Perfect Present Present Perfect 10 Ma Mi Biet Chuyen Roi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhanh thật, thoắt cái đã gần bước sang năm mới rồi. Năm nay trường V cho học sinh nghỉ tới 2 tuần lễ lận.
"Tùng...tùng...tùng!!"
Tiếng trống báo hiệu giờ tan học vang lên. Tiếng hú hét khắp các hành lang. Một số lớp đã có những học sinh hấp tấp xách cặp lao ra như kiến vỡ tổ.

"Buổi học hôm nay kết thúc rồi, về nhà cô sẽ gửi một vài bài tập Tết lên nhóm cho các con, mỗi ngày làm một bài cho nó đỡ trôi kiến thức. Được rồi, cả lớp ra về nhé! Chúc các trò ăn Tết vui vẻ!"
Dứt lời, ở phía dưới nháo nhào lên.
"Èooooo!"
"Lại bài tập hả cô?"
"Về thôiii!"
"Con chào cô ạ!"

Ở góc lớp có hai đứa đang lưu luyến không nỡ buông tay nhau ra...
"Huhu...bây bi nghỉ tết vui vẻ và đừng quên tôi nhé..."
"Ăn nhiều cho béo lợn nhé, béo để tôi ôm cho ấm..."
"Huhu..."

"Bà mày! Đi nhanh lên con nợn!" - Thằng Minh với cái My gắt lên rồi nhảy vào kéo cái Trân đi.
"Làm màu vờ lờ" - Cái My lườm.

Thế là nghỉ Tết rồi. Ôi nhanh thật! Nghỉ Tết xong đi học trở lại lao đầu vào ôn thi giữa kì 2 là vừa.

——————————

Hôm nay là giao thừa. Bảo Trân và gia đình cô bé quyết định đón giao thừa ở nhà, ngày hôm sau mới về quê nội.

Hà Nội năm nào giao thừa cũng nô nức người trên khắp con phố, pháo hoa ngợp trời. Thật nhộn nhịp và sôi động...

Anh bé: Đêm nay có Countdown trên chỗ Hồ Gươm đấy.
Bấy bì của Quang: Biết òi. Anh đi à?
Anh bé: Bây bi có đi không?
Bấy bì của Quang: Chắc là không:(( Bố mẹ tui ngại chen chúc đông người lắm, chắc ở nhà đón giao thừa thui
Anh bé: Ờ, thế tui cũng không đi đâu. Ở nhà call đón Giao Thừa với em :3
Bấy bì của Quang: Ố kê bây bi nha

Thế là cái Trân tối đó nốc một cốc cà phê to bự để thức đón giao thừa với cả nhà, và call với anh người yêu.

"Trân ơi, bê cái mâm ra đây giúp mẹ để mẹ để đồ ăn Trân ơiii!"
"Đây ạ" - Nó đang dở ván game cũng phải chạy đi bê đồ cúng hộ mẹ.

"3,2,1.. CHÚC MỪNG NĂM MỚIII!" - Tiếng hô to đồng thanh phát ra từ truyền hình trực tiếp countdown trên TV.
"Xụpp..." - Nhấp một ngụm bia hoa quả, chị em nó cùng "khà" một cái, rồi nó hỏi mẹ. - "Mẹ ơi nãy con uống cà phê xong giờ uống bia hoa quả tí nữa có bị ảy chỉa không ạ?"
"Có sao đâu con?" - Bố nó xen vào. - "Thế thì mày đạt kỉ lục ẻ từ năm này qua năm khác."
"..."

Ăn một ít khô mực, uống chút bia. Mẹ của Trân mới sực nhớ ra có Táo Quân.
Thế là cả nhà nó ngồi dựa đầu vào nhau trên sofa vừa xem Táo Quân vừa ăn uống rất vui vẻ. Đang xem thì Trân mới chợt nhớ ra có "hẹn" với cậu trai nào đó.

Nó phóng như bay lên phòng trước ánh mắt khó hiểu của mẹ nó.

"Hé lu bé cưng!"
"Này này, tôi mới phải gọi cô là bé cưng nhé"
"Dạ"
"Chúc cưng năm mới vui vẻ mạnh khoẻ, học giỏi, ngoan và nghe lời ông bà bố mẹ nhá! Năm mới in thươn tui hơn nha!"
"Vânggg, bé iu của tôi cũng vậy nhá!!"

Ngồi luyên thuyên với nhau một lúc rồi Trân định gọi cho cái My để chúc mừng năm mới. Nhưng gọi mấy lần nó không nghe, lát sau mới biết nó đang call video với bạn trai nó -.-
"Thiệt tình. Bạn với bè vậy đó! Mê trai bỏ bạn. Hừ!"

Rồi nó chán quá lại ngồi nhắn tin cho Quang mà kì lạ là cậu ta mãi không rep.
Nó lăn đùng ra giãy đành đạch rồi xị mặt cầm máy lên lướt Facebook.

Ghét con vịt đực: Húuu Trân ớiii
Đã có ngừi iu: Sao thé
Ghét con vịt đực: Nãy con vịt rụt cổ Minh Đức kia gỡ block tau rồi, nãy nó có chúc mừng năm mới tau r còn cho tau xem pháo hoa cơ hí hí
Đã có ngừi iu: Vui nhề=)))
Ghét con vịt đực: À chúc mừng năm mới nhớ! Nay có đi chơi đâu không?
Đã có ngừi iu: Khồnggg:((( Bạn kia cũng mất hút roài mãi không thấy seen tin nhắn

Vừa nhấn gửi dòng đó xong thì Quang nhắn tin đến.

Anh bé: Ngủ chưa bây bi?
Bấy bì của Quang: Chưa. Bị mẹ bắt đi ngủ rồi à?
Anh bé: Hong ạ. Vừa giải quyết một số chuyện.
Bấy bì của Quang: Chùi chùi nghe lớn lao quá v=))) Chuyện gì vậy?
Anh bé: Thì chuyện bạn Linh ấy
Bấy bì của Quang: Àaa... Vậy là năm mới quyết định mang hết tình cảm của mình bày tỏ ra luôn hả? Rồi đáp lại lời tỏ tình của bạn í sao?
Anh bé: Thật ra nó bảo tui không nói cho em biết đâu ấy
Bấy bì của Quang: À, rồi. Thôi cũng muộn rồi đấy, ngủ ngon nhé.

Chuyện là có cái Linh ngồi cùng bàn với Quang cũng đem lòng thích thầm cậu ta từ lâu. Linh cũng thể hiện ra rất rõ rồi và cũng biết chắc rằng Quang sẽ không bao giờ thích mình. Nhưng hôm nay khi bước sang năm mới, Linh quyết định đem tình cảm của mình thổ lộ với Quang, coi như trút đi một thứ tình cảm đã dằn vặt nó suốt năm cũ. Vốn dĩ Linh dặn Quang không nói cho Trân biết vì sợ nó buồn nhưng Quang không muốn giấu Trân nên cuối cùng vẫn nói. Thế mà ăn nói kiểu gì lại làm cái Trân hiểu lầm mất rồi...

Thấy Trân bảo đi ngủ mà vẫn online, Quang biết chắc thế nào cô nàng cũng lại giận mình đây mà. Thế là nó lại nhắn tin cho Trân.

Anh bé: Giận tui rồi hả trời:(? Tui chưa có nói xong mà. Ý là nó kêu tui không nói chuyện nó tỏ tình tui cho em vì sợ em nghĩ nhiều đóoo. Nhưng mà tui không muốn giấu em gì cả nên là tui vẫn nói với em.

Bên kia đã nhận nhưng vẫn không seen không rep.

Anh bé: Em nghĩ tui đồng ý lời tỏ tình của bạn í đó hả? Trời ơi tui đâu có điên đâu:(((
Tui đương nhiên là từ chối nhỏ rồi. Em ngoi lên rep tui cái iii không tui ngủ mơ em bỏ tui tui khóc huhu...

Cậu ta nhắn một tràng để thanh minh giải thích với bạn Trân nhưng không hề biết người ở bên kia màn hình đã tắt máy lăn ra ngủ quên mất từ bao giờ.

Để rồi sáng dậy mở máy mới giật mình vì đống tin nhắn cậu ta spam trong đoạn chat.
Hỏi lại thì mới bật cười khi biết cậu ta đang nhắn thì bị mẹ giựt máy bắt đi ngủ haha...

Nhưng khoan...
Đó không phải là bị mẹ gank sao?
Chính xác là như vậy đó. Mẹ nó thấy biểu hiện lạ nên đã lên phòng kiểm tra điện thoại nó.

Lúc đó Trân mới tá hoả lên. Thật ra bố mẹ Quang và Trân giống nhau ở điểm là rất khắt khe trong việc kiểm soát con cái về học hành cũng như là các mối quan hệ xung quanh.
Dù lũ bạn đồng trang lứa xung quanh ai cũng có một máy riêng, "riêng" theo đúng nghĩa, chứ không như hai đứa nhóc này.

Anh bé: Thôi không sao. Dù gì mẹ cũng đã biết lâu rồi:((
Bấy bì của Quang: Từ lúc nào???
Anh bé: Hồi họp phụ huynh hết kì 1.
Lúc đó mẹ tui nghe thấy mấy đứa lớp mình ngồi ở ngoài hành lang cứ nói về chuyện hai đứa mình ấy. Xong rồi lúc về tụi nó thấy tui còn cứ gọi "Bảo Trân", mẹ mới hỏi Bảo Trân là đứa nào:((
Bấy bì của Quang: Vậy lần này chắc mẹ mầy cấm mầy nói chuyện với tau luôn quá...
Anh bé: Chắc là không đến mức đấy đâu
Nhưng dù sao thì, mẹ cũng nghiêm khắc lắm. Từ giờ phải cẩn thận hơn thôi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip