Kỳ 3.1 : Củng cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
——

——

——

62.

Đã vài tháng kể từ buổi "ra mắt" của Gojo và Getou với nhóm bạn nhỏ của cô. Và không biết vô tình hay hữu ý tất cả các cô gái nhỏ đều tự giác hạn chế à không tự giác cấm bản thân rủ Shoko đi chơi. Có lẽ là do mối quan hệ của ba người đặc biệt thân thiết nên gây ra đôi chút những hiểu lầm không đáng có.

Hiện tại là ngày cuối của kì nghỉ đông, cô sẽ còn một kì nữa sẽ lên cao trung. Thật sự dù cho bản thân cô có là thiên tài đi chăng nữa thì cô cũng đặc biệt chán ghét việc lết thân xác úa tàn đến trường, các giáo viên trong trường luôn thúc giục cô phải chọn trường này trường kia thậm chí giáo viên chủ nhiệm còn gọi điện hỏi thăm đến cả mẹ Mitsuki về việc chọn trường của Shoko. Thật thấu là thiên tài cái chó gì đi chăng nữa thì cô cũng chưa có bằng cấp hai và phải chọn trường cao trung, đây là hai việc cô cực kỳ lưu tâm. Cao chuyên chú thuật Tokyo hay là Asuka ? Mệt chết bổn nương mất thôi !!!!

63.

Tuyết lại bắt đầu rơi. Hơi lạnh tràn lan trong không khí. Những câu cây trồng trong sân vườn nhà Bakugou bị phủ một lớp trắng xóa. Mặt đất chỉ trong nửa tiếng liền bị phủ tầng tầng lớp lớp tuyết trắng phủ kín. Khác biệt với khung cảnh lạnh giá ngoài lớp cửa kính, bên trong ngôi nhà này được hơi ấm từ lò sưởi lan tỏa trong mọi ngóc ngách. Ấm áp đến mức khiến Shoko chỉ muốn làm một con cá muối nằm lì ở chiếc đệm sưởi mới được ông bà Bakugou mua. Tuy nhiên, sự nghiệp cá muối chưa bắt đầu được lâu liền bị một tiếng chuông cửa phát vỡ. Thật sự nằm trong chiếc đệm này nhúc nhích ngón chân của mình cô còn chẳng muốn liền lớn tiếng gọi :

" Katsukiiiiiii !!!!!! Có khách kìa !!!!!" - Tuy nhiên đáp lại Shoko chỉ là sự tĩnh mịch. Quên mất hôm nay Katsuki phải đi làm việc câu lạc bộ. Nên cô phải chầm chậm rút người ta khỏi tổ ấm mà ra ngoài mở cửa cho vị khách "thân mến" nào đó. Ngoài cửa là một ông bác trung niên, là thầy giáo chủ nhiệm của cô. Haizz ... Shoko đoán được lí do thầy giáo đến. Chủ yếu cuộc trò chuyện suốt hai tiếng đồng hồ được kết thúc bằng câu nói :

" Thật ra thầy mong em tự xác định được tương lai mà em muốn chọn. Quyết định và mong muốn của em vẫn luôn quan trọng hơn bất kì ai." - Ánh mắt của người thầy giáo ấy hiện tại đặc biệt chân thành. Dù ra sao hoá ra cũng sẽ có người ủng hộ cô sao ? Nhưng nếu là quyết định của cô sẽ là một đi mà chẳng biết bao giờ trở lại thì liệu họ có đồng ý với cô hay không?

64.

" Shoko mẹ không muốn gượng ép con. Mẹ đặc biệt quan trọng nhất là quyết định của con. Hiện tại con cũng lớn, ở độ tuổi này ngông cuồng một chút cũng được nhưng con phải có chính kiến với tương lai của mình ..." - Mẹ Mitsuki cùng ba đã ra nước ngoài để tham gia hội thảo thời trang ở London. Hiện tại đã là lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ. Mẹ đã nói chuyện với cô bằng điện thoại hơn nửa tiếng. Chắc tốn tiền điện thoại lắm nhỉ?

" Mẹ ... Con đang muốn từ bỏ ước mơ của con. Liệu điều đó có tốt không mẹ ? Con thật sự quá mức rối bời. Con ..." - Đây là lần đầu tiên cô kích động đến mức như bây giờ, kích động tới nỗi trực tiếp ngắt lời của mẹ Mitsuki. Shoko hiện tại muốn trực tiếp bật khóc nhưng chẳng hiểu sao mắt cô lại khô khốc. Điều duy nhất thể hiện sự bất lực hiện tại của là giọng nói đã khản đặc cả tiếng. Cô thực sự sau cái chết của cậu em Nanami kiếp trước nước mắt như sớm thể đã cạn kiệt luôn rồi. Nhưng cô thật sự có một cảm giác nếu mẹ nói một câu gì đó như an ủi mình với thực sự sẽ khóc nấc lên luôn mất.

" Shoko à dù có như thế nào mẹ chắc chắn cũng sẽ ủng hộ con. Con là một cô bé đáng yêu chứ không phải thiên tài. Cả con lẫn Katsuki đều chỉ là hai đứa nhóc thôi." - Giọng nói nhẹ nhàng qua điện thoại này như bao bọc lấy cô. Thật sự thành công làm cô cảm động đến phát khóc.

" Cảm động không ?" - Katsuki đột nhiên xuất hiện trước mặt. Nhẹ nhàng quỳ một chân xuống hỏi cô.

"..." - Cô thật sự phát khóc luôn rồi anh ta còn hỏi được sao?

" Tao cũng cảm động sắp chết mất. Shoko mẹ cũng nói rồi mà dù như nào gia đình cũng sẽ ủng hộ mày vô điều kiện. Dù mày muốn làm con cá muối cả ngày nằm dài trên thảm sưởi ấm áp cũng được, tao sẽ đi làm anh hùng kiếm tiền cho mày làm cá muối." - Katsuki đúng là một người mỏ đặc biệt hỗn láo nhưng cái miệng này lúc cần đúng là vẫn có thể an ủi người khác được.

" Katsuki, tôi không muốn vào Asuka nữa đâu. Tôi muốn học Cao Chuyên Tokyo." - Mặc dù nước mắt lã chã nhưng cô lần này quyết định rồi. Cô không muốn hoài phí những năm tháng tuổi trẻ của mình.

" Được. Đều được hết. Đừng có khóc như đứa ngốc như thế nữa đi nào cô nhóc thiên tài của tao ơi." - À không mỏ hỗn của tên này lại bắt đầu hoạt động mất rồi.

——

"Shoko Ieiri ? Phản chuyển thuật thức sao ? Khả năng này thật sự có thể giúp ích cho chúng ta củng cố lại địa vị trước thằng nhóc Gojo Satoru đó không ?"

——
@KangLeeAh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip