15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mở đầu câu chuyện của Min Hara và Jeon Wonwoo chỉ là vài câu hỏi vu vơ không cần thiết. Wonwoo hiểu rằng cô gái này thật sự có gì đó muốn nói, nhưng nếu cậu không mở lời thì sẽ mãi chẳng vào được vấn đề chính.

"Vòng vo vậy đủ rồi. Không biết hôm nay cô tới tìm tôi là muốn nói điều gì?"

"Tôi đợi câu này của anh Wonwoo mãi. Chắc anh chưa biết hoặc đã biết, tôi sẽ nói rõ một lần nữa nhé. Tôi đã quen biết Mingyu từ nhỏ, gia đình hai chúng tôi cũng rất thân thiết nên chuyện hai gia đình có hứa hẹn hôn ước là chuyện đương nhiên sẽ xảy ra, dù sao đi chăng nữa, tôi chắc chắn cũng sẽ cưới anh Mingyu mà thôi."

"Cô nói ra chuyện đó với ý gì?"

"Vả là lần trước khi dự sinh nhật của bác Dohan tôi thấy quan hệ của anh và Mingyu rất tốt...có mù mới không nhìn ra được hai người có cái gì đó với nhau. Một đứa con hoang như anh thì đừng nên tơ tưởng với vị hôn phu của tôi. Mingyu sẽ không bao giờ để mắt tới loại như anh đâu."

Bấy giờ Jeon Wonwoo mới tin lời Lee Chan nói là sự thật, Min Hara lúc này đang nói chuyện với cậu khác hoàn toàn với Min Hara hôm sinh nhật chú Dohan. Bộ mặt thật của người con gái này sao lại khinh miệt người khác đến như vậy. Nhưng quả thật, cô ta nói cũng không sai, người như Kim Mingyu lại đếm xỉa đến Wonwoo chứ?

"Tôi nghe cô Dohee nói là anh sẽ đi xa một thời gian. Tốt hơn hết là đi xa xa vào, đừng vác mặt về Hàn Quốc này và đặt chân vào cuộc sống của tôi và Mingyu nữa."

Nghe lời cảnh cáo này mà Wonwoo phì cười, cậu không muốn làm tổn thương phụ nữ nhưng cũng không phải cái loại người ngồi im để người ta dẫm đạp lên mình.

"Nực cười."

"Anh mới nói cái gì!?"

"Sao cô phải cố gắng đẩy tôi ra khỏi cuộc sống của Kim Mingyu như vậy? Hay là cô đã nhìn ra cậu ta yêu tôi rồi, còn cô...thì đến một cánh cửa cũng không có?"

Min Hara đâu có mù, cô ta nhìn ra mối quan hệ của Mingyu và Wonwoo thì tất nhiên cũng nhìn ra được cảm xúc Mingyu dành cho cậu, nó chính xác là tình yêu. Cái thứ mà cô ta chờ đợi ròng rã từ hắn mà không bao giờ có được. Bị Jeon Wonwoo nói trúng tim đen không khỏi khiến Min Hara tức giận.

"Có phải anh đang ảo tưởng hay không Jeon Wonwoo?"

"Cảm phiền gọi tôi là bác sĩ Jeon. Tôi không thích nghe tên mình được gọi ra từ miệng những người tôi không ưa."

"Anh!...Thôi, hy vọng anh hiểu lời tôi nói, tránh xa anh Mingyu của tôi ra."

Nói xong, Min Hara lập tức rời khỏi quán. Jeon Wonwoo cũng trầm lặng một lúc, nghiêm túc suy nghĩ về lời cô ta nói. Thật ra không cần nói thì cho dù sau này quay lại Hàn Quốc, cậu cũng không định có bất kỳ mối quan hệ nào với Mingyu nữa, cuộc đời cậu có bé con là đủ rồi. Thẫn thờ nghĩ ngợi một hồi mới nhìn lên quầy thu ngân ở đối diện, cảnh tượng trước mặt khiến Wonwoo cười ra nước mắt. Anh Seungcheol, anh Jisoo, Seokmin lẫn cả Lee Chan đang cố giữ anh Jeonghan lại, nghe xong cuộc nói chuyện vừa rồi chắc anh Jeonghan nhà cậu lại sôi máu lên mất thôi.

----------------------

Thời tiết ở Seoul không mấy tốt đẹp, mưa đã bắt đầu rơi từ tối qua. Tuy nhiên mưa không quá to nên các chuyến bay không bị hoãn lại. Jeon Wonwoo đang đứng đợi ở phòng chờ, hôm nay chính là ngày cậu bay sang Mỹ. Ngồi đợi một lúc thì ba người anh của cậu, Seokmin cùng với Lee Chan, ngoài ra còn có viện trưởng Kim, mọi người đều tới để tiễn cậu nhưng cớ sao Wonwoo vẫn kiếm tìm một hình bóng nào đó quen thuộc.

"Sang bên đó ngày nào cũng phải gọi về cho anh, không báo cáo tình hình sức khỏe là anh bay qua đó tìm mày luôn đấy!"

Bác sĩ Yoon Jeonghan, miệng thì nói lời đe dọa nhưng khóe mắt cũng bắt đầu đỏ lên, vài phút sau mọi người đều không kìm được lòng mình mà rơi nước mắt. Bản thân Jeon Wonwoo cũng không muốn đi chút nào, nhưng biết làm sao được, số phận đã chơi đùa với cậu nỗi đau quá lớn rồi.

"Thôi mà mọi người, nếu cứ thế này con không muốn đi mất."

"Nhớ thường xuyên giữ liên lạc với chú, con nhớ chưa Wonwoo?"

Viện trưởng Kim đã xin nghỉ hẳn một ngày để tiễn Wonwoo ra sân bay, thằng bé đi rồi ông cũng không còn tâm trí làm việc là bao.

"Dạ."

-Hãng hàng không Korea Air xin thông báo: chuyến bay từ Hàn Quốc sang Mỹ chuẩn bị cất cánh. Đề nghị hành khách có số máy bay KA176 vui lòng đến quầy check-in-

Loa thông báo vang lên vừa kịp lúc Jeon Wonwoo chào tạm biệt tất cả mọi người. Bóng lưng cậu khuất sau cánh cửa phòng chờ rồi tan đi dần trong dòng người đông đúc nơi sân bay. Đứng từ xa, Kim Mingyu đã thu hết toàn bộ hình ảnh ấy vào trong mắt, lặng lẽ chụp lại một bức ảnh của Wonwoo, dù ảnh rất mờ nhưng Mingyu vẫn nhìn rất rõ từng đường nét trên mặt cậu bởi vì đơn giản, đó là người hắn thương.

"Nhớ sống tốt nhé, mèo nhỏ của tao."

Người ta thường ghét những cơn mưa, cơn mưa nào kéo đến cũng mang theo một cuộc chia ly đau đến nhói lòng để rồi 'người rời đi thì ướt mưa, kẻ ở lại đi ướt lòng'. Qua khung cửa sổ trên máy bay, Wonwoo ném vào cơn mưa ấy hàng ngàn nỗi nhớ mong dành cho người ở lại, bất chợt không ngăn được bản thân rơi nước mắt. 'Jeon Wonwoo nín đi, rồi một ngày nỗi nhớ vỡ làm đôi, ai sẽ nhặt về cho em những mảnh trời xưa cũ.'

~CHÍN THÁNG SAU~

Lee Seokmin đang say giấc nồng bên anh người yêu thì nhận ra vòng tay mình thiếu đi hơi ấm. Hong Jisoo đã bật dậy từ lúc nào, vẻ mặt đang cực kỳ hớn hở nghe điện thoại, nhìn kỹ thì chính là biểu cảm vui mừng khôn xiết.

"Anh à, nửa đêm rồi đó, ai lại gọi cho anh giờ này vậy?"

"Seokmin à, nay là ngày bao nhiêu?"

"23 tháng 11. Sang đêm của ngày hôm sau rồi đó bé yêu, có tin gì phấn khích mà anh không thể ngủ luôn vậy?"

"CHÁU CHÚNG TA CHÀO ĐỜI RỒI ĐÓ. Seokmin à, Wonwoo hạ sinh một đứa bé trai cực kỳ khỏe mạnh luôn!"

"Anh nói thật chứ? Trời ơi, tin sốc!"

"Thật đó, bác sĩ anh quen bên đó vừa gọi cho anh, bảo thấy tên Wonwoo quen quen, hình như là người anh quen biết nên gọi điện báo anh nè."

"Em tỉnh cả ngủ luôn rồi. Chúng ta đặt vé bay sang Mỹ ngay ngày mai luôn."

"Nhất trí. Để anh báo Seungcheol với Jeonghan đã."

"Thế để em báo Chan cho!"

Sau khi nhận được tin tức của Jisoo báo trong đêm hôm ấy, mấy người bọn họ đều không ai ngủ được, chỉ cầu mong đến ngày hôm sau thật nhanh để bay ngay sang Mỹ gặp mặt Wonwoo và đứa cháu vừa mới chào đời của họ. Hiện tại bên Mỹ là 8 giờ sáng, Jeon Wonwoo vừa tỉnh lại sau một cơn mê man mười mấy tiếng đồng hồ trong phòng mổ. Cơ thể của cậu bị dây điện chằng chịt quấn quanh, cũng đúng thôi vì Wonwoo đâu phải Omega, chống chọi để sinh được đứa bé ra đời, cơ thể như bị bào mòn đến từng tế bào.

Thế nhưng mọi điều đau đớn đều tan biến hết khi cô y tá bệnh viện đẩy cửa bước vào, trên tay ôm một đứa bé trai với nụ cười niềm nở. Cảm giác khi đứa nhỏ mình đã vất vả đưa tới thế gian này nằm nhỏ gọn trong lòng bàn tay mình, mọi đau đớn của Wonwoo dường như tan biến. Hơi ấm của đứa trẻ làm cậu nhớ tới hắn, là hơi ấm mang dáng vẻ chữa lành mọi tổn thương.

"Congratulations, the baby was born very healthy."

"Thank you so much."

Cô y tá rời đi, căn phòng chỉ còn lại một màn yên lặng bao phủ. Kỳ lạ thay, đứa trẻ này sinh ra đã không khóc, cũng không đòi phá quấy nhiễu. Jeon Wonwoo bỗng chốc cảm thấy, con của cậu sẽ là một đứa nhóc hiểu chuyện và rất ngoan ngoãn.

"Cảm ơn con đã chào đời thật khỏe mạnh. Ba hứa sẽ cho con tất cả những điều tốt đẹp nhất Minwon à."

'Minwon' là cái tên được ghép từ tên của Mingyu và Wonwoo. Trong khoảng thời gian mang thai, Wonwoo cũng được gợi ý cho nhiều cái tên hay nhưng rồi cuối cùng cậu vẫn thích cái tên 'Minwon' do mình nghĩ ra nhất. Bởi lẽ nó không đơn giản là một cái tên, nó còn đại diện cho tình cảm đẹp đẽ mà Jeon Wonwoo dành cho Kim Mingyu.

"Con thích cái tên đó chứ?"

Đáp lại Wonwoo là nụ cười tươi rói của bé con, hàm răng trẫng càng làm cho bé đáng yêu thêm muôn phần. Đối với Jeon Wonwoo, hạnh phúc từ nụ cười của Minwon khi đến với thế gian này là niềm hạnh phúc lớn lao nhất trong cuộc đời mà cậu từng có.

--------------------

mở q&a nha quý zị. để trả lời câu hỏi của mọi người về mình cũng như fic💗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip