Mot Doi Co Anh 10 Khong Phai Mo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Con suy nghĩ kỹ chưa Trạch Nghị?

Ông Lập Sang hỏi lại lần nữa khi nhận được câu xin nghỉ mần của người ông tin tưởng đã sống ở đây hơn mười mấy năm trời.

-Dạ thưa ông con đã nghĩ kỹ lắm rồi ạ!

Trạch Nghị đáp.

Suốt mấy đêm liền anh đã phải nằm trăng trọc mãi mới có thể đưa ra quyết định ngày hôm nay. Trạch Nghị quyết định nghỉ việc cũng là do anh muốn cắt đứt hoàn toàn với Lập Ba và chams dứt hoàn toàn tình cảm của mình dành cho cậu ấy.

Dẫu biết là rất khó nhưng Trạch Nghị vẫn đang cố gắng từng ngày để có thể quên được Lập Ba, và nghỉ mần ở nhà hội đồng Trần chính là một trong những điều đầu tiên Trạch Nghị mần để có thể giúp anh quên đi cậu.

Anh không thể chịu đựng tiếp cái cảm giác đau đớn trong tim này nữa, dùn gì thì cả đời này anh có thương Lập Ba tới cách mấy thì cả 2 đến cuối cùng cũng chỉ là mối quan hệ chủ tớ không hơn không kém, rồi Lập Ba cũng sẽ có gia đình nhỏ của riêng mình, mọi thứ rồi cũng sẽ đâu vào đó hết, nên Trạch Nghị quyết định buông bỏ sớm để bớt đau khổ.

-Thôi được rồi nếu con đã muốn thì ông bà cũng không cản. Cảm ơn con vì suốt mười mấy năm qua đã gắn bó tận tuỵ mần cho nhà ông bà.

Bà Thu Hương nhìn Trạch Nghị hiền từ nói.

-Ông còn một miếng đất nhỏ ở cuối làng, để ông biểu mấy đứa nó dựng cho con cái nhà nhỏ nhỏ để có cái che mưa che nắng. Đây coi như là món quà mà ông bà tặng cho con vì mười mấy năm qua con đã hết lòng vì nhà của ông bà nên con đừng từ chối nghen.

Ông Lập Sang từ tốn nói.

-Dạ con đội ơn ông bà!

Trạch Nghị xúc động cúi đầu nói.

-Có gì đâu con. Mà dù gì nếu con có suy nghĩ lợi thì hãy cứ quay dìa đây, mọi người vẫn luôn chào đón con.

-Dạ con biết rồi thưa ông bà!

________

4 ngày sau khi Lập Ba từ trên thị xã trở về nghe tin Trạch Nghị đã nghĩ mần ở nhà mình cậu phản ứng vô cùng dữ dội.

-Sao lại nghỉ? Sao cha má lại cho anh ta nghỉ?!

-Thì giờ nó đã quyết định dị rồi giờ mình có muốn cản cũng đâu có được con, dù gì nó cũng mần cho nhà mình mười mấy năm trời rồi còn gì.

Ông Sang nói.

-Nhưng mà anh ta đi rồi thì công chuyện ở vựa lúa rồi công chuyện ở nhà ai sẽ mần đây?

-Chuyện ở nhà thì ba sẽ kêu người khác mần, còn chuyện ở vựa lúa thì con cũng coi chuẩn bị phụ cha tiếp quản đi nghe.

-Dị bây giờ anh ta ở đâu rồi cha?

Trần Lập Ba không thể chấp nhận chuyện này được! Cái gì mà cậu mới đi lên xã có mấy bữa mà dìa tới nhà đã nghe tin người thương xin nghỉ mần? Bộ giỡn dí cậu hay gì? Lập Ba nhất định phải mần cho ra lẻ chuyện này!!!

-Cha mới biểu người dựng cho nó cái nhà nhỏ nhỏ trên đất mình ở cuối làng đó.

-Dạ.

Lập Ba thì nói xong thì giả bộ bình tĩnh rồi đi vô buồng, cậu đợi tới chiều lúc cha má mình đi công chuyện thì chạy tọt tới nhà Trương Trạch Nghị.

-TRƯƠNG TRẠCH NGHỊ!!!

Chạy vừa tới chổ, nhìn thấy người kia đang ở nằm thư thả ở trong nhà làm Lập Ba giận muốn xì khói đầu, cậu đứng ở ngoài cửa hét lớn tên anh.

-Cậu Ba?

Trạch Nghị ngồi bật dậy ngìn Lập Ba khó hiểu. Anh vừa đi có mấy bữa mà sao Lập Ba lại tới đây rồi? Bộ lại có chuyện gì nữa sao?

-Có chuyện gì dị cậu Ba?

-Anh còn dám hỏi? Ai cho anh nghỉ mần? Tại sao anh dám nghỉ mần ở nhà tui hả?!!!!

-Nghỉ mần hay không thì đó là chuyện của tui, tui không muốn mần nữa thì tui nghỉ thôi, cậu Ba đâu thể cấm tui được?!!

Trạch Nghị bình tĩnh đáp, mặc dù trái tim đang đập loạn xạ cả lên.

-Anh nói hay quá he, tui là chủ của anh tại sao anh dám nghỉ mần mà không xin phép tui?!!!

Lập Ba vẫn tiếp tục cãi.

-Tui đã xin ông bà hội đồng và ông bà cũng đã đồng ý rồi thưa cậu. Dị nên không có lý do gì mà cậu cấm cản tui nghỉ mần hết!

Lập Ba nghe tới đây thì đuối lý, cậu đứng im bặt.

-Nếu không còn gì nữa thì phiền cậu Ba dìa cho, tui còn phải....ưm...!!!!

Trạch Nghị chưa kịp nói hết cậu đã bị Lập Ba nhào tới ôm hôn lên môi anh một cách vô cùng mạnh bạo.

Cậu mút mát môi của anh trong khi đối phương còn đang đứng hình, sau đó thì anh bị cậu cắn một cái vô môi đến bật máu mới hoàn hồn lại.

-Như dị đã đủ lý do chưa?

Lập Ba hất mặt chùi vết nước bọt còn dính ở khoé miệng nhìn Trạch Nghị nói.

-Cậu Ba...cậu...vừa...cậu...

Trạch Nghị bị hành động vừa rồi của Lập Ba làm cho ngớ người không thể nói được một câu hoàn chỉnh.

-Tui thích anh, tui hông muốn cho anh nghỉ đó được chưa?!!!!

-Nhưng rõ ràng tui dí cậu đều là con trai mà? Cậu không thấy chuyện này kỳ lạ sao? Hơn nữa cậu còn có hôn ước dí cô Đan Vy.

Trạch Nghị không chắc chắn về câu nói của Lập Ba nên anh cất tiếng. Làm sao mà cậu chủ Trần Lập Ba cao quý lại thích một thằng con trai nghèo như anh chứ?

-Tui dí Đan Vy không có hôn ước gì hết! Còn  chuyện kia thì tui không hề cảm thấy kỳ lạ, vì đơn giản là tui rung động và yêu anh thế thôi, tui không quan tâm chúng ta là giới tính gì. Tất cả chỉ là tình yêu thôi.

Có lẽ vì ở bên Tây về nên suy nghĩ của Lập Ba có phần tiến bộ, cậu không giống hầu hết mọi người ở đây coi chuyện con trai yêu nhau là kỳ lạ và kinh tởm mà cậu coi đó như một chuyện hết sức bình thường.

-Dị anh có thích tui hông?

Lập Ba hỏi Trạch Nghị, hồi hộp chờ câu trả lời từ anh.

-Tui...tui....tui thiệt ra tui...

Trạch Nghị cứ ấp úng không nói được gì.

-Có không?!!!

Lập Ba mất kiên nhẫn nói.

-Có!!! Thích nhiều lắm, thích hơn 6 năm nay rồi!

Trạch Nghị dứt khoát thú nhận tình cảm của mình. Nếu Lập Ba đã nói vậy thì ngại gì mà anh không thú nhận chứ?

-Vậy tốt rồi!

Lập Ba mỉm cười hạnh phúc đi tới ôm lấy Trạch Nghị.

Khỏi phải nói cảm xúc của Trạch Nghị lúc này vô cùng hạnh phúc, thương thàm Lập Ba 6 năm anh chưa từng dám nghĩ tới mình sẽ có ngày hôm nay. Nhưng tất cả những gì đnag diễn ra hoang toàn là thật không phài mơ, anh đang được ôm Lập Ba với tư cách là người yêu cậu và người cậu yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip