Đồng đội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta là gì của nhau?

Đồng đội



Hyeonjoon nhìn sang bên trái của mình, cách người anh cả của đội là người mà cậu yêu, yêu rất nhiều

Cũng là người làm cậu đau, đau rất nhiều


"Tao chỉ thích con gái thôi"

Lần thứ nhất Hyeonjoon tỏ tình, Minhyeong đã nói vậy


Lần thứ hai Hyeonjoon tỏ tình, Minhyeong rất nghiêm túc mà nói

"Tao không thích mày"


Lần thứ ba Hyeonjoon tỏ tình, ngày hôm đó cả hai đều say, họ lên giường với nhau

Sáng hôm sau Minhyeong nói

"Chúng ta là đồng đội"


"Chẳng có tên đồng đội nào lên giường với nhau đâu Lee Minhyeong"

Khi Minseok biết được tình trạng của hai thằng bạn mình cậu không tin được mà chất vấn Minhyeong

"Nhưng tớ thật sự không thích Hyeonjoon"

"Không thích nó nhưng vẫn lên giường với nó? Bằng vào tình bạn suốt ba năm qua của chúng ta tớ vẫn phải nói, Minhyeong à cậu khốn nạn thật đó"


Lee Minhyeong là một tên khốn nạn, anh biết

Họ đồng hành cùng nhau ba năm, Hyeonjoon cũng yêu anh ba năm nhưng anh chưa từng chấp nhận, đơn giản bởi vì Lee Minhyeong cho rằng mình không thích Moon Hyeonjoon



"Anh à, có lẽ anh phải tập làm quen với người đi rừng mới rồi"

Hiếm được dịp Hyeonjoon mời Sanghyeok đi ăn riêng, tuy anh không biết đây là dịp đặc biệt gì nhưng vì không bận nên anh rất sẵn lòng đi cùng cậu

Tay Sanghyeok khựng lại khi nghe đứa em của mình nói, anh cố tìm ra dấu hiệu của một lời nói dối trong ánh mắt cậu

Hyeonjoon là đứa không hề biết nói dối

"Em... không ký à?"

"Phải, em không ký" Hyeonjoon ăn một cách chậm chạp, chén cơm nhỏ từ nãy đến giờ chẳng vơi được bao nhiêu

"Em nghĩ em phải đi thôi, có lẽ là em không hợp"

Không hợp với đội hình này, hay không hợp với cả người đó

"Em đã nói với Minhyeong chưa?"

Sanghyeok buông đũa nhìn Hyeonjoon, dù đã chuẩn bị tinh thần từ lâu nhưng anh không nghĩ người đầu tiên nói lời từ biệt lại là Hyeonjoon

"Nói gì cơ? Nói là em muốn rời đi, hay nói em thích nó?"

Giọng Hyeonjoon đầy tự giễu với chính câu hỏi của mình, cậu phải nói gì bây giờ?

"Điều đầu tiên em chưa nói, điều thứ hai thì rồi, anh biết nó nói gì với em không?"

Hyeonjoon bật cười, một nụ cười chua chát

"Chúng em là đồng đội, nếu như không là đồng đội thì sẽ chẳng là gì của nhau cả"

Từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, Hyeonjoon gắp phần cơm bỏ vào miệng, cơm hôm nay vừa mặn vừa chát

"Đúng là cháu trai của anh nhỉ, lúc trước anh cũng nói với anh Wangho thế mà, chú cháu hai người quả thật rất giống nhau"

Câu nói của Hyeonjoon làm Sanghyeok không nói nên lời, đúng vậy những lời này anh cũng từng nói với người đó, ngày em ấy đi em ấy cũng khóc như Hyeonjoon bây giờ vậy

"Anh à, sau này em sẽ không đi rừng cho anh nữa, chúng ta cũng chỉ là người xa lạ thôi"

Hyeonjoon ngẩng lên nhìn anh, cậu cười lau đi những giọt nước mắt vô tình để lộ, Moon Hyeonjoon là người dễ rơi nước mắt nhưng cậu không muốn khóc vào những lúc thế này

"Không, em sẽ mãi là Hyeonjoon anh thương nhất"

Sanghyeok đưa tay lau phần má lem luốc của đứa nhỏ trước mặt, dù có chuyện gì xảy ra Hyeonjoon vẫn luôn là đứa trẻ mà anh yêu quý

Hyeonjoon ngẩn ngơ vì câu nói của anh, nước mắt vừa mới lau khô lại chảy ra nữa

"Anh à, giá mà.... Giá mà nó cũng nói với em như vậy"



"Em biết chuyện Hyeonjoon muốn đi không?" Sanghyeok đột ngột đến phòng Minhyeong lúc nửa đêm làm chàng xạ thủ có hơi bất ngờ nhưng câu hỏi của anh còn làm Minhyeong bất ngờ hơn

"Anh nói ai cơ?"

"Hyeonjoon, Moon Hyeonjoon, người sắp không còn là đi rừng của T1 nữa, Moon Hyeonjoon ấy"

Sanghyeok gằn từng chữ với cậu em mình, ai cũng có thể nhìn ra được hiện tại anh không thể giữ bình tĩnh như thường, quỷ vương bất tử trải qua biết bao biến cố cũng có lúc sẽ xúc động như bây giờ

"Không thể nào, sao Hyeonjoon có thể đi được" Minhyeong cười nhạt vì nghĩ đây là trò đùa của anh cả, sao Hyeonjoon có thể rời T1 được

"Vì tình đồng đội chết tiệt của em đấy Lee Minhyeong, em tưởng thằng bé còn chưa đủ áp lực sao? Không là đồng đội thì không là gì cả? Em giỏi thật nhỉ?"

Minhyeong còn đang từ từ tiêu hóa thông tin mà anh mang đến, khi nghe anh cả chất vấn mình như vậy anh có hơi cáu gắt

"Không phải em học từ anh sao? Anh đã từng nói mà, tình cảm chỉ làm ảnh hưởng đến sự nghiệp thôi, không phải anh cũng từng nói với người khác như thế sao?"

"Thế em đã thấy anh của hiện tại chưa? Em đã thấy anh đánh mất những gì chưa?"

Lee Sanghyeok có tất cả, chỉ không có người mà anh yêu, và hiện tại Lee Minhyeong lại đang giẫm vào vết xe đổ của anh

"Người ta nhìn thấy sai lầm sẽ rút ra bài học Minhyeongie, đừng để đến lúc mất rồi mới thấy hối tiếc"


Đêm đó đèn trong phòng Minhyeong cả đêm không tắt, không ai biết bên trong có chuyện gì, không một tiếng động, chỉ có ánh đèn sáng mãi ở đó thôi



Hôm nay là ngày Hyeonjoon hết hạn hợp đồng với đội tuyển, cậu phải đến trụ sở để hoàn thành thủ tục kết thúc hợp đồng sau đó dọn khỏi ký túc xá mà mình đã đồng hành suốt ba năm qua

Phòng của Hyeonjoon ở trong cùng hành lang, khi đi ra ngoài cậu chú ý đến cửa phòng Minhyeong không khóa, tuy rằng đã nhắc bản thân cả ngàn lần là kiềm chế, người ta không thích mày mà nhưng lý trí của Hyeonjoon không thắng được con tim

Lần cuối rồi, cứ cho phép bản thân sai một lần nữa đi

Cậu đẩy cánh cửa khép hờ tiến vào phòng, rèm cửa không đóng nên ánh nắng buổi sáng chiếu lên mặt Minhyeong rõ ràng làm Hyeonjoon không thể rời mắt khỏi gương mặt đó được

Nhìn xem đây là người cậu yêu đấy, yêu suốt ba năm với tư cách đồng đội, nhưng qua ngày hôm nay đến cả đồng đội cũng chẳng phải nữa

Hyeonjoon đi đến gần giường nhìn người kia say giấc, vụng về cúi xuống hôn lên môi Minhyeong một cái

Môi của anh rất mềm nhưng cậu không dám dừng lại lâu

Giọt nước mắt cố giấu nhưng vẫn rơi trên mi mắt Minhyeong, đang lúc Hyeonjoon định rời đi thì gáy cậu bị bàn tay to lớn đè lại, môi bị cuốn vào nụ hôn sâu tràn đầy hơi thở mạnh mẽ của người kia

"Mày định đi đâu?"

Hyeonjoon hơi lúng túng khi bị bắt quả tang hôn trộm, cậu cứ nghĩ Minhyeong vẫn còn ngủ nên mới dám cả gan như vậy

"Sao lại khóc? Ai làm mày khóc?"

Minhyeong nhíu mày lau đi những giọt nước mắt của Hyeonjoon, tư thế hiện tại của hai người có hơi khó xử nên anh ngồi dậy kéo cậu ngồi xuống giường cẩn thận sờ má đối phương

Hyeonjoon không quen với hành động thân mật này của anh nên có hơi giãy ra, thái độ từ chối của cậu làm tay Minhyeong hơi khựng lại

"Mày đến từ biệt tao à?"

Hyeonjoon đoán rằng anh Sanghyeok đã kể với Minhyeong rồi nên cũng chẳng muốn che giấu nữa

"Ừ, tao đến từ biệt mày, từ hôm nay tao sẽ không còn là T1 Oner, không phải là đồng đội của mày nữa"

Như ý mày muốn

"Mày đã nói sẽ không đi mà" Minhyeong nắm lấy bàn tay của Hyeonjoon mà chất vấn, anh đã từng nghi ngờ lời nói của anh Sanghyeok nhưng khi tận tai nghe Hyeonjoon nói thì anh chẳng dám nghi ngờ nữa, con hổ này sẽ đi, cậu muốn đi

Hyeonjoon không biết sao Minhyeong lại có phản ứng thế này, cậu khó chịu giằng tay ra khỏi tay đối phương rồi hỏi lại bằng giọng điệu tự giễu

"Mày làm gì vậy Lee Minhyeong? Mày biết tao thích mày mà, vậy mày nói xem sao tao có thể ở lại được nữa?"

Hyeonjoon đã không còn chịu nổi nữa rồi, hai từ đồng đội của Minhyeong giống như sợi rơm đè chết con lạc đà vậy, lạc đà là cậu đây bị đè chết triệt để

"Tao không muốn chỉ là đồng đội của mày, nhưng lại cũng muốn được đồng hành cùng mày, không có đường vẹn toàn Minhyeong à, mày tha cho tao đi"

Cậu có thể tưởng tượng ra viễn cảnh hai người họ cùng đứng trên sân đấu nhưng lại khác chiến tuyến với nhau, lúc đó Minhyeong sẽ nói gì với cậu nhỉ? Liệu sẽ mỉm cười chào cậu chăng?

Hyeonjoon tự hỏi cảm giác nhìn nhau qua hai bên sân khấu hay ngồi cùng một dãy nhưng lại chẳng thể gần nhau, liệu cái nào sẽ đau khổ hơn?

Lee Minhyeong không nghe được những câu tự hỏi của cậu nhưng anh biết mình đang sợ, sợ cậu sẽ thật sự rời đi, cái đêm anh Sanghyeok đến đó anh đã suy nghĩ rất nhiều

Mình thật sự không thích Hyeonjoon sao? Hai người thật sự chỉ là đồng đội thôi sao?

Minseok nói đúng, sẽ chẳng có đồng đội nào lôi nhau lên giường cả, anh đúng là khốn nạn mà, đến tận bây giờ mới nhận ra rằng bản thân mình thích Moon Hyeonjoon, anh chưa từng một lần nhìn nhận rõ cảm xúc của mình bởi vì anh cho rằng Hyeonjoon sẽ mãi bên cạnh, anh nghĩ rằng dưới áp lực của thành tích và cả tình cảm đơn phương đó Hyeonjoon vẫn sẽ ở bên cạnh mình

Nhưng Minhyeong lầm, Hyeonjoon cũng là người thôi, cũng sẽ có lúc cậu mệt mỏi

Minhyeong nghe những lời Hyeonjoon nói mà cảm thấy chóp mũi đau xót, anh ôm lấy đối phương vào lòng, cẩn trọng mà ôm, vòng tay ngày càng siết chặt như muốn giữ cậu mãi

"Đừng đi, tao sai rồi Hyeonjoon à, đừng đi, đừng bỏ tao mà"

"Lee Minhyeong!" Cái ôm bất ngờ của đối phương làm Hyeonjoon phản ứng không kịp nhưng hơi ấm từ người kia vẫn làm tim cậu đau như vụn vỡ

Nếu mày không thích tao thì xin hãy tha cho tao đi

"Hyeonjoon à tao yêu mày, tao phát hiện ra tao không muốn chỉ làm đồng đội của mày nữa, đừng bỏ tao đi mà"

Giọng nói nấc nghẹn của Minhyeong làm Hyeonjoon như tắt điện, cậu không tin vào những gì tai mình vừa nghe được, đây là trò đùa để cản cậu hủy hợp đồng sao?

"Nếu như mày muốn dùng chiêu này để lừa tao thì mày lầm rồi, tao không cần mày thương hại như vậy đâu Lee Minhyeong"

"Tao không có! Hyeonjoon à tao thích mày, Lee Minhyeong thích Moon Hyeonjoon, xin mày đừng đi"

Minhyeong buông Hyeonjoon ra, hai tay giữ chặt hai bên má Hyeonjoon để cậu có thể nhìn thẳng vào mắt mình, mắt Minhyeong là đôi mắt biết nói thế nên Hyeonjoon biết được những gì anh đang nói đều là nghiêm túc

Minhyeong cũng thích cậu, vào lúc cậu chuẩn bị rời đi Minhyeong nói rằng anh cũng thích cậu

Hyeonjoon vẫn chưa dám tin những gì mình nghe được, cậu vẫn nghĩ rằng đây chỉ là một cú lừa của đối phương thôi

Minhyeong biết rằng Hyeonjoon sẽ không dễ dàng tin mình như vậy, anh cầm bàn tay đang run rẩy của Hyeonjoon chân thành đặt lên đó một nụ hôn

"Tao biết tao là thằng ngu, là thằng khốn nạn, tao bỏ mặc tình cảm của mày suốt ba năm qua là do tao không nhận ra được tình cảm của mình, nhưng mà bây giờ tao biết rồi Hyeonjoon à, xin mày cho tao một cơ hội, đừng rời bỏ tao được không?"

Những lời nói này nếu là do người khác nói ra Hyeonjoon sẽ không tin một chữ nào hết, tại sao đến tận lúc cậu phải đi rồi mới chịu nói chứ?

Nhưng đây là Lee Minhyeong, là người Hyeonjoon yêu suốt ba năm qua, dù anh có đang lừa cậu Hyeonjoon vẫn nguyện tin một lần bởi vì suốt ba năm qua tình cảm của cậu chưa có một ngày nào là vơi đi, vậy nên khi được đáp lại dù có vụng về hay dối trá cậu cũng nguyện tin tưởng một lần

Hyeonjoon cuộn từng ngón tay của mình lại, nước mắt đã khô lại rục rịch rơi xuống từng giọt

"Minhyeong à, tao rất dễ tin người, đừng lừa tao, tuyệt đối đừng lừa tao"

"Không lừa mày, tao yêu Hyeonjoon mà, nên xin hãy ở lại bên cạnh tao"



Nếu không là đồng đội thì sẽ chẳng là gì cả

Nhưng nếu đã là đồng đội thì mãi cũng chẳng chạm được đến cái gọi là tình yêu

Vậy thì đừng chỉ làm đồng đội nữa

Cho tao được một lần cẩn thận nhìn thẳng vào cảm xúc của mình, cho tao cơ hội được yêu mày đi



Phần này đáng ra sẽ SE mà mọi người có thể đoán được cái hướng SE của nó rồi đó, tui thì chưa sẵn sàng cho cái kết đó nên tui đã cố rẽ qua hướng khác

Nhân đây tui cũng muốn nói luôn tất cả những fic tui viết đều là nguyên bản, fic nào lấy ý tưởng từ đâu tui đều note ra, không có chuyện chuyển ver hay đạo nhái từ ai nên mong mọi người đừng nhắn hỏi tên tác giả gốc nữa nha, tác giả là tui nè

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip