Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tokitou...Muichirou đâu rồi"

"Sanemi..cậu say rồi!"

"TAO HỎI CẬU TA ĐÂU!"

"Cậu tỉnh lại đi, Tokitou-kun đã chết rồi"

"Nói dối! chúng mày chỉ là lũ dối trá, cậu ta còn sống, đừng hòng giấu tên nhóc đó khỏi tao"

Sanemi kích động đập vỡ chai rượu trên tay, mảnh vỡ bắn lên xoẹt qua tay gã chảy máu nhắc nhở gã bình tĩnh lại

Sau cái chết của em, gã suốt ngày đâm đầu vào rượu chè, vì trong những cơn say triền miên ấy, hình bóng xinh đẹp mà gã ngày đêm mong nhớ luôn hiện ra trước mắt. Gã nhớ em đến phát điên, nhớ cái dáng người mảnh khảnh nhanh nhẹn như cơn gió, nhớ đôi mắt bạc hà nhẹ nhàng tựa làn sương mù, nhớ đôi tay nhỏ bé hay lẽo đẽo túm áo gã mà chạy theo mỗi khi làm nhiệm vụ . Gã yêu em, cơ mà em luôn muốn rời xa gã, luôn muốn trốn chạy khỏi vòng tay gã. Tiệt nhiên gã không cho phép điều đó sảy ra! Em đã là của gã thì dù có chết, thân xác em vẫn thuộc về gã, chỉ một mình Sanemi này.

Nhưng lỗi là do ai đây. Phải, chính gã đã phản bội tình cảm của em, chính gã đã dập tắt một chút hi vọng còn thoi thóp của em, chính gã đã tự tay đầy em xuống vực thẳm của tuyệt vọng, và cũng chính gã đã huỷ hoại em. Gã tệ bạc với em, nhưng em lại yêu gã. Gã chà đạp lên tình cảm của em, bóp nát trái tim mong manh mà em dành cho gã, em lại để gã thêm cơ hội sửa sai. Và rồi khi thân thể trong trắng của em bị gã vấy bẩn, đôi cánh trắng thuần khiết của em bị chặt gãy. Đôi mắt em không còn vẻ ngây ngô đơn thuần như trước kia mà chỉ còn lại nét u buồn xám xịt. Em sai, sai khi tin tưởng gã, sai khi chót trao cho gã cả con tim, và em sai khi lựa chọn tha thứ cho gã. Là em đã quá yếu đuối, quá nhu nhược, quá cố chấp.

===============================

"Muốn nói gì với tao sao?"

"T-thích...t-tôi"

"Tao không phải loại người có tính kiên nhẫn!"

"T-tôi..Tôi thích Shinazugawa-san, c-cậu có thể đồng ý làm người yêu tôi không?" em siết chặt nắm tay, lấy hết dũng khí mà nói với gã, trong lòng luôn ôm một tia hi vọng rằng gã sẽ đáp lại tình cảm của em.

Nhưng khác với những gì em mong đợi, gã liếc em một cái, ánh mắt gã chỉ toàn sự khinh miệt mà bóp lấy cánh tay em, hờ hững đáp:

"Nếu mày muốn thì được thôi, tao đồng ý"

Dẫu biết rằng gã chấp nhận lời tỏ tình này không phải vì gã cũng yêu em, đó chỉ là chút sự thương hại ít ỏi mà gã dành cho em thôi, nhưng em mặc kệ, chỉ cần được ở gần gã, được bên cạnh gã với danh phận là người yêu, em cũng vui rồi.

Sau hôm đó, em luôn bám theo gã mọi lúc, xin Oyakata-sama cùng gã đi làm nhiệm vụ để được ở cạnh và chăm sóc gã. Trước mặt gã, em luôn cố gắng mỉm cười thật tươi để che giấu đi sự buồn tủi mà em phải gánh chịu. Muichirou lo lắng và quan tâm gã nhưng dường như gã chỉ nghĩ em là một cái đuôi phiền phức luôn bám theo mình. Phải chăng em quá ngu ngốc khi cố gắng níu giữ mối quan hệ đơn phương này sao? Rằng em có bao giờ cảm thấy hổ thẹn khi đường đường là một trụ cột tài năng mà phải hạ cái tôi của bản thân xuống cầu xin hạnh phúc? Khờ khạo làm sao, em không quan tâm đến điều đó, vì em yêu gã, yêu đến khờ dại

Nhưng sức chịu đựng của con người không bao giờ là vô hạn, em cũng vậy. Bao nhiêu tổn thương trước kia mà em từng gom gọn, cất giấu chúng nơi đáy lòng cũng đến lúc đầy mà trào ra. Trong buổi chiều tà khi hoàng hôn dần lặn, em đứng trước mặt gã mà buộc miệng nói lời chia tay. Gã tặng cho em một ánh mắt đầy ý mỉa mai, rằng kẻ như em cũng đủ tư cách mà từ bỏ gã sao? Thật đáng khinh. Nước mắt em tuôn rơi trên khoé mi xinh đẹp, quay gót rời đi cùng trái tim đau đớn như có dao cứa vào. Gã nhìn theo bóng lưng run rẩy nọ, chợt cảm thấy lòng mình nghẹn lại. Rõ ràng người gã yêu là cựu Hoa trụ Kanae, vậy thứ cảm xúc trong gã bây giờ là gì vậy? Là thương hại sao.

Đã hơn 9 tháng kể từ ngày em và gã chia tay. Tâm trạng em cũng khá hơn, em dần biết mở lòng và đón nhận các mối quan hệ xung quanh, ăn trưa cùng với Viêm trụ Rengoku, đi mua đồ cùng Mitsuri-san, đến nhà cựu Âm trụ Uzui đánh cờ. Nhưng dù cố né tránh, em vẫn phải chạm mặt gã trong cuộc họp các trụ cột hôm đó. Nhìn thấy Sanemi, bao kí ức trước kia lại hiện về, sống mũi em dần cay, đôi ngươi em nhoè đi khi đứng gần gã. Cảm giác ấy vẫn vẹn nguyên như lúc đầu. Rốt cuộc, tại sao sau ngần ấy thời gian, em vẫn chẳng thể quên được gã? Tại sao em lại yêu gã nhiều như vậy?

Tối sau hôm em gặp lại gã ở cuộc họp trụ cột, cũng là lần đầu em thấy gã lao đến ôm trầm lấy em trên hành lang Điệp phủ, gục mặt vào vai em bật khóc như một đứa trẻ. Bất ngờ lắm phải không? chính em cũng ngỡ mình trong một cơn mê sảng mà thấy gã hành xử kì lạ vậy. Hơi men nồng nặc từ người gã xộc thẳng lên mũi em, gã chính là uống quá nhiều nên mới vớ đại em sao?

"Đưn-đừng bỏ tao..hức Mu-ichirou..có được không?"

Gã cúi xuống thì thầm vào tai em, bất giác mẫn cảm mà đỏ lên, chân tay em vô lực mặc gã ôm muốn nghẹt thở. Tim em lúc đó liên hồi từng nhịp. Gã nói ý là sao? ngay từ đầu chính đã không dành tình cảm cho em, cớ sao giờ đây lại khóc lóc mà cầu xin em quay lại? Gã điên à?

Sanemi cũng chẳng thể hiểu nổi điều đáng xấu hổ đang diễn ra, chỉ là gã nhớ em nhiều, chỉ là gã không thể kiềm chế khi nhìn thấy bóng dáng em bên kia hành lang, và chỉ là..gã yêu em, vậy thôi.

Nhưng chao ôi, ánh mắt mà em dành cho gã lúc này là gì đây? Là sự né tránh, chối bỏ tình yêu của gã? Hay là sự lo sợ, bất an khi vùi trong vòng tay gã? Em đâu hay biết chỉ nhờ ánh mắt đó đã thành công xé trái tim gã làm trăm mảnh. Thật sự..gã đã khiến em kinh hãi, ghê tởm gã đến vậy sao?

"An-Anh bị sao vậy, Shinazugawa?"

"Tao nhớ mày"

"....."

"Thật sự là như vậy?"

Em hoài nghi mà hỏi lại gã. Bất giác dấy lên sự lo sợ, sợ rằng lời em vừa nghe, những thứ em đang thấy chỉ là một giấc mơ, dẫu là vậy, em cũng chẳng muốn mình tỉnh lại.

"Được rồi Shinazu.."

"Đừng gọi tao bằng cái tên xa lạ ấy, Muichirou,...gọi tao là Sanemi"

"Tại sao?"

"Vì nếu như vậy..hức....tao..tao sẽ đau lòng lắm đấy, Muichirou à"

Gã vòng tay qua siết chặt lấy eo em, một tay luồn qua mái tóc hương bạc hà dài mượt của Muichirou mà cúi xuống ôm trọn lấy cánh anh đào kia. Ban đầu thì gã nhẹ nhàng như thể một làn sương ướt át phủ lên môi em, nhưng lúc sau lại cuồng nhiệt, mạnh bạo chiếm lấy  nụ hoa nhỏ. Đến khi cả hai hết hơi, gã mới luyến tiếc mà từ từ buông tha cho đôi môi đã sưng tấy của Muichirou. Em thật thơm, thật hấp dẫn, thật khiến gã muốn nếm thử hương vị ngọt ngào đó, nhưng cái thứ tình yêu chết tiệt kia đã ngăn chặn những suy nghĩ vớ vẩn nhất thời trong gã lại, gã tuyệt đối sẽ không làm tổn thương em, không làm em đau, vì nếu em có chuyện gì chắc chắn gã sẽ dằn vặt suốt đời. Thấy người trong lòng thở hổn hển, mặt đỏ lại càng thêm đỏ, môi ướt lại vương vị ngọt, đôi ngươi nhoè nước đang ngước lên nhìn hắn đầy bất mãn. Quả là bé cưng của hắn!

Em lập tức dùng hết sức bình sinh mà thoát khỏi vòng tay gã, sợ hãi lùi lại phía góc tường. Trước thái độ kiêng rè đó, gã chết lặng, cũng nhận thức được rằng mình đã làm em sợ mà từ từ tiến đến ôm nhẹ em vào lòng, hơi ấm quen thuộc từ vòng tay gã khiến em thoát khỏi cơn hoảng loạn ban đầu.

"Bình tĩnh nào cậu bé, có tôi đây!"

"Bình tĩnh nào cậu bé, có anh đây, anh sẽ bảo vệ em"

"Yui-chan"

còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip