Một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chầm chậm thôi, nắm lấy tay tao này

Ta sẽ đi cùng nhau và chờ, chờ đến 1 ngày hạt giống mà ta gieo xuống kết được trái ngọt



Minhyeong trở về sau buổi live tối muộn, sắp vào mùa giải mới rồi nên cả tiến độ tập luyện và đánh rank của cả bọn đều phải nâng cao, lịch trình đều kín kẽ cả rồi

Anh chào ban huấn luyện rồi đẩy mở cửa phòng mình, định bụng sẽ tắm rửa nhanh nhanh rồi làm 1 giấc thật say bù cho cả 1 ngày mệt mỏi

Lúc Minhyeong định bật đèn phòng thì tay anh bị 1 bàn tay khác nắm lấy, không cần hỏi Minhyeong cũng biết là ai

"Bạn tưởng Joonie về sớm ngủ mất rồi chứ, hóa ra là trốn trong phòng đợi bạn à?" Minhyeong bật cười thuận thế ôm lấy người kia ngồi xuống giường

Anh mở chiếc đèn ngủ sát cạnh đầu giường thay vì đèn lớn trong phòng, suốt cả quá trình đó Hyeonjoon vẫn ôm ngang eo Minhyeong không rời

"Joonie sao vậy nè? Hiếm lắm mới thấy mày bám bạn vậy đó nha"

"Tao nhớ mày thôi" Hyeonjoon vùi mặt vào ngực Minhyeong, vì chiều cao cả 2 tương tự nhau nên tư thế hiện tại của 2 người có hơi buồn cười

"Chà Joonie làm nũng với bạn nè, nói lại lần nữa đi"

"Tao nhớ mày"

Bình thường nếu nghe như vậy Hyeonjoon sẽ giãy nãy lên và mắng Minhyeong rồi nhưng hôm nay hổ giấy lạ thật đấy

"Nhưng tụi mình mới không gặp vài tiếng trước thôi mà, Joonie có chuyện gì hả kể bạn nghe với?"

"Không phải tao có chuyện gì, mà là mày có chuyện gì" Hyeonjoon ngẩng đầu lên nhìn đối phương

Mắt Hyeonjoon đẹp lắm, Minhyeong cũng thường khen mắt cậu như có sức hút hớp mất hồn anh đi từ khi cả 2 lần đầu gặp mặt, mỗi lần nhìn vào đôi mắt này Minhyeong lại không cưỡng lại được những yêu cầu của đối phương

Minhyeong biết Hyeonjoon nói đến chuyện gì, lúc nãy khi tâm sự với fan trên stream anh đã lường trước chuyện này rồi

"Mày không hỏi bạn tại sao không nói à?"

"Không hỏi"

"Sao vậy? Hỏi đi. Hay là mày xem được buổi stream đó rồi"

"Ừ, tao xem rồi"

Giọng Minhyeong nhẹ dần đi sau từng câu nói, anh biết Hyeonjoon đang lo lắng cho mình mà anh thì lại không muốn như vậy

"Bạn chỉ không muốn làm mày lo thôi, bạn có thể tự điều chỉnh mày biết mà"

Hyeonjoon chăm chú nhìn Minhyeong , từ sau chung kết mùa Xuân cậu đã thấy Minhyeong có gì đó khác lắm nhưng mỗi khi hỏi đến anh đều đánh trống lảng cho qua, dù Hyeonjoon có cố gặng hỏi thì cũng sẽ nhận được những câu trả lời đại loại như vừa rồi

Bạn có thể tự điều chỉnh mà

Hyeonjoon cũng từng tin là thế cho đến khi cậu xem được stream hôm nay, gấu bự nhà cậu đã phải chịu nhiều áp lực lắm, nhưng anh chẳng chịu nói ra

"Nếu như mệt mỏi thì cứ dừng lại nghỉ ngơi thôi, không sao cả, mày cũng là người bình thường không phải mình đồng da sắt" Hyeonjoon xoa đầu Minhyeong, từ trước đến giờ chỉ toàn là Minhyeong xoa đầu an ủi mỗi khi cậu gặp rắc rối thôi, đây là lần đầu tiên Hyeonjoon nói những lời này với anh

Minhyeong hơi ngạc nhiên khi nghe cậu nói vậy, anh cười xòa véo má con hổ giấy kia

"Joonie đang an ủi bạn hả, hiếm thấy thật nha nhưng mà thật sự đó bạn không sao đâu"

Có quỷ mới tin, Hyeonjoon đánh bẹp vào bàn tay trên má mình để không cho anh viện cớ nữa

"Mày đã nói là khó tâm sự với đồng đội hay người thân đúng không, nhưng tao không phải người thân của mày, cũng không phải chỉ là đồng nghiệp của mày, tao là người yêu của mày mà"

Hyeonjoon không giỏi an ủi người khác, nếu là một ai đó khác có lẽ cậu sẽ chỉ bảo rằng "Cố lên, đừng bỏ cuộc" nhưng Minhyeong không phải, anh là người yêu của cậu, là người mà Hyeonjoon muốn thấu hiểu và yêu thương suốt đời, giống như cách mà anh đối xử với cậu vậy

"Trước mặt tao mày có yếu đuối cũng không sao hết"

Minhyeong nhìn con hổ trước mặt đang vụng về tìm cách an ủi mình, anh không biết nên nói cảm xúc hiện tại của mình là gì nữa

Một chút thương, một chút xót, và rất nhiều hạnh phúc

"Ừ Joonie là người yêu của tao mà" Minhyeong ôm lấy cánh tay Hyeonjoon rồi gác đầu lên vai cậu, động tác của anh làm Hyeonjoon bật cười


"Thật ra tao mệt lắm Hyeonjoon à... Cứ mỗi khi tao nghĩ mình sẽ làm tốt thôi thì chúng ta lại thất bại, đôi khi tao nghĩ có thật là mình đã làm tốt không nữa" giọng Minhyeong bỗng nhiên nghiêm túc khiến tâm trạng Hyeonjoon chùn xuống, đây là những lời cậu chưa từng được nghe

Hyeonjoon nắm trọn tay Minhyeong trong 2 bàn tay mình, nhẹ nhàng mân mê theo từng ngón tay đối phương, đây là dấu hiệu cho việc cậu vẫn đang lắng nghe

"Nếu như tao vẫn thất bại thì sao đây? Lúc trước tao vẫn tự tin rằng mình sẽ thành công thôi nhưng hiện tại lại chẳng có được cái tự tin đó nữa"

"Tao cũng đã cố rất nhiều mà, nhưng biết làm sao bây giờ Hyeonjoon ơi...."

Mỗi câu nói Minhyeong dừng lại rất lâu như thể đang tự hỏi có nên tiếp tục không, những lời này anh chưa từng tâm sự với bất kỳ ai trong đội cả, đôi lúc nói hết những gì đang nghĩ thật khó khăn, nhưng vì đây là Hyeonjoon, là người Minhyeong yêu nên anh quyết định mở lòng

Trong lúc Minhyeong nói Hyeonjoon đều im lặng, không to tiếng cắt ngang hay châm chọc như thường ngày, cậu cảm nhận được bả vai anh hơi run lên nhưng lại chẳng nhìn được, vậy nên cậu nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mại của đối phương

"Minhyeong à, mày là mặt trời mà"

"Mặt trời cũng sẽ có lúc bị mây che đi, nhưng khi mây bay rồi thì mặt trời vẫn ở đó"

"Mày không phải không có năng lực, chỉ là ánh sáng chưa chiếu đến thôi, Minhyeong của tao là giỏi nhất"

Tiếng Hyeonjoon trầm ấm lại dịu dàng, nhẹ nhàng vỗ về chú gấu bự đang mất niềm tin vào bản thân

Cậu không biết nói lời ngọt ngào, nhưng lại sẵn sàng giúp Minhyeong lấy lại niềm tin của mình, bởi vì những gì cậu nói đều là sự thật

"Có thể bây giờ mây mù có hơi nhiều, nhưng chúng ta cùng đợi ngày ánh sáng tới được không?"

"..."

"..."

"Minhyeong?"

"Gấu ơi?"

Không nghe tiếng trả lời nên Hyeonjoon cố nghiêng đầu xem xét tình hình, hóa ra là ai kia đã ngủ mất rồi

"Thật chứ, rồi có nghe tao nói không vậy....." Cậu thở dài bất lực nhưng cũng chẳng làm gì được chỉ có thể đỡ con gấu này nằm ngay ngắn ra giường, Minhyeong một khi đã ngủ thì sẽ ngủ say lắm

"Thôi, cứ ngủ đi" 

Hyeonjoon nhìn người đang say ngủ bên cạnh mình, dưới ánh sáng mờ nhạt của đèn ngủ cậu vẫn có thể thấy rõ ngũ quan sắc nét của đối phương, Minhyeong khi ngủ trong hiền lắm, rũ bỏ hết những áp lực và gánh nặng trên vai anh trở về là 1 chú gấu bự hiền lành của riêng Hyeonjoon thôi

Tao mong rằng mày sẽ mãi là chú gấu vui vẻ lạc quan

Có áp lực cứ nói với tao nhé, một chút thôi cũng được, cứ chia sẻ với tao 1 chút những gì mày đang phải chịu đựng, tao sẽ gom chúng lại thật nhiều để hiểu mày hơn

Chúng ta còn thời gian rất dài, hãy đi cùng nhau thật lâu và giúp đỡ nhau thật nhiều nhé


Hyeonjoon cũng nằm xuống ôm lấy thân người to lớn kia, đêm nay cậu không có ý định về phòng mình, cả hai cứ thế nằm sát cạnh nhau trên chiếc giường nhỏ

Cảm nhận được cái ôm của Hyeonjoon Minhyeong theo thói quen đưa tay kéo cậu vào lòng, mắt vẫn nhắm nghiền nhưng lại vùi đầu vào vai đối phương tìm kiếm mùi hương quen thuộc

Hyeonjoon nghiêng đầu áp má vào mái tóc mềm mại của anh, giữa căn phòng yên tĩnh có 2 dáng người to lớn ôm lấy nhau trong đêm, lặng im chìm vào giấc ngủ

Nếu như Minhyeong là 1 Gumayusi với bờ vai vững chãi làm điểm tựa cho mọi người, vậy thì Hyeonjoon cũng là 1 Oner sẵn sàng đưa vai mình ra những khi anh mệt mỏi

Trong mắt người khác Minhyeong có thể không phải người giỏi nhất, nhưng trong mắt Hyeonjoon Minhyeong luôn là số 1


Yêu là quan tâm 1 chút, san sẻ 1 chút, thấu hiểu 1 chút...

Và bên nhau nhiều chút



Vô tình lướt thấy vid của 1 bạn trên tiktok bảo rằng đa phần các fic đều là bạn Gấu an ủi bạn Hổ thôi, cũng muốn 1 lần đọc bạn Hổ an ủi bạn Gấu sẽ như thế nào

Tui đã xem qua sub stream của Minhyeong rồi và cũng muốn viết chút gì đó dựa trên ý tưởng đó nên cái fic này ra đời

Một chút nhẹ nhàng thôi rồi cùng nhau tiến tới mùa hè nào

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip