24. Chuyện tình cảm ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Và cảm giác của Tuấn Anh đã đúng khi 22h, khi cả hai anh em đang dọn dẹp đồ để về nhà thì Tuấn Anh nhận được cuộc gọi của bạn nhỏ Xuân Trường

" Ơi, bạn nhỏ gọi anh gì đấy? "

" Hoàng Phúc có ở với anh không? " Ơ mà giọng này sai sai, giọng bạn nhỏ của Siu mọi hôm nhẹ nhàng trìu mến lắm mà sao nay cũng trìu mến nhưng Tuấn Anh lại cảm thấy lạnh lạnh thế này

" Ơ....Ơ-Kh-Không có "

" Nói cho chính xác vào, có hay không "

" Kh-kh-không thật mà "

" Thế nếu anh thấy Phúc á thì nhắn với nó mang bé Nguyên về cho Gang Gang ngay và luôn "

" Ơ Nguyên làm sao? "

" Thằng Phúc nói gì em tao mà nghe điện thoại xong mặt em nó tái nhợt, bỏ đi đâu giờ chưa về nè. Kêu nó vác xác đi tìm lẹ, mang Nguyên về rồi thì thằng quỷ đó liệu hồn với Gang Gang " Chưa kịp để Xuân Trường trả lời thì Đức Anh đã từ đâu nhảy vô xả một tràng

Chuyến này Tuấn Anh và Hoàng Phúc đi hơi xa rồi. Ngắt điện thoại vừa định quay sang kêu thằng em bình tĩnh thì Tuấn Anh phát hiện thằng bé đã tốc biến từ khi nào. Còn Hoàng Phúc sau khi nghe lọt được chữ bỏ đi thì hú hồn dục đồ lại cho tổ tư vấn mà vội vàng rời đi. Anh Nguyên của nó có thể đi đâu được chứ. Câu trả lời duy nhất của Hoàng Phúc bây giờ chỉ có công viên gần nhà cũ của Nguyên thôi. Anh hay đến đó lúc buồn mà. Đúng thật, lúc cậu đi ngang qua công viên đã bắt gặp một bóng hình quen thuộc đang ngồi đung đưa xích đu

" Em ơi anh bị người ta bỏ rồi, người ta không có muốn gặp anh nữa. Anh nhận ra anh có tình cảm với người ta mất rồi, nhưng giờ người ta ghét anh, hôm nay người ta đã nói anh phiền đó, phải làm sao đây.... " Thì ra anh Nguyên của nó đang nói chuyện với một chú mèo con. Hình như anh chưa nhận ra sự hiện diện của nó mà say mê vuốt ve mèo con trong lòng

" Phạm Phú Nguyên " Phải đến khi nó nhẹ nhàng lên tiếng thì cậu mới dừng động tác vuốt ve lại. Nhưng dù thế nào cậu cũng không có ý định quay lại đối diện với chủ nhân giọng nói vừa rồi. Hoàng Phúc cũng nhận thấy điều đó nên nó đã đi vòng qua đến trước mặt anh

" Nguyên, ngẩng mặt nên nhìn em này " Anh Nguyên của nó ăn mặc mỏng mang quá, chỉ có cái áo thun cùng cái quần đùi ngắn đến đầu gối. Mà mặt anh cứ cúi gằm xuống thế nên nó đã phải ngồi xổm xuống mà nâng mặt anh lên. Giờ thì nó nhìn rõ được gương mặt nó đã nhớ nhung mấy ngày nay rồi

" Nguyên khóc hả? Em xin lỗi " Nhìn đôi mắt sưng đỏ mà Hoàng Phúc đau lòng

" Sao phải xin lỗi, mà anh không khóc nha "

" Ừ anh không khóc, mặc áo khoác vào nè, mặc vậy không sợ lạnh sao "

" Không cần, em ra đây làm gì "

" Mang anh về cho Gang Gang "

" Anh tự về được, em về đi "

" Ừ anh tự về trọ được, vậy mang anh về cho má em xem mắt con dâu, cái này anh không tự về được đâu "

" Nói gì đấy, vớ vẩn "

" Mấy lời Nguyên nói với con mèo khi nãy, em nghe hết rồi " Nhưng mà anh Nguyên của nó xấu hổ quá nên đã lấy con mèo con che mặt rồi, nó gỡ cũng không bỏ xuống

" Thôi nào, nãy giờ em chưa nghe gì hết được chưa, để bây giờ em nói nhé.... Em thích, à không em yêu Nguyên, Nguyên làm người yêu em nhé " Im lặng quá, hay nó tỏ tình thất bại rồi? Phải một lúc sau Hoàng Phúc mới nhận được cái gật đầu khe khẽ của người ngồi trên xích đu. Nguyên dễ thương quá. Tai cậu đỏ hết cả lên vì ngại

" Đi về nhé " Điều nó không ngờ đó là khi nó vừa kéo Phú Nguyên đứng dậy thì cậu đã hôn cái chóc vào môi nó. Tự dưng nó thấy có hàng nghìn thần Cupid đang bao quang nó mà thổi kèn trái tim. Thế là Hoàng Phúc có người yêu rồi nhé

" Mà ai bày em cái kiểu bơ nhau này thế "

" Anh Tuấn Anh á "

" Ồ Lê Tuấn Anh à "

Sáng hôm sau, khi nắng vàng hoa nở chim ca, một ngày thật đẹp thì đâu đó Gang Gang lại bắt gặp hình ảnh Lê Tuấn Anh đang quằn quại vì bị em người yêu mình bơ một cách triệt để. Không phải do Phú Nguyên méc với Xuân Trường đâu, thật đó

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip