có ai bế người như mày không hả? Tốt nhất sau này mày né cái ngành công an hoặc là cứu hộ đi nghe con!"

"Nhiều lời vồn!" - Nó bực tức ném đôi giày xuống đất. - "Đi mà chả chú ý gì cả! Lơ nga lơ ngơ! Không đến kịp thì xong đời rồi đấy, biết không?"

"Lo cho t.."
Theo thói quen, Yến định phun ra câu gì đấy sến sến nhưng thôi, chợt nhớ ra nó có người yêu rồi. Niềm vui vừa thoáng hiện trên mặt lại vụt tắt khi nghĩ đến cô gái kia. Cô nhăn mặt lại vì vết máu dài trên khuỷu tay.

"Có sao không?" - Minh Đức giờ mới dịu giọng lại.
"Người yêu mày đâu?" - Yến hờ hững hỏi. - "Bọn trẻ trâu kia buổi tối hay lộng hành trên đường phố lắm đấy, trông chừng người yêu mày cẩn thận."

Thằng Đức định nói gì đó nhưng lại thôi. Nó chẳng nói chẳng rằng gọi cho Quang.
"Trả Trân lại cho chị nó đi. Đi lạc, suýt bị hiếp đây này." - Nó liếc đểu cái Yến.
"Cái thằng ranh mất dạy đáng chết..."

Chỉ chờ cái Trân đến, Yến lập tức chạy ra ôm chầm lấy Trân.

"Huhu mày bỏ chịii! Huhu..."

"Có sao không? Trời ơi, nãy tui với Quang thấy cái tiệm bánh này ngon quá trời, có cái bánh mà bà thích ấy, tính chạy ra gọi bà mà quay đi quay lại đã mất hút đâu rồi. Phố đông người quá chả biết đi đâu mà tìm."

Người yêu của thằng Đức cũng từ đâu xuất hiện.
"Ngầu thế nhờ!" - Cô vừa nói vừa khoác tay Đức. - "May thế, hình như đúng lúc đấy Đức ra lấy xe định chở tớ về, chắc là thấy Yến ở gần đó, hả?"

Yến phớt lờ cô ả và đi đến đưa miếng urgo cho thằng nhóc đáng ghét kia.

"Tay chảy máu rồi, dán vào đi."

"Ừ."

"Chị...cảm ơn nhé!" - Nói một câu khách sáo như thế rồi gượng cười, có lẽ Yến đã hiểu, mình với thằng nhóc này không có khả năng.

"Tao với Linh về trước nhé." - Đức nói rồi đi ra lấy xe.

Ngưng làm phiền. Đó là cách tốt nhất.

"Trân ơi, mình đi thôi."

Buổi đi chơi kết thúc trong sự lãng xẹt như vậy, chẳng vui gì cả, nhưng Yến vẫn thấy mừng, vì trong một khoảnh khắc nào đó, cô đã thấy mình thích Minh Đức là đúng đắn. Chỉ là, càng ngày càng thích nó rồi, nhưng chẳng với tới được.

Khi chỉ còn lại Trân và Yến, Trân đã thắc mắc: "Sao không đưa quà cho nó?"

"Có lẽ nó mãi mãi không cần món quà này đâu."

"Thôi được rồi." - Nó ái ngại khi nhìn thấy nét buồn thấp thoáng trên mặt Yến. - "Đi, em đưa chị đi chơi tiếp! Chỉ hai đứa mình thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip