22. Anh Em Họ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Dạ thưa ông bà cái này...

-Sao? Bộ con đang dấu hai vợ chồng ông chuyện chi hả?

Thấy giọng điệu ngập ngừng của Trạch Nghị mần ông Lập Sang phải nóng ruột hỏi lại.

-Dạ không có dấu gì hết thưa ông bà. Chỉ là có một thằng nó thấy cậu Ba là người có tiền nên theo dõi cậu Ba hơn mười ngày nay rồi giở trò bắt cóc. Trong lúc xô xác cậu Ba vì đỡ cho con mà bị trúng đạn.

Trạch Nghị hết cách đành phải nói xạo ông Sang bà Hương vì với tình huống hiện tại thì không đơn giản chỉ là một câu nói thiệt, nếu nói ra thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới Lập Ba, hiện tại Trạch Nghị không muốn như vậy.

-Thôi con vô trong tắm rửa thay đồ ra đi rồi đưa ông dí ba đi tới nhà thương.

Bà Hương cất tiếng.

-Dạ con biết rồi.

Sau khi thay tắm rửa thay đồ xong thì Trạch Nghị lái xe đưa ông Sang bà Hương tới nhà thương.

Vô tới căn buồng mà Lập Ba đang nằm nhìn cậu nằm trên giường bệnh mặt thì phải đeo ông thở, ngực quấn một dải băng trắng, mặt mày tay chân bầm tím khiến ông Sang và bà Hương không khỏi xót xa.

-Sao mà ra nông nỗi này cơ chứ!

-Mèn đéc ơi con trai tui ở nhà tui yêu thương bảo bọc dị mà bây giờ bị cái quân khốn nạn tụi nó mần thành như dị!!!

Bà Hương khóc lóc cầm lấy tay Lập Ba nói.

-Con xin lỗi ông bà, một phần lỗi cũng là do con. Con đi theo mà không bảo vệ được cậu Ba để cậu bị như dị, con đúng là vô dụng. Ông bà có trách phạt con thì cứ mần đi ạ!

Trạch Nghị cúi gầm mặt nhận lỗi.

-Mọi chuyện là do tụi khốn nạn kia mần cũng đâu thể trách con được. Nhìn bộ dạng hồi nãy của con thì ông bà biết con cũng đã cố gắng hết sức rồi nên ông bà sẽ không trách phạt gì con đâu.

Ông Sang vỗ vỗ vai Trạch Nghị nói.

-Dạ, con cảm ơn ông bà vì đã tha lỗi cho một đứa vô dụng như con!

-Thôi được rồi.

-Mà đốc tờ nói chừng nào Lập Ba mới tỉnh lợi dị Trạch Nghị?

Bà Hương đi tới nhìn anh hỏi.

-Dạ đốc tờ nói độ cỡ vài bữa nữa.

-Ừ.

-Mà thôi dù gì Lập Ba nó cũng chưa có tỉnh liền dị thì con đi theo ông bà dìa nhà ông bà có chuyện quan trọng muốn nói dí con.

-Dạ.

Nghe ông Sang nói có chuyện quan trọng muốn nói với mình làm Trạch Nghị có chút lo lắng, chuyện gì mà nhìn ông Sang có vẻ nghiêm trọng dị chứ?

Thế rồi 3 người họ lại cùng nhau lên xe đi về nhà, trong suốt quãng đường về không khí trên xe chưa bao giờ khiến Trạch Nghị cảm thấy ngột ngạt tới vậy, ông Sang và bà Hương vẫn bày ra một bộ mặt vô cùng nghiêm trọng khiến Trạch Nghị lại càng áp lực hơn.

-Con ngồi đi.

Ông Sang nói, hiện tại cả 3 người đã về tới nhà, vợ chồng ông Sang ngồi chung một phía còn Trạch Nghị thì ngồi đối diện với họ.

-Dạ, không biết chuyện quan trọng mà ông bà muốn nói dí con là chuyện chi ạ?

-Thôi ta cũng không lòng vòng, chuyện quan trọng ta muốn nói là chuyện của con dí Lập Ba.

Nghe tới đây làm Trạch Nghị giật mình, chẳng lẽ mọi chuyện của anh và Lập Ba đã bị vợ chồng ông Sang bà Hương phát hiện rồi sao?

-Dạ con vẫn chưa hiểu lắm...

-Thôi con không cần phải giả bộ nữa ông bà biết hết rồi. Hai đứa yêu nhau được bao lâu rồi?

-Dạ...dạ...tụi con...gần 3 tháng.

Biết không thể giấu tiếp nên Trạch Nghị đành nói thiệt.

-Tình cảm hai đứa đang ở mức nào rồi?

-Dạ...tụi con...tuy chỉ mới yêu nhau chưa đầy 3 tháng nhưng cho tới hiện tại không thể sống thiếu nhau được nữa rồi. Tụi con thiệt sự rất yêu nhau, đối với con Lập Ba là tất cả của con.

Trạch Nghị thật thà đáp.

-Thiệt ra ông dí bà cũng mới biết chuyện của 2 đứa gần đây thôi, cái đêm mà hai đưa ngồi chung dí nhau ở gốc cây sau nhà thì bà đã nghe được những lời ngọt ngào mà 2 đứa nói dí mhau, cộng thêm hành động của 2 đứa dành cho nhau nữa. Bà cứ nghĩ sau khi ông dìa sẽ cũng ông nói chuyện thì cũng không trễ, ai mà có dè...

-Ý...ý của ông bà là sao ạ?

Trạch Nghị thắc mắc. Rốt cuộc chuyện họ muốn nói tới là chuyện gì mà từ nãy tới giờ cứ lòng vòng hoài không chịu nói thẳng vô vấn đề dị chứ?

-Thôi thì ông bà cũng nói luôn. Chuyện hai đứa yêu nhau là chuyện không thể nào được, nên ông mong con hãy chấm dứt dí Lập Ba đi.

Ông Lập Sang nghiêm nghị nhìn Trạch Nghị.

Tim Trạch Nghị hẫng đi một nhịp, cuối cùng điều anh lo sợ nhất suốt bấy lâu nay cũng đã tới.

-Thưa ông bà con biết bản thân con chỉ là một thằng con trai nghèo hèn mần người ở cho nhà ông bà nhưng thiệt sự con rất thương Lập Ba, tình cảm con dành cho em ấy là tình cảm chân thành nhất của con, hiện tại con đã không thể sống nếu như thiếu em ấy, con hứa sẽ không mần gì để Lập Ba buồn hay gặp nguy hiểm nữa! Mong ông bà hãy suy nghĩ lợi ạ!

Trạch Nghị đưa ánh mắt thàng khẩn nhìn ông Sang bà Hương.

-Ta biết con yêu Lập Ba thiệt lòng, nhưng thiệt sự là không được đâu Nghị à!

-Tại sao chứ? Là tại xuất thân của con hay sao?

-Xuất thân hay gì của con ta không quan tâm, điều quan trọng nhất khiến hai đứa không thể nào tới dí nhau được chính là...là tại vì hai đứa là anh em họ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip