Perfect Present Present Perfect 15 Yd P1 Chi Thay Thang Ban May Dang Yeu That Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khá khen cho bé Bảo Trân có một bà chị họ mận ổi cóc xoài.
Cô hơn Trân 2 tuổi.
Dày dặn kinh nghiệm về tình trường, cách cua trai mượt như sunsilk và một lớp da mặt dày hơn cả áo chống đạn là những gì chị Đỗ Ngọc Yến đây có.

Không, đây là lời khen đó.

Trái ngược với Bảo Trân càng lớn càng rụt rè, khép nép, ít nói thì Yến Đỗ lại là người quan hệ rộng.
Từ thành phố này tới thành phố khác.

Không quá bất ngờ khi mà Yến quen cả mấy đứa bạn lớp Trân.

Đó là năm Trân học lớp 7, Yến học lớp 9.

Mấy ngày gần đây, cô luôn than vãn với Trân về những mối tình mỏng manh cứ đến rồi lại đi ngang qua đời cô nàng mới chớm tuổi 15 này.

"Hầy... thế có thích phi công trẻ không?"
"Cũng được. Nhưng mà hiện giờ chả vừa mắt ai đâu. Em giới thiệu cũng vô ích thôi."
"Nào đã giới thiệu được ai đâu nào. Khổ cái kiếp ít bạn ít bè, quan hệ hẹp quen biết có mỗi mấy đứa trong lớp, nãy giờ mới gợi ý ra có 3 đứa thì bà lắc đầu nguây nguẩy." - Trân nói.

"Nhưng mà phải kiể.."
"Thôi nín." - Nó tiện tay nhét miếng cam chua lè vào miệng bà chị khó chiều của mình. - "Mai sang nhà em tổ chức sinh nhật. 8 giờ tối nhé, lúc ăn cơm xong."

—————————

"Sinh nhật vui vẻ nha!" - Yến đưa quà cho Trân
"Then kiu." - Nó xoè hai tay ra nhận lấy hộp quà. - "Tiếc là năm nay dịch bệnh, kinh tế khó khăn, ba mẹ em lại đi vắng, thế là chỉ có chị em mình ăn sinh nhật với nhau thuiii."

Lặng im một lúc, cái Trân lại nói tiếp.
"Thôi được rồi, chụp một kiểu ảnh rồi cắt bánh ăn nào."

Nó chọn ra một tấm ảnh mà cả hai chị em ưng nhất rồi đăng lên facebook. Rất nhanh thôi một thằng bạn cùng lớp nó đã nhảy vào comment rất kém duyên.
Hôm đó Yến mặc một cái áo croptop tay lỡ còn Trân mặc một chiếc áo ba lỗ rộng màu đen.

"Màn hình phẳng kìa:)))"

Chính nó, cái thằng khiến Trân mất thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên.

"Đậu má!" - Bảo Trân không kìm được mà buông một câu chửi thề. Sau đó nhanh chóng tag Yến vào.

Đương nhiên Yến cũng chả phải dạng vừa, rất nhanh đã dùng nét đẹp ngôn từ tiếng Việt mà vả lại bôm bốp vào chủ nhân của cái phát ngôn kém duyên ấy.

Chuyện không chỉ dừng lại ở ba người.
Bởi vì trong lớp cũng đâu có ít người không ưa cậu ta ?

Yến đang combat với cậu ta thì bỗng thấy một lượt rep comment đến từ một tài khoản khác.

"... Ê ê! Minh Đức là đứa nào zị?" - Yến quay sang hỏi Trân.
"Đâu xem nào?" - Nó vừa nhồm nhoàm ăn bánh, vừa nhìn theo ngón tay bà chị chỉ vào cái tài khoản có ảnh đại diện mặc định.
"À. Nguyễn Minh Đức á! Nó học cùng lớp em."

"Ồ" một cái, rồi cô cười khúc khích. Trân thấy lạ nên dừng ăn, mở máy vào xem.
"Má nó, sao thằng Đức lại nhảy vào đây?"
"Há há!" - Yến cười phá lên. - "Nhóc này chửi buồn cười vãi chưởng! Í! Nó còn tim comment của tau nữa."

Thở dài, Trân tiếp tục cho miếng bánh vào mồm. Chưa kịp nuốt xuống thì bà chị bên cạnh đã lay con bé khiến cho miếng bánh như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

"Ê nó gửi kết bạn cho chị này Trân ơi!"
"Rồi, tới nữa rồi đó!"

Rồi Trân kể cho Yến nghe về thằng nhóc mà Yến đang có nguy cơ fall in love with.
Kể cho Yến nghe cậu ta redflag cỡ nào.

Nó là Nguyễn Minh Đức, mới chuyển tới lớp Bảo Trân từ năm lớp 7. Nhà cậu ta siêu giàu, gia thế đáng gờm, và quen với thằng bạn của Trân từ lúc còn nhỏ. Là một cậu ấm nên Minh Đức chẳng thiết tha việc đèn sách là mấy. Cậu ta vốn dĩ thông minh nhưng ham chơi và sát gái nên thành tích học tập luôn đứng ở nửa dưới của lớp.

"Mà em bảo, nó thay người yêu như thay áo ấy. Lại chỉ thích mấy chị gái lớn tuổi hơn một chút chứ không thích mấy em nhỏ hơn đâu."
"Thay người yêu như thay áo à?" - Sắc mặt của Yến thay đổi ngay lập tức.

"Không biết là nó đã từng thật lòng với ai chưa. Thôi Yến ạ, né nó ra, cờ đỏ đấy."
"Thế mày nhìn chị đây có giống cờ xanh không?"

Kể từ đó, câu chuyện về một con bò tót cắm cờ đỏ đâm đầu vào một chiếc cờ đỏ khác đã được dựng lên.

Nhưng có vẻ như cờ đỏ này hơi khó gần.
"Huhu Trân ơi! Thằng bạn mày sao cục súc thế! Nhắn tin với nó toàn bị nó chửi rồi bảo cút phắn xéo các thứ. Tổn thương á..."

"Bà làm gì nó?"
"Chị mày chỉ gọi nó là công túa với lại bảo nó thử làm nũng cho chị xem thôi mà..."

Nói rồi Yến bật đoạn ghi âm của thằng Đức lên cho Trân nghe.
"Tao đ*o phải con gái nên đừng có bảo tao cute đ*t con moẹ mày!"

"Haha!" - Cái Trân cười phá lên. - "Trẻ chưa lớn hẳn giọng còn trẻ trâu nghe hài quá!"
"Nó bằng tuổi mày mà ?"
"À. Nhưng mà giọng nó giống con gái vãi thề!"
Quay sang đã thấy bà chị cười tủm tỉm.

"Chửi cũng cute nữa. Chị thấy thằng bạn mày đáng yêu thật đấy."
Đúng là hết thuốc chữa mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip