Sungseok Tang Anh Canh Dong Hoa 8 O Ben Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mấy ngày trôi qua, Matthew vẫn quan tâm Hanbin, cậu theo thói quen luôn đợi anh đi ăn, đi đến trường, đi về cùng nhưng đa số anh đều từ chối vì muốn đi cùng Eunjoo.

Khi trời mưa, Matthew thấy Hanbin và Eunjoo đang đứng đợi trên hành lang , cậu sẵn sàng đưa cho anh chiếc ô của mình mà đội mưa về.

Một tuần cứ thế trôi qua, đã đến ngày Hanbin tỏ tình Eunjoo. Hôm ấy, Matthew âm thầm theo dõi Hanbin và Eunjoo để xem tình hình ra sao. Matthew cứ thế bám đuôi hai người họ từ quán ăn này đến quán nước kia rồi cuối cùng cũng dừng lại tại khu vui chơi giải trí.

Hanbin đưa Eunjoo đến vườn hoa của khu vui chơi rồi anh nhìn thẳng vào mắt người đối diện và lấy hết can đảm tỏ tình

         "Eunjoo à, c...có chuyện này tớ muốn nói với cậu. Cậu là một cô gái xinh xắn đáng yêu, chắc ai may mắn lắm mới được làm bạn trai của cậu, tớ hy vọng tớ là người may mắn ấy."

Eunjoo nghe Hanbin tỏ tình thì bất ngờ

              "Hanbin thích tớ á ?"

Hanbin cúi mặt xuống để tránh cho Eunjoo thấy khuôn mặt đang đỏ như trái cà chua của mình

            "Đ...đúng vậy, t...tớ thích cậu, cậu làm bạn gái tớ nhé ?"

Eunjoo vẻ mặt lộ rõ sự bối rối

"Nhưng Hanbin à, cậu biết tớ thích người khác rồi mà. Và tớ sắp đi du học vì muốn gặp anh ấy nữa. Tớ xin lỗi"

Nói xong Eunjoo quay mặt rời đi, Hanbin lúc này như có tảng đá nặng đè vào ngực, anh từ từ rời khỏi công viên để đến bãi cỏ bên bờ sông. Lúc này, Hanbin không kìm chế được mà oà khóc nức nở.

Matthew từ xa nhìn thấy cảnh tượng ấy cũng thầm hiểu mọi chuyện. Matthew chạy đến nơi Hanbin đang ngồi rồi ôm anh vào lòng. Hanbin có chút giật mình nhưng khi ngước lên thì nhận ra đó là Matthew. Anh liền dúi mặt vào người cậu để tránh cho cậu thấy dáng vẻ yếu đuối khi ấy của mình.

Matthew bấy giờ chỉ biết xoa xoa tấm lưng đang run lên từng đợt của người lớn hơn. Nhìn anh buồn như thế cậu cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu. Matthew dỗ dành Hanbin khoảng gần 1 tiếng  thì anh mới nín hẳn. Áo Matthew lúc này đã ướt một mảng lớn nhưng cũng không thấm thía gì với người đang có đôi mắt sưng to kia. Nhìn anh mà cậu thấy xót xa vô cùng.

Hanbin lát sau cũng đề nghị đi về, Matthew ngoan ngoãn nghe theo. Khi đến nhà Hanbin, cậu không quên nhắc nhở

             "Anh không được bỏ ăn đâu đấy. Nếu cần người tâm sự thì bảo em nhé, em sẽ luôn ở bên anh"

Hanbin chỉ gật đầu rồi lê thân xác mệt mỏi đi về phòng. Bố, mẹ Hanbin thấy con trai có chút kì lạ nên lo lắng vô cùng nhưng khi hỏi thì Hanbin chỉ nói là "con ổn". Đến cả em gái cưng của Hanbin đến hỏi thăm mà anh cũng chỉ đáp "anh không sao". Gia đình Hanbin lúc này nhìn nhau một cách bất lực.

Mẹ Hanbin không biết có chuyện gì xảy ra với con trai nên liền gọi điện cho Matthew. Ở phía Matthew, cậu đang ngồi thẩn thơ ngoài ban công thì giật mình bởi tiếng chuông điện thoại. Lúc nhìn vào màn hình, cậu nhận ra là mẹ Hanbin gọi đến vì vậy Matthew nhanh tay bắt máy

"Cô gọi con có chuyện gì vậy ạ?"

Chất giọng ấm áp của mẹ Hanbin từ từ truyền đến

"Có hơi làm phiền con một chút, nhưng con có biết trên trường xảy ra chuyện gì không, tại cô thấy Hanbin từ lúc về cứ buồn buồn"

Matthew giả vờ như không biết gì

"D...dạ con cũng không rõ nữa, chắc anh Hanbin đang mệt hay lo nghĩ về chuyện điểm số thôi ạ"

Vẻ mặt mẹ Hanbin hiện lên chút thất vọng

"Haizzzz, cô lo cho Hanbin quá đi mất, không biết nó gặp chuyện gì nữa. Hay Matthew hôm nay qua nhà cô ngủ nhé, cô nghĩ khi Hanbin gặp con thì sẽ đỡ buồn đó"

Tuy cậu hay đến nhà Hanbin chơi nhưng ngủ lại thì hơi ít. Mỗi lần ngủ chung phòng với Hanbin cậu đều mất ngủ vì cảm thấy ngại.

Cậu hơi bất ngờ với lời đề nghị của bác gái nhưng lâu lâu mới có cơ hội ngủ chung phòng với người mình thích nên cậu liền đồng ý

"Dạ, vậy con sẽ qua ạ"

Mẹ Hanbin mừng rỡ

"Cô cảm ơn con nhiều nhé Matthew"

Matthew "dạ" một tiếng rồi đợi mẹ Hanbin cúp máy. Sau đó, cậu lật đật chạy xuống xin phép mẹ cho qua nhà Hanbin ngủ. Khi đã được sự đồng ý từ mẹ thì Matthew chạy vụt qua nhà anh. Đến nơi cậu đã thấy bố, mẹ Hanbin chờ trước cửa. Matthew bước đến bên bác trai, bác gái mà tỏ vẻ lo lắng

"Ngoài này lạnh lắm;cô, chú mau vào nhà nghỉ ngơi đi; cháu sẽ cố gắng khiến anh Hanbin đỡ buồn nên cô, chú không cần quá lo lắng đâu ạ"

Mắt mẹ Hanbin ánh lên vẻ cảm kích

"Cô cảm ơn Matthew nhiều nha, có cháu ở bên Hanbin khiến cô cũng yên tâm hơn phần nào"

                  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip