Sungseok Tang Anh Canh Dong Hoa 10 Hy Vong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đến giờ về, Matthew vội vàng chào tạm biệt hai đứa bạn rồi đến lớp Hanbin. Taerae và Keita đã quen với cái dáng vẻ ấy của Matthew nên cũng không ngạc nhiên gì.

Matthew đến nơi thì cũng vừa hay thấy Hanbin bước ra từ cửa lớp. Matthew không gọi Hanbin vì trong đầu cậu  đang tính chọc ghẹo anh một chút. Matthew nghĩ đến đó thì liền núp sau bức tường trước mặt mình, định khi anh đến sẽ nhảy ra hù anh. Matthew nhắm mắt lại, cảm thán trí thông minh của bản thân.

Cậu đợi cả 5 phút rồi nhưng không thấy Hanbin đi ngang qua đây. Vì thế cậu đã len lén nhìn ra hành lang xem anh ở đâu nhưng quái lạ cậu lại chẳng thấy anh. Matthew đang rối ren trong cái suy nghĩ rằng Hanbin đã bỏ về trước thì một giọng nói từ sau lưng cậu vang lên

             "Matthew à, em làm gì đứng đây nãy giờ vậy?

Matthew giật mình rồi quay mặt lại. Quá gần rồi, khoảng cách của mặt cậu và anh chỉ cách nhau không quá 5cm. Matthew ngại ngùng mà quay đi chỗ khác, trái tim bé nhỏ của cậu nhảy tưng bừng trong lồng ngực.

Khi ấy khuôn mặt của người gây thương nhớ cho Matthew cũng dần ửng hồng. Hanbin bất giác sờ tay lên mặt, anh không hiểu sao bản thân lại bị như thế.

Cả hai đứng hình gần 1 phút thì bị tiếng gọi của Gyuvin làm bừng tỉnh

          "Nè hai người làm gì mờ ám ở đây hay sao mà chưa về?"

Hanbin ngập ngừng trả lời

             "T...tao với em ấy có làm gì đâu. Thôi, mày lo dẫn thỏ con của mày về đi kìa"

Gyuvin vẫn nghi ngờ hai người này

             "Có chắc là hai ng-"

Yujin tinh ý muốn để không gian riêng cho Matthew và Hanbin nên đã ngắt lời Gyuvin

            "Em đói rồi, đi ăn với em"

Vừa nói xong Yujin liền nháy mắt với Matthew, sau đó cậu kéo tay con người nhiều chuyện kia đi. Gyuvin thấy Yujin chủ động nắm tay mình thì cũng vui vẻ đi theo em mà gạt chuyện tra hỏi Hanbin qua một bên.

Matthew thấy Yujin và Gyuvin đã rời đi thì cậu cũng cất tiếng

            "Anh Hanbin à, mình về thôi"

Trên đường về, Matthew ngượng ngùng hỏi Hanbin

               "Anh Hanbin ơi, trường mình sắp cho nhỉ 3 ngày ấy, anh đi cắm trại với em hong ?"

Hanbin muốn chọc ghẹo chú cáo này một tí

              "Chỉ có hai tụi mình thôi à~"

Matthew lấy hai tay che đi khuôn mặt đang đỏ lên như vừa đi xông hơi về. Hanbin đã thành công trong việc trêu chọc Matthew rồi, anh sau đó liền cười phá lên

                "Anh đùa chút thôi mà Matthew"

Matthew ấp úng nói

                "T... thì em biết anh đang đùa nên giả vờ làm thế á. Mà hôm đó anh có muốn rủ thêm ai đi không ạ?"

Hanbin liền trả lời

                "Để anh rủ thêm Gyuvin, Junhyeon, Yujin nữa cho vui ha"

Matthew gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nhìn Hanbin đã vui vẻ lên phần nào, cậu liền mừng thầm trong lòng.

Về phía Taerae, cậu đang đi thì va phải một anh khoá trên làm cậu ngã ra đất. Anh ấy liền đỡ cậu dậy rồi hỏi

            "Em  có sao không ?Anh xin lỗi nhiều nha, tại anh đang có chuyện gấp nên lỡ va trúng em"

Taerae lúc này chỉ chăm chăm nhìn vào khuôn mặt đẹp trai kia mà không thèm trả lời. Anh khoá trên tưởng cậu bị gì nên lay lay người Taerae để cậu tỉnh táo lại. Taerae lúc này vội vã trả lời

           "Em không sao đâu ạ, anh đừng lo nha. Anh bảo có việc gấp mà, anh mau đi đi"

Anh ấy nghe thế thì cũng chào tạm biệt Taerae mà chạy vội đi. Bấy giờ cậu mới để ý là chân mình bị đụng trúng tường khá mạnh nên sưng to. Trong đầu Taerae thầm nghĩ giá mà bản thân bớt mê trai lại thì tốt rồi. Cậu đang chật vật với cái chân này, bỗng dưng từ đâu một giọng nói truyền đến

             "Chân em bị sao thế ?"

Taerae quay lại thì thấy đó là Junhyeon, vì cậu vẫn đang bực anh chuyện lúc trước nên giọng điệu trả lời pha chút cau có

            "Chân em bị sưng một tí thôi, vẫn lết được về nhà"

Junhyeon thấy Taerae bị thương thì cũng không nỡ rời đi trước

               "Hay để anh đưa em về"

Taerae nhìn Junhyeon bằng ánh mắt ngạc nhiên

             "Sao nay anh tốt bất chợt vậy ? Nói thật đi, anh có ý đồ gì với em à ?"

Junhyeon muốn giúp đỡ Taerae mà cậu nhóc cứ tỏ vẻ nghi ngờ làm anh hơi khó chịu. Junhyeon cũng không nói nhiều nữa mà bước đến cúi người trước mặt Taerae rồi lên tiếng

             "Mau lên đi, anh cõng em về nhà"

Taerae lúc này mở to mắt nhìn anh, nhưng cũng leo lên lưng Junhyeon tại bực thì bực thật nhưng chân đau thì biết làm sao ngoài nghe lời anh.

Nhìn dáng vẻ ga lăng của Junhyeon khi ấy, Taerae dường như có chút rung động trước anh chàng hoạt bát này.

Tối đến, Matthew nằm trên giường mà nhớ lại khoảnh khắc gần bên Hanbin. Cậu thầm nghĩ nếu lúc ấy mình tiến gần thêm một chút thì chẳng phải môi chạm môi luôn sao. Nghĩ đến dây Matthew lăn qua lăn lại tỏ vẻ vui sướng.

Không chỉ Matthew đang nghĩ đến người thương của mình, mà ở đâu đó còn có cậu nhóc mất ngủ vì nhớ nhung bóng hình chàng trai hoạt bát nọ. Chính xác rồi, đấy là Taerae, cậu không hiểu sao hình ảnh của Junhyeon cứ lẩn quẩn trong đầu mình. Taerae vò đầu bứt tóc để mong bóng dáng anh Junhyeon có thể biến mất trong suy nghĩ của cậu nhưng không thể.

Khác với hai cậu bạn của mình thì Keita đã ngủ từ đời nào rồi.

                 _____________________

Hôm nay, anh lại cho em thêm chút hy vọng về tình cảm của tụi mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip