12. Đà Lạt vui vẻ ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Ê bây không ngủ hả? " Đức Trí hỏi khi nhìn Đức Anh, Mai Việt, Hoàng Phúc, Đức Duy và Hoàng Long đang ngồi chơi game trên ghế. Mọi người đã đi nghỉ ngơi sau chuyến hành trình dài nên giờ ngôi nhà trở nên yên tĩnh hẳn.

" Hồi nãy trên xe em ngủ dữ quá nên giờ hong ngủ được nữa "

" Chứ sao, vai anh Nguyên êm chít mịa "

" Mày khác gì tao hả Gừng, tưởng dỗi người ta mà dựa vô người ta ngủ ngon lành. "

" Kệ em, ngủ ai biết gì đâu "

" Dục cái điện thoại qua một bên, đi dạo đi mấy đứa"

" Đi đâu? "

" Gần đây có cái đồi nhỏ view hơi bị đẹp, ra đó chụp vài tấm "

Nhưng xui cho cả đám, mới đi được 20 phút thì trời đột ngột trở mưa lớn. Giờ có cố chạy về thì cũng ướt nhẹp

" Có nhà kìa, vô trú tạm đi mấy đứa "

" Mà sao có cái nhà giữa đồi vậy? "

" Nhìn nó sao sao quá, em sợ ma "

" Trời sáng không có ma đâu, còn đỡ hơn là ướt sũng về rồi bệnh, mưa này chưa dứt ngay được "

Căn nhà bao quanh bởi cây leo và những mảnh tường đã tróc sơn. Nhưng nhìn chung căn nhà đón nắng nên khá thoáng và có thể nói là đẹp một vẻ cổ kính, có lẽ người ta để vậy cho du khách đến chụp ảnh ?

" Không có con ma nào đột ngột nhảy ra từ phía sau mình đâu cả nhà ha "

" Mồm bớt trù lại nha Mai Việt, nhà vầy sao có mà được "

" Mày chắc không? "

" Anh Đức Anh đừng có làm cái vẻ mặt thần bí đó "

" Hề hề đùa tí "

" Đi lên lầu hai tham quan đi mọi người "

"Mấy đứa đi đi, anh với Long ngồi đây canh đồ đạc được rồi "

"Ê, nhìn kìa " Mai Việt đập đập vai của Hoàng Phúc. Theo hướng tay chỉ của Mai Việt, trước mắt bốn đứa là hai người con gái trẻ với bộ đầm hồng. Ấn tượng về hai cô gái ấy là hai người rất đẹp, nhưng lại trắng đến mức xanh xao, cộng với lớp trang điểm đã nhòe đi do mưa.

" Có nên đến hỏi thăm không?

" Anh nghĩ là không " Đức Trí cứ có cảm giác hai cô gái này không ổn. Nhưng anh vừa dứt lời cũng là lúc hai cô gái quay qua chỗ bốn đứa. Hai cô gái cũng khá bất ngờ với sự hiện diện của bọn họ

" Các cậu đi du lịch sao? "

" Ừa, mà xui sao dính mưa, hai cậu cũng vậy à? "

" Không tụi tớ ở đây lâu rồi, muốn chụp ảnh ôn lại kỉ niệm thôi à "

" Nhưng hình như hai cậu đều bị thương đúng không? " Hoàng Phúc nói khi nhìn vào những vết xước trên tay và chân hai cô gái

" Chắc do trời mưa trơn nên chúng tớ bị ngã "

" Mình có mang thuốc sát trùng với băng cá nhân nè " Đức Duy lấy ra túi dụng cụ y tế trong sự trầm trồ của cả bọn

" Thằng Duy đi chơi mà mang đủ thứ đồ vậy "

" Anh bé nhét cho tao thì phải mang thôi, từ chối ổng dỗi mất. Mà thấy không có chỗ cần rồi nè " Nhưng lúc đưa đồ cho hai cô gái, dù cách vài cm nhưng không hiểu sao Đức Duy vẫn cảm thấy cái lạnh toát ra từ làn da của hai người. Con gái đi mưa dễ bị lạnh vậy sao?

" Bọn tớ xong rồi, cảm ơn cậu "

" Không có gì đâu "

" Ê anh Hiếu gọi tao, trời cũng tạnh mưa rồi, bọn tớ đi trước nha, bai bai " Nói xong Đức Trí dứt khoát kéo cả bọn đi lẹ trong sự khó hiểu của ba đứa còn lại

" Ủa gì mặt thằng Trí tái mét vậy? "

" Em không biết, anh Trí cứ kéo tụi em đi vậy á "

" Từ từ đã anh ơi, có chuyện gì sao? "

" Lẹ, về nhà giải thích cho "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip