Mot Doi Co Anh 27 Dem Com

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Ủa mọi người mần gì dị? Có gì cho tui phụ hông?

Trần Lập Ba lòng vòng trong nhà hoài không kiếm được chuyện gì mần nên đâm ra chán nên xuống bếp lân la hỏi.

-À dạ thôi, cậu là em trai của cậu chủ mần sao tụi dám...

Một người gia đinh nữ nhìn Lập Ba ái ngại nói.

-Hông sao, có gì tui sẽ nói lợi dí Trạch Nghị. Cho nên mọi người cứ cho tui mần i, chứ ở không hoài chán chết.

-Dạ nhưng mà...

-Đi, cho tui mần đi mà!

Lập Ba nài nỉ.

-Dạ cậu đã nói dị thì cậu lặt rau phụ tụi tui có được không?

Người gia đinh thấy Lập Ba năn nỉ nên đành nhờ cậu.

-Được chứ, để tui mần cho.

Lập Ba hào hứng đi tới kế bên rổ rau bắt đầu lặt.

-Ủa mà bình thường tui thấy Trạch Nghị dí Đồng Duy dác trưa đâu có dìa đâu, mọi người nấu nhiều món quá dị?

Vừa lặt rau Lập Ba vừa bắt chuyện với mọi người trong bếp.

-Dạ hai cậu chủ không dìa nhưng tụi tui cũng phải nấu để chia ra đem lên chổ mần cho hai cậu.

-À, mà hai người đó mần riêng hay sao mà phải chia ra đem đi?

-Dạ đúng rồi, cậu Duy thì mần ở đồn điền còn cậu Nghị thì mần ở vựa trái cây.

-Mà đường đi tới chổ của Trạch Nghị xa không?

Lập Ba cất tiếng hỏi khi trong đầu cậu đã nảy ra một ý tưởng.

-Dạ cũng gần đây thôi thưa cậu.

-Dị để tui nấu đồ ăn rồi đem lên cho Trạch Nghị, dù gì mọi người cũng mới chuẩn bị thôi, chưa có nấu mà.

Không biết tại sao đột nhiên Lập Ba lại nảy ra ý tưởng này nữa, chỉ là tự nhiên cậu muốn tự tay mình nấu cơm rồi đem lên cho Trạch Nghị thôi.

-Cậu nấu sao?

-Ừ, mọi người cứ nấu cho Đồng Duy đi, còn phần Trạch Nghị để tui nấu cho.

-Dạ nếu cậu nói dị thì tụi tui xin phép nghe theo.

Thế là cả buổi trưa hôm đó Lập Ba hì hục nấu nướng ở trong bếp, cậu đặt cả tâm huyết của mình vô những món ăn đó chỉ mong Trạch Nghị sẽ ăn thiệt ngon.

_________

-Anh Nghị ơi em có đem cơm dí món anh thích nè!

Một cô gái tóc dài xinh xắn với bộ váy giản dị xuất hiện trước chổ làm việc của Trạch Nghị với nụ cười tươi.

-Hoài Thu? Sao em lại tới đây?

Trạch Nghị buông cây viết xuống ngước lên hỏi.

-Thì người ta đã nói là đem cơm cho anh mà!

Hoài Thu bỉu môi nói.

-Chèn ơi mắc công em quá, thôi em ngồi đi.

Trạch Nghị đứng dậy lấy ghế cho Hoài Thu ngồi.

-Có gì đâu, được nấu ăn cho người mình thương thì em càng vui ấy chứ.

Hoài Thu mỉm cười ngọt ngào nói.

-Cảm ơn em nghen. Anh sẽ ăn thiệt ngon.

-Ơn nghĩa gì, nếu anh đồng em có thể nấu cho anh cả đời cũng được.

-Em chắc chưa ăn gì hả? Ăn dí anh luôn cho vui.

Trạch Nghị dọn đồ ăn ra bàn nói.

-Dạ.

Hoài Thu vui vẻ gật đầu.

Sau đó là cảnh tượng hai người một nam một nữ vừa ngồi ăn vừa trò chuyện cùng nhau vô cùng hoà hợp.

_______

Lập Ba đem cơm lên chổ làm việc của Trạch Nghị cậu tính đi vô đưa cơm cho anh thì bước chân dừng lại ở cánh cửa, cậu đứng nép vô vách nhìn vô bên trong Trạch Nghị cùng một cô gái khác đang cùng nhau ăn cơm vô cùng vui vẻ.

Không hiểu sao khi nhìn cảnh tượng này trái tim Lập Ba lại dâng lên một nỗi chua xót, cậu cảm thấy bản thân thật dư thừa nên đã nhanh chóng quay lưng ra về để không phải chứng kiến cảnh khiến trái tim đau nhói nữa.

_________

Tối hôm đó Lập Ba do ngủ không được nên đã ra cái xích đu gỗ ở ngoài sân ngoài hóng mát, vô tình sao lại bắt gặp được Trạch Nghị đi từ ngoài về.

-Anh sao lại dìa trễ thế?

Lập Ba hỏi, giọng điệu có chút lo lắng.

-À bữa nay có khách mới phải đi uống vài ly nên dìa trễ. Còn em sao dác này chưa ngủ mà vẫn còn ngồi ở đây?

Trạch Nghị tới ngồi xuống bên cạnh Lập Ba hỏi.

-Tại em khó ngủ nên tính ra đây ngồi hóng mát.

-Ừm.

-Trạch Nghị nè...hồi sáng em có đem cơm lên chổ mần cho anh mà thấy anh đang ăn cơm dí Hoài Thu nên thôi em đem dìa, anh đừng có trách mắng gì mấy người gia đinh nghe.

-Anh biết rồi.

-Mà em thấy anh dí Hoài Thu đẹp đôi lắm đó, hai người ở cạnh nhau vô cùng hoà hợp. Anh tính chừng nào cưới cô ấy?

Lập Ba hỏi.

Trạch Nghị nghe xong thì cảm giác giọng điệu của Lập Ba có gì đó không đúng, nhưng không đúng chổ nào thì anh không chỉ ra rõ được.

-Không đâu, anh dí Hoài Thu không có loại tình cảm đó đâu, anh chỉ coi Hoài Thu như em gái mình thôi.

-Thiệt sao? Nhưng em thấy hai người đẹp đôi lắm cơ mà?

Không hiểu sao khi nghe lời phủ nhận từ Trương Trạch Nghị làm Lập Ba có chút vui trong bụng.

-Anh nói xạo em mần gì? Mà sao tự nhiên em quan tâm tới chuyện của anh quá dị?

-À thì tại không biết nói gì nên lôi chuyện của anh ra nói dị thôi.

-Cái thằng nhóc này!

Trạch Nghị vò vò đầu Lập Ba.

-Ủa mà anh có tính chừng nào cưới vợ hông? Cũng gần 30 tuổi đầu rồi, tính ở dị hoài luôn hay gì?

-Thôi hỏi nhiều quá, vô ngủ đi ông tướng, khuya rồi!!!

Trạch Nghị lảng tránh đứng lên đi vô trong.

-Ơ kìa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip