Transfic Nagireo Fate By 364 Unbirthdays Tam Hoan Chap 4 Lunch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về bản chất, Reo là một doanh nhân

Cha cậu biết điều đó. Mẹ cậu biết điều đó. Giáo viên biết điều đó. Bạn học biết điều đó, ngay cả Nagi cũng biết điều đó, căn cứ vào lời khuyên hắn đưa ra cho Reo lúc cậu đang lắng lo về chuyện thuyết phục cha mẹ cho cậu tham gia Blue Lock.

Hơn ai hết, Reo biết điều đó. Cậu được sinh ra và lớn lên trong gia đình Mikage, và điều này không chỉ có nghĩa rằng cậu giàu nứt đố đổ vách hay quen với việc gọi dạ bảo vâng, Thực tế, nhờ việc được nuôi dạy để trở thành một doanh nhân đứng đầu tiền tuyến mà cậu mới đang ngồi ăn trưa cùng bốn người lạ, cảnh giác phòng bị thay vì thoải mái ăn uống như người bình thường.

Đến lúc này nó như một bản năng. Khi lớn lên, cậu đã luôn cẩn trọng với cách mà những người ở tầng lớp khác nhìn về cậu, nhất là khi họ giới thiệu con cháu họ là những alpha tài năng, giỏi giang. Mặc dù cậu khá tự tin về kĩ năng giao tiếp của mình, cậu không thể không chú ý tới từng cử chỉ một của những người xung quanh.

"Reocchi, Reocchi," Bachira nói, nghịch ngợm xoắn mì bằng chiếc nĩa. "Có đúng là không được ăn mì Ý bằng thìa không?"

"Bình tĩnh nào, Bachira," Isagi nhắc nhở với một nụ cười. "Reo còn chưa ăn được miếng thứ hai!"

"Đúng rồi," Reo giải đáp với một lượng nghiêm túc vừa phải. "Đó là tội đày trời. Cậu nên mừng vì cậu không ở Ý đi, Bachira. Cậu có thể bị bắt vì chuyện này."

"Kiến thức mới được tiếp thu," Chigiri lên tiếng, húp một ngụm từ ly nước. "May mà tôi còn quyền đi sang Ý."

"Cậu không thực sự tin điều đó, đúng không?" Kunigami, người thứ ba vào cuộc, hỏi với một cái nhăn mặt.

Chigiri húp thêm một ngụm nữa. "Tất nhiên là không. Nhưng mà vậy mới vui."

"Nếu đời thiếu mắm muối," Reo nói. "Cậu chỉ cần ăn uống trên đường Florence. Cách nhanh nhất để tích góp tiền phạt đấy."

"Tôi sẽ ghi nhớ điều này." Chigiri tươi cười đáp lại. "Còn gì đáng lưu ý không?"

Cậu suy tư một hồi, xem xét câu trả lời nào sẽ gây sốc nhất. "Đừng đá lưỡi trong xe ô tô ở Eboli."

Isagi sặc sụa ho lớn, làm Bachira lập tức phá lên cười. Nụ cười của Chigiri từ hé miệng trở thành nhăn răng. "Theo kinh nghiệm à?"

Reo đã mong đợi câu hỏi này, và đã thủ sẳn câu trả lời từ trước. "Nếu không làm sao tôi biết?"

Reo chưa bao giờ đặt chân lên Ý.

Chigiri nhập cuộc cười cùng Bachira, và Reo hớn hở trước sự khó xử ngại ngùng toát ra từ khuôn mặt Isagi và Kunigami. Có lẽ không có nhiều người trong Blue Lock sẽ hưởng ứng theo những lối suy nghĩ này. Reo đã nhận định Chigiri là loại phản xã hội và nghiêm túc, nhưng ngạc nhiên thay sau một hồi gã khá trơ tráo và vô tư lự.

'Nhân tiện," Kunigami mở lời, rất rõ ràng trong việc cố gắng thay đổi chủ đề. "Cậu ta là...?"

Anh chỉ về phía Nagi, người đang ngồi thườn thượt và chọc nguậy đồ ăn. Cụ thể hơn, anh đang chỉ về phía tay Reo, cái mà đang nhẹ nhàng xoa đầu Nagi. Reo đã làm chuyện này trong suốt thời gian họ ăn trưa, và bất ngờ hơn vì đến chừng này Kunigami mới hỏi.

Reo đã chuẩn bị rất nhiều cách trả lời cho dạng câu hỏi này. Buồn thay, không có câu nào nghe hay cả. Cậu dự định sẽ nói sự thật – rằng Nagi thích nó, nên cậu đâu có quyền chối từ? Kunigami nhìn chằm vào cậu thể như Reo mọc thêm con mắt thứ ba, trước khi nhanh chóng quay lại ăn trưa để quên đi điều ban nãy.

Một lựa chọn đúng đắn. Anh là một người khôn ngoan.

Nó làm cho cuộc trò chuyện ngưng một lúc. Reo hé nhìn quanh mọi người trên bàn rồi mới cuối cùng bắt đầu ăn. Cậu ăn tương đối im lặng, cẩn thận thăm dò cuộc trò chuyện giữa bốn người, cảm thấy bản thân đang mổ xẻ từng chi tiết một được nhắc đến.

Cuộc trò chuyện đi qua nhiều chủ đề khác nhau trước khi quay về Blue Lock.

"Ồ, đúng rồi, Reo," Isagi nói, quay mặt về phía cậu. Reo, người đang nhẹ nhàng khuyên bảo Nagi thử ăn rau một lần trong đời, ngước lên để nhìn vào mắt Isagi. "Hôm nay là ngày đầu tiên cậu ở cơ sở Blue Lock, đúng chứ? Lần đầu gặp tôi thấy hai người nhìn bơ vơ lắm."

"Ồ, yeah," Reo gật đầu đáp lại. "Đáng ra Teieri-san sẽ dẫn bọn tôi lượn một vòng, nhưng vì trước buổi huấn luyện chị ấy bận, với lại bọn tôi ngay lập tức đi về sau huấn luyện. Cơ sở đúng là ấn tượng thật, dù- tôi chưa từng thấy qua nơi nào như thế."

Cậu chàng tóc đen cười mỉm. "Đúng là có một không hai. Dù sao thì, biết đường đi trong nơi này rất quan trọng. Có rất nhiều khu vực quan trọng mà cậu nên nhớ rõ như lòng bàn tay."

"Ồ, cậu cũng để ý nó sao, Isagi?" Chigiri hỏi. "Tôi tưởng tôi sắp phát điên đến nơi rồi."

"Khó mà bình thường ấy," Isagi đáp lại, ngó qua Reo và Nagi. Reo không có một chút kiến thức gì về thứ hai người nọ đang bàn tán, và quyết định sẽ gật đầu và làm như cậu hiểu hai người đang nói về chuyện gì. Cậu lướt nhìn sang Bachira và Kunigami – Bachira chẳng mấy để tâm, còn Kunigami trông bối rối y hệt Reo.

"Nhưng mà yeah," Isagi tiếp tục. "Tôi dự tính sẽ dẫn hai cậu đi một vòng vào lần tới, nếu hai người muốn. Anri-san thường lo chuyện đại sự của Ego-san đến kín lịch rồi, nên có lẽ chị ấy sẽ không có thời gian dẫn hai cậu đi." Lời đề nghị rất hấp dẫn. Reo dự cảm những trăn trở của Anri vào sáng hôm nay là chuyện thường ngày, nên có lẽ không phải ý hay để trông đợi chị ta dẫn họ đi tham quan, và sẽ rất có ích nếu có thể nắm rõ được cấu trúc của toà nhà này. Vấn đề duy nhất là Isagi đã đưa ra lời mời vô điều kiện, và Reo không chắc nếu y sẽ đòi hỏi thêm điều gì khác sau này hay không.

"Cậu thật tốt," cậu đầy cẩn trọng mở lời, quan sát tỉ mỉ ngôn ngữ cơ thể của Isagi. "Nhưng tôi không chắc sao cậu nhiệt tình với bọn tôi như vậy."

Bachira nhanh nhảu cướp lời. "Tớ chắc là cậu muốn có cảm giác được làm tiền bối, Isagi."

Isagi ửng hồng. "Thì sao, Bachira? Tớ không thể giúp ích à?"

Hm. Cái gì vậy? Reo hơi khó tin, nhưng, thì, Isagi trông giống như một cậu trai rất lịch thiệp khi không còn trên sân. Đúng là y giống loại người sẽ đưa tay ra giúp đỡ bạn học gặp khó khăn, hay loại người sẽ giúp đỡ đối thủ của mình vượt qua trở ngại của họ. Cậu có thể tin điều này.

Và, ồ đúng rồi, Isagi đã từng hoàn toàn quên mất họ của Reo là gì. Chấp nhận lời mời này ắt hẳn sẽ không có nguy hại nào.

"Được thôi," Reo đáp lại với một nụ cười. Cậu cảm thấy Nagi ngẩng đầu lên chuẩn bị ngồi thẳng dậy, và nhanh chóng rút tay cậu lại để cậu không đè lên đầu cậu bạn. "Chào mừng quay trở về thế giới người sống, Nagi."

Nagi ngáp to, dùi dụi khoé mắt. Hắn thông thường sẽ cực kì buồn ngủ sau khi luyện tập, vì thế Reo chẳng ngạc nhiên khi hắn trông như sắp gục xuống bàn. Bình thường sau khi luyện tập, cậu và Nagi sẽ lặng thinh ăn trưa. Cả hai không ai nói nhiều, thay vào đó thưởng thức đồ ăn trong một bầu không khí im lặng. Nagi có vẻ không phải là kiểu người không thoải mái giữa chốn đông người, nhưng Reo đoán hắn có lẽ ít nhất thấy khó chịu vì phải chịu đựng cuộc trò chuyện như này trong một khoảng thời gian mà thông thường hay yên ắng .

Để đề phòng, Reo nghiêng người hỏi Nagi xem hắn có ổn không, và nhận được một cái gật đầu thay lời đáp trả. Có lẽ Nagi đã tự kiểm tra tinh thần mình để giữ lại một chút năng lượng. Reo ước rằng bản thân cậu cũng có khả năng đó.

'Sự tái sinh' của Nagi đã không bật âm vô tín. Bachira, linh cảm được con mồi của mình đã sống dậy, ngay lập tức em lao tới.

"Nagichi, cậu chơi bóng đá được bao lâu rồi?" Bachira hỏi với đôi ngươi sáng ngời. "Cậu mới vô nghề, phải không?"

Nagi nhìn Bachira một hồi lâu, khó khăn trong việc giải mã Bachira là loại sinh vật gì. "Ừ. Bọn tôi chơi chung với nhau khoảng nửa năm."

Bachira huýt sáo. "Vậy cậu và Reocchi luôn ở bên nhau?"

Nagi gật đầu, vươn tới chỗ đồ uống của Reo và húp một ngụm. "Ừ. Cậu ấy là người mang tôi tới đây."

Bachira hết 'ồ' rồi lại 'à', quay sang phía Isagi và nhìn y bằng con mắt tròn xoe lấp lánh. "Tưởng tượng hai đứa mình chơi chung với nhau từ bé đi, Isagi."

"Một ý nghĩ hay," Isagi đáp với một nụ cười thật tâm. "Tớ nghĩ tớ sẽ chơi khác hiện tại nếu tớ chơi cùng cậu từ nhỏ."

"Tôi chắc chắn cậu sẽ tìm được cách khai thác tầm nhìn đó thôi," Chigiri nói, bàn tay vô thức đùa nghịch mái tóc. "Dù điều đó có nghĩa là cậu sẽ còn dữ dội hơn hiện tại. Ugh, cảm ơn Chúa."

"Vậy là có ý gì?" cậu chàng được nhắc hỏi ngược, đầy bối rối.

Chigiri quay sang phía Reo, làm bộ thì thầm. "Lúc tôi còn buồn về chấn thương của mình, Isagi đã thô bạo lao vào rồi kéo tôi ra khỏi nơi tôi đang ủ rũ. Tôi biết ơn điều đó, nhưng tôi sẽ không biết làm gì nếu cậu ta còn khăng khăng hơn lúc đó."

Chấn thương chân? Ủ rũ? Kiến thức mới nha. Chigiri đã chơi như thể gã chưa gặp chấn thương bao giờ - luôn luôn thể hiện hết mình, chạy nước rút nhanh nhất có thể, mạo hiểm vào tất cả lần chơi. Reo khó mà tưởng tượng được cậu trai tóc hồng giữ mình lại, dù cho gã là một người trầm tính. Có lẽ gã đã được Isagi giúp đỡ. Cậu chàng đó lạ thường thay rất dễ gây ảnh hưởng.

"Tôi nghĩ sự cố chấp của cậu là một đức tính tốt," Kunigami gật đầu chắc nịch. "Cậu cũng đã giúp tôi vượt qua khỏi vũng lầy của bản thân. Tôi không nghĩ tôi có thể tự tin chơi nếu cậu đã không bảo tôi thổ lộ suy nghĩ của mình."

"Cậu cũng giúp tớ đoá!" Bachira chen vào. "Cậu còn giúp Aiku, và Rin-chan, và Yuuki, và-"

... Đó là một danh sách dài những người y đã giúp đỡ. Phải chăng Isagi là một thánh nhân điều trị nào đó lúc rảnh rỗi? Bảo sao y đã đề nghị dẫn Nagi và Reo đi tham quan. Đây có lẽ là việc nhỏ nhặt so với những gì cậu đã làm cho người khác.

"Aww, xấu hổ quá," Isagi nói, gãi phía sau cổ. "Mấy cậu nói quá không à. Nói thật, Yukimiya và Aiku chỉ là tình cờ thôi. Và tôi nghĩ tôi cũng không được cho Rin nhiều. Cậu ta gần đây hay nạt nộ tôi lắm."

Sự thật rằng y có thể 'tình cờ' giúp họ cũng đủ ấn tượng. Reo không còn gì khác ngoài sự nể phục.

Phần còn lại của buổi trưa rất đáng quên, chủ yếu là những cuộc tán gẫu vô tri. Chẳng có lý do gì để dựng rào chắn, và cậu cảm thấy bản thân thư giản hơn sau mỗi giờ trôi đi. Tới lúc họ tách ra, Reo vẫn đủ thoải mái để cười theo những cậu đùa nhạt như nước ốc của Chigiri.

Nagi thậm chí đã nhập cuộc vào phút cuối, làm Reo khá ngạc nhiên. Isagi đã nêu lên tựa game nào đó mà y chơi theo yêu cầu của một người bạn, và Nagi đã theo đó bắt chuyện.

"Cậu nên nói chuyện với Hiori vào buổi tập tới," Isagi nói với cậu trai tóc trắng lúc họ đang đi ra khỏi nhà hàng. "Cậu nào tóc màu xanh lơ ấy. Thật tình thì cậu ta biết nhiều hơn tôi. Tri thức của tôi vay mượn từ cậu ta ra đó."

"Ô kê," Nagi đáp lại, nghe có vẻ thực sự nửa hứng thú. "Tôi sẽ làm thế."

Họ tan rã, ai ai đều đi về con đường riêng tới nhà mình, để lại Nagi và Reo ở ngoài nhà hàng chờ đợi tài xế riêng nhà Mikage tới và đón. Nagi trông mệt mỏi nhưng không kiệt quệ, đồng nghĩa với việc hắn đã thành công giao tiếp với xã hội. Lần đầu tiên trong nhiều giờ, bao trùm là sự yên ắng, không có gì khác ngoài tiếng rù rì của gió làm nhột tai cậu.

"Sao nào, Nagi?" cậu nhẹ nhàng hỏi, sợ rằng sẽ phá vỡ sự yên lặng đột ngột giữa hai người.

Nagi nghiêng đầu, đầy suy tư. "Đồ ăn ngon."

Reo cười. "Tớ không có nói về đồ ăn, nhưng tớ mừng vì cậu thấy vui. Ý tớ là về Blue Lock đấy, đồ ngốc."

Nagi mở miệng ra đáp lại, nhưng bị gián đoạn bởi sự xuất hiện của xe ô tô nhà Reo. Hai người họ bước vào, với Reo làm tổ trên đệm ngồi êm ái còn Nagi nhanh chóng gieo mình vào những chiếc gối trên xe. Tài xế cho họ một cái chào qua loa và Reo lập tức chào lại trước khi quay sang nhìn Nagi.

"Vậy?" cậu thúc giục.

Nagi chằm chằm nhìn cậu một hồi, rồi nhún vai. "Cũng ổn. Vẫn là phiền phức, nhưng đỡ hơn khi tớ ở cùng cậu."

Cậu biết Nagi chỉ đang nói toạt ra mà không cân nhắc trước, nhưng những từ ngữ đó làm hai má cậu ửng đỏ. Có một sự khác biệt với người không để tâm trước câu người khác quan tâm đến họ. Có điều gì đó khác với Nagi Seishiro nói rằng hắn ta quan tâm đến bạn.

"Vậy thì tốt rồi," cậu nói, để vết ửng đỏ trên hai má phai đi. "Cậu có vẻ rất vui khi nói chuyện cùng Isagi về game."

"Isagi?", Nagi cau mày hỏi.

"Isagi Yoichi, cậu chàng với đôi mắt xanh dương ấy," Reo đáp lại. Nagi không có trí nhớ tốt về tên à? "Cậu tán gẫu với cậu ấy khi bọn mình rời đi."

"Ồ," Nagi lên tiếng. "Cậu ta. Cậu ta không giống loại chơi game nhiều. Nên tớ ngạc nhiên."

"Dường như cậu ta có được thông tin từ cậu 'Hiori' này," Reo nói, huých tay vào Nagi. "Cậu nên bắt chuyện với cậu ấy nhiều hơn. Đôi lúc tớ lo cho cậu lắm đấy."

"Vâng, thưa mẹ," Nagi càm ràm với một tông giọng đơn điệu tới nỗi mà Reo không thể không cười.

"Thôi nào Nagi," cậu động viên với một nụ cười trên mặt. "Cậu là một chàng trai rất thú vị. Chúng ta phải để nhiều người biết tới cậu hơn!"

Chàng trai kia nhìn chòng chọc vào cậu thể như cậu mọc thêm cái đầu thứ hai. Reo nhìn lại đầy mong chờ, và sau vài phút đối kháng bằng mắt, Nagi cuối cùng cũng bỏ cuộc.

"Tớ không biết cậu làm điều đó như thế nào, Reo. Không phải mệt mỏi lắm sao?"

Reo nhún vai, dựa lại vào tấm đệm trên ghế. Chẳng có lạ gì khi Nagi nói thứ gì đó như từ trên trời rơi xuống rồi đợi Reo hiểu dụng ý của hắn – may là Reo khá tốt ở việc phân tích và đoán mò. Cậu đã quen với chuyện đưa ra lời giả thuyết có khả năng xảy ra nhất mà không kiểm tra lại lần hai, và nó đã phát huy công dụng cho tới thời điểm hiện tại.

Trong trường hợp này, thứ mà Nagi muốn hướng đến rất rõ ràng, nên cậu chẳng buồn cầu xin thêm lời giải thích.

"Cũng không đến nỗi. Tớ ít nhiều quen với chuyện đó rồi," cậu trả lời, hồi tưởng về những cuộc tụ họp xã hội mà cha mẹ từng dẫn cậu đi khi còn bé. "Dù tớ có thể hơi ngô nghê nhưng tớ nghĩ tớ chưa chiếm được cảm tình của Kunigami."

"Kunigami?" Nagi hỏi.

"Cậu tóc cam ấy. Cậu ta có vẻ không mấy ấn tượng." Reo nhăn mặt đáp. Cậu khá chắc cậu đã lấy lòng được ba người kia, nhưng Kunigami suốt buổi ăn luôn giữ thái độ trung lập. Anh ta có vẻ là loại người vô cùng nghiêm túc, nên có thể hướng tiếp cận hoà nhã mà cậu sử dụng lên Isagi, Bachira và Chigiri đã thất bại.

Lý tưởng nhất, Reo có thể đã cân bằng giữa câu chăm chọc bâng quơ với một thái độ nghiêm túc hơn, nhưng cậu chưa đạt đến độ tinh thế đó. Cậu cần phải học hỏi rất nhiều. Ở trường hợp đó cậu có thể làm thêm điều gì? Cậu cần phải ngẫm nghĩ lại về chúng.

"Ồ, cậu ta," Nagi nói. "Có thể vì cậu ta là một alpha."

Từ, hả?

"Từ, hả?" Reo hét lớn, không thể ngăn cản suy nghĩ của mình tuôn ra khỏi miệng.

Không những lạ lùng khi nghe Nagi đề cập tới alpha và omega (Reo có thể đếm số lần hắn vô thức nói điều đó chỉ bằng một bàn tay) mà cậu không thể hiểu nó liên quan như thế nào. Phải chăng bầu không khí có vấn đề, hay do tương tác giữa hai người? Cậu đã bỏ lỡ bao nhin thông tin từ tương tác đó? Nó lẽ ra chỉ là một bữa ăn trưa bình thường cùng đồng đội. Liệu có một loại tương tác thứ cấp nào mà cậu hoàn toàn không biết đến ư?

Nagi dường như không nhận ra sự hoang mang đột ngột từ Reo, tiếp tục dòng suy nghĩ của hắn. "Lần sau chắc ổn thôi. Cậu ta sẽ quen với nó."

"Gượm đã, Nagi," Reo hấp tấp lên tiếng, vội vàng ngưng dòng suy nghĩ. "Chuyện Kunigami là alpha thì liên quan gì?"

Nagi chớp mắt nhìn cậu, bối rối. Reo nhìn trả với sự lúng túng nhân hai.

Từ, liệu có ổn không để Nagi nói với Reo điều đó? Chẳng phải đây là chuyện... tế nhị sao? Reo biết giới tính thứ cấp có thể được alpha và omega linh cảm ngay tức khắc, nhưng bàn luận về giới tính thứ cấp của người khác vốn là điều cấm kị. Thông thường cậu nghe người ta bàn tán về sự quyến rũ của một số alpha hay omega nào đó, nhưng ắt hẳn đây không phải là chuyện Nagi muốn nói. Nó có vẻ hơi... riêng tư.

Cậu giải bày suy nghĩ của mình cho cậu bạn tóc trắng, người nghiêng đầu nhìn về cậu, cặp mày nhăn nhó.

"Tại sao lạ?" Nagi hỏi, nhìn vào Reo thể như cậu vừa hỏi tại sao loài người cần thở. "Chỉ là giới tính thôi. Không có gì lạ nếu cậu nói mẹ mình là nữ, phải chứ?"

"Ờm, cũng phải." Reo chầm chậm đáp. Nhưng giới tính căn bản bình thường rất dễ nhận diện. Nếu nó không dễ lập tức nhận ra, thông thường là do người đó lựa chọn giấu nó đi vì một nguyên nhân nào đó. Với một số người, họ không muốn để lộ thông tin, và với số còn lại, họ đơn giản thấy giới tính căn bản khác thể hiện bản thân mình chuẩn hơn. Nhưng giới tính thứ cấp lại không dễ nhận diện bằng.

Không dễ nhận diện... với beta.

"Ồ," cậu thì thào. "."

Nagi tò mò nhìn cậu. "Reo?"

Reo lắc đầu. "Không có gì đâu. Ý cậu là Kunigami im lặng vì cậu ta là alpha hả?"

"Ồ," Nagi đáp. "Tớ nghĩ tớ đã không thật sự kiểm soát cái đó của mình. Có thể nó khiến cậu ta lấy làm lạ."

Reo cảm giác như não bộ mình tê cứng. "Sao cơ?"

Cậu chàng kia vẫn đăm chiêu nhìn cậu. "Tớ không kiểm soát cái đó của mình."

"Cái gì.. của cậu cơ?" cậu hỏi, e ngại trước câu trả lời.

"Tin tức tố ấy mà," Nagi đáp lại, chầm chậm nói. "Do nó phiền phức."

Hắn phát ngôn thể như lường trước Reo đã biết chuyện này. Tựa như cậu thật ngu ngốc vì cuống cuồng vì điều này.

"Nagi, tớ là beta!" Reo hét toáng, hai má lập tức ửng hồng. "Tớ không thể nhận biết điều này!"

"Cậu không thể?" Nagi hỏi, nghe thực sự ngạc nhiên. Đôi mắt đen láy tức khắc mở to, đôi môi tách rời thành chữ 'o' nhỏ. Hắn ta thực sự không biết rằng beta không có khả năng nhận thức tin tức tố của alpha-omega và mấy chuyện tựa vậy? Reo chắc nịch mọi người trên trường đã được dạy về sự khác biệt giữa ba giới tính thứ cấp, nhưng rất có khả năng Nagi đã ngủ gật trong những bài giảng đó.

Gượm đã, có phải vì thế mà Nagi liên tục cho rằng Reo có thể đọc được suy nghĩ của hắn? Là chuyện do tin tức tố à? Nghe có vẻ như một lời phóng đại, nhưng thật tâm mà nói, chỉ bản thân tin tức tố đã nghe rất điên rồ với cậu rồi!

Cậu thở ra một hơi thật dài và run rẫy. Cậu cần bình tĩnh lại. Chuyện này chẳng đáng để tâm là bao.

"Beta không thể cảm nhận được mấy thứ này, Nagi," Reo cuối cùng cũng mở miệng sau khi trấn an bản thân xong. "Tớ không biết cậu muốn ám chỉ điều gì. Tại sao điều đó khiến Kunigami câm như hến?

Một biểu cảm nao núng dị thường xuất hiện trên mặt Nagi. Hiếm khi được chứng kiến sự lưỡng lự này từ hắn, khi mà hắn luôn mang trong mình một sự tự tin đến mức Reo phải ghen tị.

"Nagi?" Reo thúc giục.

Đủ để hắn lên tiếng. "Mùi hương và mấy thứ như vậy của alpha thường bài xích lẫn nhau, nên hầu hết các alpha đều có chúng. Cậu Kuni kia hình như chưa quen với điều đó."

"Là Kunigami," Reo sửa lại với một tiếng thở dài. Thế là lời giải thích rất đơn giản. Nagi lười biếng, vô tình khiến Kunigami cảm thấy khó chịu (?) hay đại loại như vậy. Dẫn tới Kunigami ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan suốt cả bữa ăn.

Kunigami đã không cư xử kì lạ, hay nóng nảy vô cớ, nên cậu có thể cho rằng anh ta đã không bận tâm với những chuyện Nagi đã làm. Mặc dù Reo vẫn chưa hiểu rõ, nó chẳng quan trọng miễn là mối quan hệ giữa hai người chưa bị xấu đi.

Thế nhưng, vẫn thật kì lạ khi nghe Nagi bàn tán về chủ đề này. 'Tin tức tố của tớ'. Reo luôn biết rằng Nagi là một alpha. Không tốn công sức nào mà vẫn đẹp trai, cao ráo, vạm vỡ và cường tráng. Cậu thề rằng nếu Nagi cố gắng thì hắn có thể có mị lực hút hồn. Nhưng con người ai cũng có thể đạt được điều này. Cậu chẳng lạ lẫm gì với những omega lực lưỡng hay alpha đẹp ngây ngất.

Vấn đề là, khi cậu thấy họ, não bộ của Reo sẽ không phân loại họ thành 'omega cơ bắp' hay 'alpha trang nhã'. Cậu sẽ cho họ là 'một người đàn ông vậm vạp với giới tính thứ cấp là omega', và 'một người phụ nữ thanh tao với giới tính thứ cấp là alpha'.

Tương tự với Nagi. Nagi, thiên tài bóng đá tóc trắng với giới tính thứ cấp vô tình là thứ ban phước hắn với thiên phú thể thao vô đối. Vs Nagi, alpha tóc trắng xuất chúng, người phải đương đầu với tin tức tố và cơn động dục như cách giới nữ phải đối mặt với kinh nguyệt.

Tự dưng chuyện này có vẻ... là thật. Sự thật rằng thế giới của Nagi khác với cái của cậu.

Một cảm giác lạ lẫm. Cậu không thích nó.

"Reo, cậu lại suy nghĩ rồi," Nagi nhẹ nhàng nhắc, làm cậu vực dậy khỏi trầm tư.

Reo không thể không khẽ rùng mình, đắm chìm tới mức cậu vô thức quên mất thế giới thực. Cậu ửng đỏ, nhanh chóng đưa ra câu xin lỗi dễ dàng cho qua.

"Lần này cậu nghĩ về điều g?" cậu chàng kia hỏi.

"Không có gì cả," Reo đáp lại, bởi vì có thể nó chẳng là gì với Nagi, mặc dù với Reo nó là tất cả. "Chà, may là Kunigami không ghét tớ. Tớ có thể thử lại lần sau vậy."

Nagi hậm hực, nhưng vẫn giữ im lặng. Reo lợi dụng khoảng trống trong cuộc trò chuyện để lấy đồ uống cho mình từ tủ lạnh mini. Cậu không chắc Nagi có khát không, nhưng cũng lấy thêm để phòng ngừa. Khi cậu quay lại, Nagi đang bấm điện thoại. Không muốn quấy rầy bạn mình, Reo cố gắng đặt ly nước xuống trước mặt hắn không tiếng động, nhưng sau cùng Nagi đã nhận ra rồi ngước lên.

"Tớ nghĩ chúng ta sắp tới nơi rồi, nhưng nhâm nhi chút đi," Reo nói, chỉ về hướng cái ly. "Nước đá thôi mà."

Gật đầu, Nagi đặt điện thoại xuống đùi rồi vươn tới lấy ly nước và lưỡng lự húp vài ngụm. Sự im lặng một lần nữa bao trùm họ và Reo cảm thấy đủ thoải mái để vùi mình vào ghế đệm, ngọ nguậy chỉnh thân để đạt được độ thoải mái cao nhất.

Suốt chuyến đi cũng không chuyển biến nhiều, với Nagi luân phiên uống nước và chơi game trên điện thoại còn Reo thi thoảng sẽ lấp đầy sự im lặng với những câu chuyện vu vơ. Họ nhanh chóng tới nhà Nagi, và Reo tiễn cậu bạn ra khỏi xe.

"Hẹn gặp cậu lại vào tuần sau nhé," Reo vẫy tay chào tạm biệt.

Nagi, người thông thường sẽ lười biếng vẫy tay chào lại rồi nhanh chóng về lại căn hộ, bất động, trên mặt in một vẻ trầm tư. Hắn có vẻ như đang đấu tranh tư tưởng trong đầu, và một hồi sau, hắn quay sang Reo và hỏi, "Có thật không?"

"Sao cơ?"

Ừm, cậu quen với chuyện cậu bạn mình đột nhiên nói mấy thứ từ trên trời rơi xuống, nhưng dù có thử đến cỡ nào, Reo vẫn mù mịt về điều mà Nagi muốn ám chỉ. Cậu cố gắng suy nghĩ về thứ gì đó có thể lí giải cho phản ứng này, nhưng đầu óc lại trống rỗng.

Nagi khẽ tránh né ánh mắt cậu, sau đó quay lại đối diện với Reo. "Cậu thực sự hôn ai đó trong xe ô tô ở Ý?"

Reo ho khặc khụ.

Đùa nhau à? Hay đây là câu hỏi tu từ? Đợi đã, Nagi thực sự đã lắng nghe cậu nói chuyện với người khác hả? Cậu nhìn lại Nagi, chỉ để thấy cậu chàng thực sự trông như đang chờ đợi một câu trả lời.

Câu trả lời gần như tới miệng. 'Cậu thực sự tin chuyện đó à? Thôi nào!', 'Sao, cậu cũng muốn thử hả? Nhớ là làm tại Nhật nhé.', 'Tớ chỉ nói chuyện đó vì Chigiri có vẻ thích mấy chuyện kiểu vậy. Tớ không muốn làm chuyện đó.' Đây đều là những câu đáp trả rất hay và hợp lý, từ đùa giỡn tới chọc ghẹo tới nghiêm túc. Chúng đều xoay quanh việc tận dụng kĩ năng giao tiếp tuyệt vời của cậu, hay chi ít cũng cho cậu nở mày nở mặt một chút, và trên hết đều lí giải tất cả chỉ là một trò đùa.

Nhưng Nagi nhìn càng lâu, cậu càng ứ họng. Cậu không thể làm gì khác ngoài im lặng nhìn chằm chằm, khuôn mặt dần dần ửng đổ dưới cái nhìn mong đợi.

Hắn ta vẫn nhìn.

Reo không còn cảm nhận được mặt mình nữa.

Hắn vẫn còn nhìn!

Reo muốn hét tới nơi rồi.

Cậu bất động. Cái nhìn như ghim đứng cậu, đóng đinh bàn chân cậu xuống sàn và xích đôi tay cậu sang hai bên.

Thôi nào, tâm trí cậu nhắc nhở. Nói gì đi. Mày có ba câu trả lời hoàn hảo để chọn. Mày đang khiến hai đứa ngại ngùng đấy. Chỉ là Nagi thôi mà.

Nhưng khi cậu mở miệng để nói, hai con mắt của hai người sẽ gặp nhau, để mọi thứ trên đầu lưỡi cuốn ngược lại vào trong.

Nagi hoàn toàn im lặng. Không thúc giục, không gì cả. Chỉ mong chờ nhìn. Hắn cần một câu trả lời. Không. Hắn biết sẽ có câu trả lời. Hắn chỉ đang đợi nó.

Chờ đợi Reo nói nó ra.

Cậu không thể.

"Cậu chủ? Xin ngài hãy quay lại xe. Chúng ta không thể ở bên ngoài quá lâu."

Một sự giải vây.

"V-về nhà đi!" bằng một cách nào đó cậu lắp bắp nói ra, tiến lên và đẩy Nagi về phía căn hộ của hắn. "Đi đi! Tạm biệt nhé!"

Nagi mềm lòng, để Reo đẩy hắn về trước cửa, nhưng miệng vẫn hỏi. "Vậy?"

Reo lại nóng bừng hơn trước. "Không! Tớ chưa bao giờ tới Ý! Đi tiếp đi, vào trong đi!"

"Vậy cậu đã từng hôn ai đó trong xe ô tô rồi, phải không?"

Tại sao câu hỏi của hắn chi tiết vậy? Reo muốn hét toang, đập đầu vào tường, hoặc làm cả hai điều đó. Phải chăng đây là bài huấn luyện về sỉ nhục công khai? Nagi muốn gì ở cậu? Có khi nào hắn đã tìm được thứ gì đó để khoe mẽ với Reo, muốn huênh hoang rằng hắn sẽ làm được thứ mà Reo chưa từng thực hiện?

Cậu phải tẩu thoát. Tẩu thoát trước khi... chuyện gì đó xảy đến với cậu.

"Không!" cậu thực sự đã hét lên, cho Nagi một cú huých cuối thật mạnh. "Cậu thích thì cậu làm điều đó, tớ không quan tâm! Được chưa! Tạm biệt!"

Rồi cậu hấp tấp quay về xe.

Người tài xế đã khôn ngoan lựa chọn không bình luận về bất cứ thứ gì vừa xảy ra. Một người đàn ông biết điều. Chiyoda-san, phải không? Reo sẽ ghi nhớ cái tên đó. Cậu nên hỏi cha mình tăng lương cho gã.

Cậu sẽ làm điều đó... ngay sau khi hối hận xong về tất cả quyết định trong đời của mình.






T5/22/06/2023

TN:  

Lời đầu tiên, mình xin phép được tạm hoãn fic này với 2 lý do: Thứ nhất, vì mỗi chap của fic rất dài (tầm 5k-8k/chap), cộng với việc bị DL dí nên mình gần như không có thời gian dịch. Thứ hai, mình đang bắt tay vào một dự án mới, các bạn có thể coi trên blog của mình. Fic mới rất dễ thương và cuti, cũng là NGRO nhưng có thêm AllReo nữa, nếu bạn thích thể loại này thì fic mới có thể hợp gu bạn đó ^x^. Tổng kết lại thì có lẽ fic này sẽ bị tạm hoãn một thời gian, đến khi nào tiếp tục thì mình không chắc. Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ fic này hihi.

- Déire -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip