Isrn Bon Ho Bon Ho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-" Quà tốt nghiệp của cậu đấy, mở ra xem đi."

Nét mặt của Mịch Sư Lẫm giãn ra đôi chút, anh gối đầu lên cánh tay, nửa gương mặt bị vùi trong lớp áo hoodie dày dặn. Anh đẩy hộp giấy nhỏ đến trước mặt Khiết Thế Nhất, góc hộp chạm vào vỏ chai rượu kyoto red bên cạnh.

Chóp mũi của Khiết Thế Nhất hơi đỏ lên, chắc là vì sức nóng của rượu, hoặc là vì cảm xúc của cậu hiện tại.

Cậu chạm nhẹ tay lên bề mặt hộp giấy, Khiết Thế Nhất do dự một chút trước khi mở ra phần khớp, đẩy nắp hộp giấy cứng lên cao.

Bên trong hộp carton nhỏ đầy ắp những sợi giấy bị cắt vụn, làm nổi bật món quà chính được đặt ngay ngắn ở giữa, nhưng chỉ tiếc món quà đã bị một bức thư, cùng hai, ba miếng giấy thơm chồng lên che mất.

Khiết Thế Nhất không vội táy máy tay chân, cậu xem xét bức thư được gấp gọn ở bên trong trước.

Cậu mở ra bức thư được gập ngang, bìa bên ngoài chẳng có gì đặc biệt, các khoản ghi chú như gửi đến người nhận đều bị Mịch Sư Lẫm bỏ trống. Khiết Thế Nhất bóp nhẹ phong bì làm nó phồng lên một khoảng trống, cậu dùng tay kéo ra miếng giấy mỏng.

Khiết Thế Nhất thầm đánh giá Mịch Sư Lẫm đã rất chú trân trọng món quà này, vì nét bút của Mịch Sự Lẫm nhìn rất ngay ngắn, thậm chí có chút đẹp đẽ và uyển chuyển hơn thường ngày.

Chỉ là cậu không nhìn vào nội dung bên trong đó.

Khiết Thế Nhất lướt tay qua mặt chữ được viết nắn nót bằng bút máy, sau đó cậu úp lá thư xuống bàn.

-" Món quà tốt nghiệp thì em sẽ nhận vì nó rất ý nghĩa. Nhưng những thứ mập mờ như thế này, em mong giáo sư Lẫm sau này đừng gửi cho em nữa."

Mịch Sư Lẫm đã lường trước được kết cục này cho nên từ nãy đến giờ anh chỉ nhàm chán vẽ vòng tròn trên đùi của mình.

Mịch Sư Lẫm đã biết trước mình sẽ bị từ chối, nhưng trái tim của anh đau thì vẫn đau thôi.

Đầu chân mày khẽ chau lại, hai hàng lông mi của anh rũ xuống. Ánh đèn từ trần nhà hất bóng anh ủ dột ngã dài lên chiếc bàn thấp.

Mịch Sư Lẫm thấy vòm miệng của mình dần trào lên vị đăng đắng, chắc có lẽ tất cả là tại dạ dày. Cảm giác uất nghẹn nơi lòng ngực, thứ ứ đọng ở đó dường như là những tế bào sống đang sinh sôi nảy nở, nỗi buồn kéo đến và cứ nghẹn ngào ở cuống họng của vị giáo sư trẻ.

Anh thấy đầu mình nặng nề tì lên chất liệu gỗ Lim.

Anh thấy mình đeo trên vai hai tảng đá to, viên đá cứ kéo anh xuống, kéo anh xuống con dốc vốn đã rất khó đi.

Anh thấy mình đang đau khổ, trái tim hòa đồng với các nơron thần kinh tại trung ương não. Dây ly tâm dẫn tín hiệu và dây hướng tâm thả ra cảm xúc. Mọi tứ đều hợp nhau đến khó tin, đến cả ổ bụng của anh cũng quằn quại hưởng ứng, ruột gan nóng lên và thiêu đốt sự điềm tĩnh của anh theo từng giây.

Anh thấy cả Khiết Thế Nhất nữa. Thấy chứ, đương nhiên là phải thấy rồi. Nếu như nói anh là một thể với nỗi buồn tương tư thì Khiết Thế Nhất chính là cội nguồn của nỗi buồn đó.

Mịch Sư Lẫm nhìn thấy tất cả. Trong bốn năm qua, từng tác phong, cử chỉ của Khiết Thế Nhất dịu dàng đối đãi với anh ra sao, anh đều thấy qua cả.

Mịch Sư Lẫm đã thấy mình rung động.

Mịch Sư Lẫm cũng thấy Khiết Thế Nhất.

Mịch Sư Lẫm vẫn luôn luôn nhìn thấy Khiết Thế Nhất.

Hoặc để nói đơn giản hơn: từ trước đến nay trong mắt của Mịch Sư Lẫm chỉ có duy nhất Khiết Thế Nhất.

Ừ, Mịch Sư Lẫm có đôi mắt tinh tường như vậy đó. Vậy mà bây giờ đây với màn sương phủ đầy trong không gian, Mịch Sư Lẫm chẳng tài nhìn thấy được tương lai của mối tình song phương này.

Chắc lý do là vì sương mù đang giăng kín lối cửa sổ tâm hồn mà thôi.

Mịch Sư Lẫm không chắc rằng bản thân có thể nói tròn câu, nhưng anh vẫn nói. Anh phải nói ngay bây giờ vì tuyến lệ của anh dần nhức nhối đến đau mắt.

-" Thằng hèn."

Khiết Thế Nhất biết được bọng mắt của mình bây giờ đã đỏ hoe hết cả lên rồi, nước mắt đã trào ra bên đuôi mắt của cậu.

Khiết Thế Nhất ngã người ra sau, dùng một tay làm điểm tựa, một tay còn lại của cậu ôm mắt mặt mình.

Cậu không muốn Mịch Sư Lẫm nhìn thấy vẻ mặt của cậu ở hiện tại, dù cậu không soi gương nhưng cậu đoán chắc rằng bây giờ trông cậu khó coi lắm. Vậy nên cậu không muốn Mịch Sư Lẫm thấy cậu như thế này.

Mịch Sư Lẫm xứng đáng thấy được những thứ tốt đẹp hơn.

-" Lúc đó- ức!"

Tâm trạng của Khiết Thế Nhất có lẽ còn tệ hơn cả Mịch Sư Lẫm. Cậu đã từ chối lời tỏ tình của anh nhưng cậu lại là người đầu tiên khóc nấc lên giữa gian phòng nồng mùi rượu này.

Tông giọng run rẩy của Khiết Thế Nhất khiến Mịch Sư Lẫm hoàn toàn sụp đổ. Bờ đê mà anh nãy giờ vẫn kiên trì xây đắp nhưng giờ đây, chỉ cần nhìn vào Khiết Thế Nhất thôi thì cũng đủ để Mịch Sư Lẫm vỡ oà.

Cơn sóng đánh mạnh vào lòng ngực, khiến những giọt nước mắt của anh trào ra vì đau đớn.

Lúc đó…

Mịch Sư Lẫm vẫn còn nhớ rõ cái đêm hôm đó.

Khoảng thời gian ấy Khiết Thế Nhất chỉ vừa hoàn thành học kỳ một của năm hai đại học.

Khiết Thế Nhất và Mịch Sư Lẫm đã hẹn hò. Chuyện tình yêu rất đẹp.

Khiết Thế Nhất thường xuyên dành ra giờ ăn trưa của mình để chạy từ khu C sang khu A chỉ để cười một cái với Mịch Sư Lẫm. Chỉ cười một cái, dù Mịch Sư Lẫm không để ý đến cậu, hay bảo rằng cậu bày trò như khỉ nhưng Khiết Thế Nhất vẫn đều đặn 2 ngày 1 lần bỏ bữa trưa của mình để được đi lướt qua Mịch Sư Lẫm trong vài giây ngắn ngủi.

Có rất nhiều người hỏi Khiết Thế Nhất làm thế để được gì. Khiết Thế Nhất suy nghĩ nửa ngày vẫn chưa nghĩ ra được đáp án, sau đó một đêm trằn trọc không ngủ được, trong đầu của cậu chỉ toàn hình bóng của giáo sư Mịch Sư Lẫm thì cậu đã đúc kết đưa ra kết luận: Cần phải được gì thì mới làm sao? Tôi thích làm thế vì tôi thích giáo sư!

Những hôm trời mưa, Khiết Thế Nhất đều đưa ô của mình cho cậu bạn ong vàng bên cạnh, sau đó cậu sẽ giả đò nói rằng mình quên mất ô, vậy là Khiết Thế Nhất đã thành công nép vào vai của Mịch Sư Lẫm bên dưới một cây dù.

Mịch Sư Lẫm biết hết tất thảy, khi nhìn vào bạn ong vàng đang ngơ ngác ôm hai chiếc ô trong tay thì có người ngu ngốc nào không nhận ra chiêu trò của Khiết Thế Nhất đâu cơ chứ. Nhưng Mịch Sư Lẫm vẫn cho cậu đi nhờ ô. Không phải là Mịch Sư Lẫm thương hại cậu ta cố gắng theo đuổi mình hay gì, mà là Mịch Sư Lẫm cũng thật lòng thương Khiết Thế Nhất.

Hai người họ tự nhiên va, và hoà tan vào cuộc sống của nhau như thế. Chẳng ai thổ lộ ra một lời tỏ tình đường hoàng mà chỉ dùng hành động để chứng minh cảm xúc lãng mạn của bản thân.

Khiết Thế Nhất đến và Mịch Sư Lẫm chấp nhận cậu ấy. Như vậy là đã quá đủ cho một cuộc tình đại học dở dang.

Rõ ràng chuyện tình của hai người bọn họ rất đẹp.

Lúc giáo sư Mịch Sư Ngà biết chuyện, lão chỉ nhìn anh rồi lắc đầu. -:" Không được đâu."

Khiết Thế Nhất đã có một buổi hẹn riêng với giáo sư Mịch Sư Ngà, lão nghiêm túc nhìn cậu.

-" Từ trước đến nay nhà tôi là nhà gia giáo, dù học thức đúng là từ đại học đổ lên nhưng cũng vì quá theo quy cũ nên ba mẹ của tôi sẽ không chấp nhận tình yêu đồng giới."

Khiết Thế Nhất không cam lòng, cậu phản bác. -" Nhưng em và giáo sư Lẫm là thật lòng với nhau!"

Mịch Sư Ngà ngồi ở đối diện, chống cằm. -" Và?"

Khiết Thế Nhất cắn môi, cậu muốn đối mặt với bố mẹ của giáo sư Lẫm và cũng như mở đường cho lối đi của mình.

Nhưng cậu không làm được gì.

Một thằng sinh viên vừa lên năm ba, còn chưa có công việc ổn định thì làm sao có thể thuyết phục và dẫn lối cho tình yêu của chính mình? Khiết Thế Nhất chẳng có gì trong tay để có thể nhìn thẳng vào mắt của ông bà họ Mịch cả.

Khiết Thế Nhất đã rất cố gắng để lấy lòng ông bà cựu giảng viên Mịch Sư, chỉ cần bọn họ gặp vấn đề gì cậu cũng sẽ sẵn sàng đưa tay ra giúp đỡ. Nửa đêm nghe tin ông Mịch bị bệnh cũ vặt lại, cậu cũng bật dậy mà đi mua thuốc cho ông ấy.

Cứ kiên trì thể hiện với gia đình của giáo sư Lẫm rằng cậu - Khiết Thế Nhất đây có đủ khả năng để chăm lo cho Mịch Sư Lẫm nhưng cuối cùng, cậu chỉ nhận được lại một câu.

-" Không được đâu."

-" Con trai thì phải cưới vợ sinh con. Không được đâu."

Cựu giáo sư Mịch đặt tách trà xuống trước mặt Khiết Thế Nhất.

-" Cậu buông tha cho con trai của tôi có được không? Nó đã đến tuổi cưới vợ rồi, còn cậu thì quá nhỏ. Tình yêu của cậu chỉ là một chút bồng bột, ham mới lạ lúc tuổi xanh mà thôi. Sau này khi cậu gặp được cô gái mà cậu yêu, thì cậu sẽ bỏ dở con trai tôi ngay, lúc đó thì nó sẽ mang tiếng đồng tính và không một ai chịu gả cho nó nữa."

Khiết Thế Nhất trong bụng rất căng thẳng, lòng bàn tay đã mướt mồ hôi nhưng cậu vẫn cố gắng để giữ lấy Mịch Sư Lẫm.

-" Con thích anh ấy là thật lòng! Con có thể đảm bảo, dù có lẽ bác không tin nhưng con thật sự rất thương Lẫm. Trái tim của con cũng không có ai ngoài anh ấy!"

Ông Mịch nhấp một ngụm trà, cố giữ vững sự kiên nhẫn của mình trước chàng trai trẻ.

-" Cậu lấy gì để đảm bảo? Cái danh học sinh đại học năm ba sao?"

Khiết Thế Nhất cắn má trong, răng đè lên thịt đau điếng. Cậu hoàn toàn bị thực tại đánh đổ.

Lòng tin của cậu sụp đổ. Sự kiên trì của cậu sụp đổ.

Khiết Thế Nhất bắt đầu mong lung với tình yêu của chính mình.

-" Cậu làm ơn.. hãy buông tha cho con trai của tôi. Tình yêu đồng tính không có một kết quả đẹp, các cậu sẽ không thể hạnh phúc với nhau toàn diện.

Cậu còn nhỏ tuổi, đừng lầm tưởng hứng thú nhất thời thành tình yêu.

Con trai của tôi lớn rồi, nó cần một cô vợ và những đứa con."

-" Nhưng con yêu Lẫm."

-" Đừng lầm tưởng, con trai không thể nào yêu con trai được. Và tôi không bao giờ chấp nhận chuyện này, thật bệnh hoạn."

Lúc đó là nửa đêm. Khiết Thế Nhất vòng tay ôm lấy Mịch Sư Lẫm vào lòng ngực, cảm nhận hơi thở của Mịch Sư Lẫm lúc ngắn lúc dài. Cảm nhận hơi ấm từ da thịt của Mịch Sư Lẫm truyền đến, cảm nhận tóc của Mịch Sư Lẫm cọ vào môi cậu.

Khiết Thế Nhất tận hưởng khoảng thời gian yên bình này để cảm nhận mùi hương bạc hà của Mịch Sư Lẫm lần cuối cùng.

Lần cuối rồi, vì tình dở dang mà.

Khiết Thế Nhất vùi mặt mình vào mái tóc mềm, cánh tay siết chặt lấy linh hồn của cậu. Lòng ngực run lên càng lúc càng dữ dội cho đến khi gương mặt của cậu nóng bừng, đỏ lên cùng với những giọt nước mắt nhễ nhại tuôn trào.

Ngũ quan gương mặt của Khiết Thế Nhất bình thường vẫn luôn thả lỏng và tươi cười, giờ đây sao các cơ co lại trông đau khổ đến lạ.

Cậu run rẩy trong cơn nấc nghẹn, Khiết Thế Nhất khó khăn không thể nói thành lời.

-" Em.. hức- ức. Em xin lỗi, hức…. A, hic. Em không thể.."

Nói đến đây, Khiết Thế Nhất càng khóc to hơn, âm thanh mà cậu phát ra bây giờ cũng chỉ có âm vực gầm gừ đầy khổ sở.

Tấm lưng của Mịch Sư Lẫm có thể rõ ràng biết được trái tim của Khiết Thế Nhất đang thoi thóp vì mình. Anh vòng tay ra sau vỗ vỗ nhẹ lên mái tóc đậm màu của Khiết Thế Nhất, giọng nhỏ nhẹ.

-" Không sao."

-" Không sao đâu."

Cả người của Khiết Thế Nhất co ro lại vì nỗi sợ hãi đang dâng cao, nhưng cậu không buông Mịch Sư Lẫm ra.

Để mất đi Mịch Sư Lẫm chính là nỗi sợ hãi lớn nhất trong suốt bấy mươi năm sống trên đời của Khiết Thế Nhất.

Dùng từ cả cuộc đời để có thể nói rõ hơn về tình cảnh của Khiết Thế Nhất bây giờ cũng chẳng ngoa, nhưng không được. Bởi vì vào thời khắc này, ngay tại đây, Khiết Thế Nhất đã mất đi Mịch Sư Lẫm rồi.

-" Em-m.. không thể yêu thầy được nữa-"

Khiết Thế Nhất vẫn khóc, tầm nhìn mờ dần nhưng cánh tay của cậu vẫn bám víu vào Mịch Sư Lẫm.

Cậu thật sự không muốn mất đi Mịch Sư Lẫm.

-" Ừ.. không sao đâu mà."

Mịch Sư Lẫm hít một hơi sâu vào phổi, hơi khó khăn một chút khi các cơ quan hô hấp của anh đang bị nghẹn lại. Giọt nước đã lưng chừng trong mắt anh cuối cùng vẫn là không kiềm chế được mà rơi xuống.

Mịch Sư Lẫm trở người, giấu mặt trong vòng tay của Khiết Thế Nhất mà khóc.

Cả hai cứ ôm nhau và khóc như thế cho đến khi mệt lả. Khiết Thế Nhất và Mịch Sư Lẫm cùng nhau đắm mình xuống đáy hồ đen kịt và chết chìm ở dưới.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Khiết Thế Nhất và Mịch Sư Lẫm chẳng còn gì ngoài những mảnh vụn của tâm hồn cùng gương mặt đầy nước mắt.

Khiết Thế Nhất thật sự bất lực trước lối mòn bị nay đã bị rào giăng kín. Cậu đã cố gắng chứng minh rằng tình cảm của mình là thật lòng, cố gắng cho Mịch Sư Lẫm chấp nhận cậu, cố gắng cho Mịch Sư Ngà chấp nhận cậu, nhưng Khiết Thế Nhất dù sau này có cố gắng cách mấy thì vẫn chỉ nhận lại được câu:" Thật bệnh hoạn." Của ông bà Mịch.

Cậu đã hoàn toàn suy sụp rồi, Khiết Thế Nhất vẫn còn yêu Mịch Sư Lẫm rất nhiều, thậm chí còn yêu nhiều hơn cả trước đây chứ không hề vơi đi. Nhưng cậu còn có thể làm gì bây giờ? Một thằng sinh viên chưa tốt nghiệp, chưa có công việc.

Khiết Thế Nhất chẳng thể làm gì ngoài việc buông tay Mịch Sư Lẫm.

Có lẽ ông bà Mịch nói đúng, Mịch Sư Lẫm cũng đã đứng tuổi rồi, anh đã đến tuổi kết hôn. Ai sẽ có thời gian để mà chờ đợi một thằng sinh viên quèn đến lúc nó tác nghiệp thành công cơ chứ. Mà khi thành công rồi, ai dám chắc thằng sinh viên ấy sẽ không thay lòng đổi dạ?

Huống hồ còn là đàn ông con trai, rất dễ bị thu hút bởi ông bướm ngoài kia.

Tuy Khiết Thế Nhất có thể chắc chắn rằng mình sẽ không làm ra những chuyện tồi tệ như thế nhưng rồi, cậu lấy gì để chắc chắn? Cậu chẳng có gì cả.

Còn Mịch Sư Lẫm thì còn quá nhiều thứ cần phải lo hơn là sống chết theo đuổi một tên oắt con còn chưa ra trường.

Lúc đó… Khiết Thế Nhất thật sự hèn nhát, nhưng mọi chuyện nên dừng ở đây thôi. Nếu lỡ đi quá xa, sẽ không còn đường lui mất.

Khiết Thế Nhất và Mịch Sư Lẫm nghĩ về những chuyện đã qua, dù đã qua lâu rồi tuy vậy cảm giác mọi thứ chỉ như mới vừa xảy ra vào hôm qua. Lòng vẫn đau như thế, nước mắt vẫn đầm đìa như thế.

Mịch Sư Lẫm đã quỳ trước bậc thềm nhà mình vào lúc trời đổ tuyết trắng xóa. Anh quỳ ở đấy, chẳng bận tâm đến chiếc áo phao nay đã phủ đầy tuyết, tuyết rơi vào cổ áo và tan vào da anh có lạnh đến đâu cũng chẳng buốt bằng con tim của anh ngay lúc này.

-" Ba, mẹ, chúng con là thật lòng thương nhau."

Nhị vị phụ huynh đứng ở đấy, nhìn ra ngoài cửa. Thấy đứa con trai của mình nay đã lạnh đến da thịt đỏ gấc, môi tím tái hết cả đi cũng chẳng đành lòng, nhưng mà không được đâu.

Không được đâu, ở cái thế kỷ 20 này, không được đâu.

Ông Mịch lắc đầu, dùng gậy golf đánh tới tấp vào da thịt của Mịch Sư Lẫm. Dù đã cách một lớp quần áo dày nhưng Mịch Sư Lẫm vẫn cảm nhận được cơn tức giận của cha mẹ mình đang dâng trào, len lỏi và chạm đến anh, nhưng anh không thấy đau; vì tuyết đã phủ đầy con tim anh rồi. Còn ngọn lửa để hun chảy tuyết ấy, đang dần rời xa khỏi anh rồi.

Cho đến khi Mịch Sư Lẫm ngất đi, anh được Mịch Sư Ngà ôm vào phòng và chăm sóc qua khỏi cơn sốt nặng.

-" Cái gì không có kết cục đẹp, tốt nhất là nên kết thúc ngay từ đầu. Điều này mày biết rõ hơn tao kia mà?"

Biết, Mịch Sư Lẫm biết chứ.

Anh biết mình sẽ có ngày hôm nay nên anh đã tránh né Khiết Thế Nhất nhất có thể. Anh lướt qua cậu, anh xỉa xói cậu, anh hất bỏ bàn tay cậu đang đưa hoa cho anh, nhưng rồi sao? Mịch Sư Lẫm vẫn động lòng.

Lỡ yêu người ta rồi, bây giờ nói không thể là không thể như thế nào?

Ông bà Mịch đã khoá trái cửa, nhốt Mịch Sư Lẫm ở trong phòng đến tận một tháng trời với lý do cho anh thanh tịnh đầu óc.

-" Nếu mày còn có những suy nghĩ như thế thì tao sẽ tống cổ mày vào bệnh viện tâm thần. Suy nghĩ như thế này thật lệch lạc, người làm nghề nhà giáo đáng ra không nên như thế, mày làm tao mất mặt quá."

Ngày nào cũng nghe đi nghe lại những câu nói có nội dung tương tự nhau, sự quyết đoán của Mịch Sư Lẫm cũng bắt đầu lung lay rồi.

Mịch Sư Lẫm thấy mệt mỏi.

Anh cứ nghĩ chỉ cần cả hai yêu nhau là được, nhưng không phải. Gia đình của anh kịch liệt kỳ thị, đến cả những người thân yêu nhất trong gia đình còn có thể nói ra những lời như thế với anh thì miệng lưỡi của người bên ngoài sẽ càng cay độc như thế nào nữa?

Có lẽ đến đây thôi, vậy còn phần tình cảm của Mịch Sư Lẫm dành cho Khiết Thế Nhất thì phải làm sao?

Mịch Sư Lẫm nghĩ nhiều rồi, anh hiện tại muốn ngủ một chút.

Sau khi trút cả bầu tâm sự ra bằng tuyến lệ, Mịch Sư Lẫm im lìm tiến vào giấc ngủ.

Khiết Thế Nhất bên này cũng đã mệt nhoài vì nước mắt và cũng vì hơi men. Cậu biết Mịch Sư Lẫm đã ngủ nên mới dám cả gan rón rén lại gần, Khiết Thế Nhất bước đến ngồi xuống bên cạnh Mịch Sư Lẫm. Cậu gối đầu lên bàn, mặt đối mặt với linh hồn của mình.

Mịch Sư Lẫm khi ngủ, nét mặt thả lỏng trông xinh đẹp phải biết, mặt thì đẹp mà cứ nhăn nhó hoài khiến học sinh nào nhìn vào cũng rén. Vậy mà chẳng biết sao Khiết Thế Nhất có thể say mê Mịch Sư Lẫm nhiều đến vậy, thiếu điều chỉ muốn lôi hết cả tâm can của mình ra chỉ để thổ lộ rằng: Em thích thầy.

Dòng nước mắt đọng lại, khô dần trên đôi gò má đang được khóe miệng đẩy lên cao, Khiết Thế Nhất khụt khịt lỗ mũi vẫn còn nong nóng của mình. Cậu ghé vào hôn nhẹ lên đuôi mắt của Mịch Sư Lẫm, thủ thỉ bằng tông giọng dịu dàng nhất mà trước giờ chỉ dành riêng cho Mịch Sư Lẫm.

-" Anh thích Lẫm."

-" Thích Lẫm nhiều lắm."

Van nước được tắt, nay như bị rỉ, nước mắt lại lần nữa trào ra lăn qua gương mặt của Khiết Thế Nhất.

-" Anh- thương Lẫm.."

Khiết Thế Nhất không muốn đánh thức Mịch Sư Lẫm nên cố nén lại tiếng nấc của mình, cậu vội lau mặt vì trước kia Mịch Sư Lẫm đã từng chê rằng lúc cậu khóc trông xấu không chịu được.

-" Lẫm ngủ ngon nha."

Ngón tay của Khiết Thế Nhất run run vén lọn tóc dài của Mịch Sư Lẫm qua vành tai.

Lá tâm thư của Mịch Sư Lẫm được đặt úp xuống bàn. Chai rượu lạnh đọng hơi nước và nhiễu nước xuống làm ướt mặt bàn, nước nhanh chóng lan đến thấm vào mảnh giấy. Mảnh giấy nhỏ gặp nước liền trở thành trong suốt, hiện lên dòng chữ đẹp mắt:" Tôi thương anh."

Lũ bạn hay chỉ trỏ vào Khiết Thế Nhất và Mịch Sư Lẫm rồi kêu lên: hai người bọn họ.

Hay giáo sư Mịch Sư Ngà khi gọi Khiết Thế Nhất là: hai đứa bây.

Hoặc ông bà Khiết hay nhắc về chuyện tình cảm của đứa con trai của ông bà bằng câu: hai đứa nó.

Bây giờ không còn gì nữa, bọn họ không còn đi chung con đường với nhau nữa.

Khiết Thế Nhất không đủ bản lĩnh để xoay chuyển được tư tưởng của người đời.

Mịch Sư Lẫm thì không đủ quyết đoán để từ bỏ tất cả và chạy theo tình yêu của mình.

Và với quyết định ít rủi ro nhất, bọn họ chọn từ bỏ nhau.

Bây giờ có lẽ người đời chỉ còn nhắc đến hai người bằng tên: Khiết Thế Nhất và Mịch Sư Lẫm, chứ chẳng còn 'bọn họ' nào ở đây nữa.

Với sự can đảm cuối cùng Khiết Thế Nhất có thể dành cho Mịch Sư Lẫm, cậu hôn lên môi anh và thì thào trong đống đau buồn tạp nham.

Dù buồn bã là thế, nhưng Khiết Thế Nhất vẫn dùng tông giọng yêu chiều, ngọt ngào nhất của mình để nói với Mịch Sư Lẫm.

Khiết Thế Nhất luôn muốn giành cho Mịch Sư Lẫm những thứ tốt đẹp nhất.

-" Ngủ ngon, anh thương em."

-" Sáng dậy chúng ta sẽ phải chia tay rồi.".

Cánh quạt tạo ra luồn gió nhè nhẹ, thổi hai miếng giấy thơm bốc lên, lộ ra chiếc hộp nhung màu đỏ.

Món quà của Mịch Sư Lẫm là một đôi nhẫn vàng mà khi trước Khiết Thế Nhất đã vô tư khen qua.

Mịch Sư Lẫm đã mua cả đôi, vốn muốn nhân ngày Khiết Thế Nhất tốt nghiệp mà mang ra cầu hôn cậu ấy, nhưng không được rồi.

Có lẽ đôi nhẫn này Khiết Thế Nhất sẽ đeo vào ngày cưới, nhưng mà là ngày cậu cưới một người con gái khác.














.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip