Chương 23: Bạn trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Có kết quả rồi kìa Jocy!" - Lily chạy tới chỗ Jocasta và Snape thông báo.

"Ai da! Môn lịch sử pháp thuật tớ không dám xem đâu. Cậu xem giùm tớ nhé!" - Jocy nhìn Snape với đôi mắt long lanh.

"Được rồi được rồi. Tớ sẽ không mắng cậu đâu, đừng nhìn như thế nữa." - Snape không khi nào mà thắng trước chiêu này của Jocasta.

Jocasta cười hì hì kéo tay cậu đi theo Lily coi kết quả. Như thường lệ thì vẫn có bảng thông báo về những người đứng đầu, đúng là không ngoài ý muốn, bộ ba người bọn cô vẫn đứng những vị trí đầu bảng. Cô vẫn đồng hạng với cậu, Lily theo sau, sau nữa là Potter, Black và Lupin.

"Bảng điểm của cậu đây nữ thần." - Một cậu học sinh nhà Ravenclaw chạy tới đưa cho Jocasta.

"Cảm ơn." - Jocasta gật đầu nhẹ.

"Của anh đây đàn anh Snape." - Capella chạy lại đưa cho Snape.

Cậu như thường lệ vẫn gật đầu nhẹ biểu thị sự cảm ơn và không nói tiếng nào cả. Người đưa giấy báo cho Lily lại là cô bạn thân của cô nàng thay vì Potter.

"Ôi Merlin! Thoát được tên Potter đó đưa giấy rồi." - Lily thở phào nhẹ nhõm.

"Severus! Cậu xem giùm tớ luôn đi." - Jocasta đưa nguyên bức thư báo kết quả cho Snape.

Cậu lườm cô một cái, nhưng tay vẫn nhận bức thư báo kết quả của cô. Sau khi xem xong kết quả của mình, cậu đưa qua cho Jocasta, bản thân thì mở thư của cô ra bắt đầu xem.

"Chà chà chà! Đúng là Sevy của tớ, thật lợi hại! Cậu đạt được điểm O môn lịch sử pháp thuật nè! Cậu được tới tám O và hai E!" - Jocasta nhìn bảng điểm của Snape mà vui vẻ như bảng điểm của cô vậy.

"Cậu nên để dành sự vui vẻ đó cho bảng điểm của mình còn hơn là của tớ đấy Jocy, chúc mừng cậu!" - Snape lấy lại bảng điểm của mình và nhét vào tay Jocasta bảng điểm của cô.

"À ờm....Để xem, lịch sử pháp thuật được E, thiên văn được E, còn lại là O. Vậy là một...hai...ba....tám điểm O và hai điểm E!" - Jocasta cẩn thận đếm.

"Bằng với Severus rồi đấy Jocy!" - Lily đứng kế bên kêu lên.

"Vậy tớ đúng là quá xứng với cậu rồi đó Sevy!" - Jocasta vui vẻ ôm cánh tay của Snape lắc qua lắc lại.

"Vâng vâng vâng, không được như hai cậu nhưng tớ cũng không tệ đâu. Tớ được điểm E môn thiên văn, môn chăm sóc và môn Muggle luôn. Sáu điểm O và ba điểm E." - Lily thản nhiên nói.

"Bộ ba chúng ta sao mà học không tốt được, ngày nào cũng cắm đầu vào học hết mà. May mà các giáo sư cũng không để ý chứ không e là họ sợ chúng ta học quá phát điên mất thôi!" - Jocasta nói đùa.

"Vậy còn một tuần nữa là nghỉ hè rồi. Cậu có tính qua chỗ chúng tớ chơi không đấy Jocy? Cậu còn chưa qua nhà tớ lần nào mà." - Lily mỉm cười hỏi

"Chắc là có đó, nhưng trước hết tớ phải giới thiệu người bạn trai mới toanh này của tớ cho gia đình tớ cái. Từ hôm sau giáng sinh họ cứ viết thư liên lạc hỏi thăm đến tớ phát điên luôn cũng chưa ngừng." - Jocasta day trán khi nhớ tới khoảng thời gian đó.

Khi đó, cô vừa mới thông báo cho đứa em gái đúng một câu rằng cô có bạn trai thôi là nó đã hét lên qua cái gương sau đó tắt luôn. Chưa kịp nghỉ thở thì tới ông anh, hỏi gì như hỏi cung tội phạm vậy, Jocasta rất bất lực nên hẹn lại hè sẽ đưa người về cho xem. Mấy ngày sau lại có ba bức thư gửi tới, một của cha, một của mẹ và một của anh trai tiếp.

Ngộ lắm luôn ấy, chỉ có bạn trai thôi mà nhìn cô như sinh vật lạ vậy. Cô kiên nhẫn trả lời từng bức thư và hứa hẹn hè sẽ dẫn người ta về, mấy ngày sau lại nhận thư tiếp, Jocasta dứt khoát chỉ ghi một bức thư nói rằng hè rồi cô sẽ dẫn bạn trai về, còn lại không nhận thư nữa. Cuối cùng thì họ cũng không gửi nữa. Jocasta thở phào nhẹ nhõm cả người.

"Lần này không căng thẳng nữa ha Sev? Dù gì cũng gặp lần hai rồi." - Lily trêu đùa.

"Thôi đi Lily! Lần này là khác!" - Snape trừng mắt với Lily.

"Rồi rồi, không chọc nữa. Giờ chúng ta có nên đi qua Hogsmeade một chuyến để làm một bữa bia bơ ăn mừng không?" - Lily đưa ra gợi ý.

"Cũng được đó Sevy! Cậu đi không?" - Jocasta hào hứng nhìn Snape.

"Ừ, cậu thích là được." - Snape nhún vai. Cậu chưa bao giờ từ chối lời mời của cô cả.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

"Lại thêm năm nữa trôi qua, hai năm nữa chúng ta tốt nghiệp rồi." - Lily thở dài nhìn bóng dáng ngôi trường xa dần.

"Còn hai năm lận mà Lily, làm gì sầu thế?" - Jocasta nhún vai.

Nói thật thì cô cũng thấy xao xuyến khi hai năm nữa sẽ phải rời trường, nhưng có cuộc vui nào mà không tàn đâu, cuộc đời lúc nào cũng có những sự chia ly mà.

"Cậu thì hay rồi, học năm năm thì kiếm được một anh bạn trai chu đáo thế này. Tớ vẫn còn độc thân đây này!" - Lily phồng má nói.

"Được rồi cô nương ơi, chẳng phải còn có cái cây si kế cạnh mà cậu không thèm để ý đó thôi." - Jocasta trêu chọc.

"Thôi thôi thôi! Tên Potter đó quá ngạo mạn, cho tớ cũng không thèm." - Lily hừ lạnh nói.

"Vậy nếu cậu ta bớt kiêu ngạo và ngạo mạn hơn thì cậu sẽ xem xét sao?" - Cô dò hỏi.

"Có lẽ là vậy, tớ có thể suy xét nếu như cậu ta bớt bớt lại. Nhưng mà người như cậu ta có thể bớt được sao?" - Lily chế giễu.

"Có thể lắm chứ!" - Jocasta nói xong liền tựa đầu vào vai của Snape.

Thật ra cô vẫn luôn có cảm giác mãnh liệt rằng Potter chính là người phù hợp với Lily, cả hai đều chung nhà, chung sức sống, chung cái nhìn như ghét cái ác, ghét nghệ thuật hắc ám. Nhiêu đó là chưa đủ để khẳng định được nhưng mà cô vẫn tin vào trực giác của mình, Potter chắc chắn sẽ hợp với Lily. Có lẽ cô nên suy xét xem làm sao để Sevy của cô chung đụng được với Potter và Black, cũng có thể cho Potter một cái gợi ý để theo đuổi thử Lily, nếu không ổn thì cô tin rằng với tính cách của Lily, cô nàng sẽ biết cách chấm dứt. Dù sao thì cô cũng chỉ cho gợi ý thôi, theo đuổi được hay không thì tùy vào tên Potter đó vậy.

"Jocy này, tớ qua nhà cậu luôn được không?" - Snape nói nhỏ.

"Được chứ? Sao vậy?" - Jocasta ngồi thẳng dậy nhìn Snape. Lily ở đối diện cũng dời sự chú ý từ khung cảnh bên ngoài qua hai người.

"Ba ngày trước, mẹ tớ có viết thư hồi đáp lại nói rằng ở nhà không ổn. Hỏi tớ rằng nếu tớ qua nhà cậu được không?" - Snape chậm rãi nói.

"Cậu nói với mẹ cậu cái gì thế Sev?" - Lily hỏi.

"Tớ chỉ nói là tớ có bạn gái rồi, hè này có thể tớ sẽ qua nhà bạn ấy gặp mặt, không biết liệu mẹ tớ có đi chung với tớ được không."

"Cậu có thể qua nhà tớ, nhưng nếu nhà cậu không ổn thì sao mẹ cậu lại kêu cậu đi nhỉ? Đúng ra cậu phải ở nhà để biết chuyện gì mà can thiệp chứ?" - Jocasta suy tư.

"Tớ có thể ngó giúp cậu Severus, tớ cũng nghĩ là mẹ cậu ấy hẳn là có lý do." - Lily gật gù.

"Ừm, lát cậu đi với tớ gặp mẹ tớ ở sân ga được chứ? Mẹ tớ nói muốn gặp cậu một lần." - Snape phiền muộn nói.

"Sao cậu nói như tớ gặp mẹ cậu lần đầu cũng như lần cuối vậy? Sau này còn gặp dài dài mà. Tớ vẫn muốn một lần gặp bác xem thế nào, bác có ưng tớ không." - Jocasta an ủi.

"Mẹ tớ sẽ thích cậu thôi Jocy, ai mà không thích được chứ?" - Snape mỉm cười nói. Nhưng Jocasta thấy đôi mắt cậu vẫn rất u buồn.

"Nhìn tớ nè Severus." - Cô kéo tay cậu đặt lên má cô.

"Không có sao hết, cậu còn có tớ với Lily mà? Chúng tớ sẽ luôn ở bên cậu khi cậu cần." - Jocasta lấy hai tay mình cầm tay cậu áp chặt vào mặt mình.

"Được rồi, tớ không sao mà. Cảm ơn cậu." - Snape mỉm cười dịu dàng nhìn Jocasta.

Cậu luôn có linh cảm rất không tốt về chuyện này, vì vậy mà tâm trạng cậu chùng xuống. Nhưng nhìn Jocasta trước mặt, cậu không nỡ để cô lo lắng cho mình. Cậu nhéo nhẹ má của cô rồi bỏ tay xuống, giấu cảm xúc của mình vào sâu trong lòng.

Jocasta biết rằng cậu đang giấu cảm xúc của mình, cô muốn nói với cậu rằng có cô rồi thì cậu không cần phải giấu như thế. Nhưng có lẽ cô cần thời gian để cậu hiểu điều đó, cô luôn ở bên cậu và sẵn sàng chia sẻ mọi sự vui buồn với cậu.

Tới ga chín ba phần tư, Snape nắm tay Jocasta chậm rãi bước xuống, hành lý của họ đã được lấy xuống, Lily bảo là cô sẽ đứng đây canh giùm Jocasta và Snape nên là Jocasta đi tay không theo Snape đến gặp mẹ của cậu.

Cô thấy được bóng dáng một người phụ nữ đứng một mình đằng xa có chút giống Snape, khi nhìn vào ánh mắt u buồn của người phụ nữ ấy, Jocasta lập tức nghĩ rằng cảm giác của Snape về việc này là không sai. Có một cái gì đó rất tệ về chuyện này, cô có thể cảm nhận được thông qua ánh mắt và trực giác của mình.

"Chào bác, cháu là Jocasta Macmillan, bác có thể gọi cháu là Jocy, cháu là bạn gái của Severus, chúng cháu quen nhau cũng khá lâu rồi, đến năm học vừa rồi thì cậu ấy mới xác định cháu là bạn gái." - Jocasta cuối đầu chào và chậm rãi giới thiệu.

Người phụ nữ gầy gò nhìn Jocasta, bà ấy nhìn cô rất lâu rồi nói: "Macmillan sao?"

"Dạ đúng rồi ạ." - Jocasta lịch sự đáp.

"Cháu có nghe Severus nói nhiều về bác, Severus thật may mắn khi có người mẹ như bác. Bác không biết đâu, cậu ấy luôn miệng kể về bác." - Jocasta mỉm cười nói.

Cô không biết nữa, cô nghĩ rằng cô cần phải nói cái này, có thể nó giúp giải tỏa được phần nào đó u buồn trong mắt bác gái.

"Cảm ơn Jocasta, nhà Macmillan luôn như thế, rất tốt bụng." - Bác ấy nói giọng nhỏ đến mức chỉ có ba người nghe thôi.

Cô tin rằng Snape đang cảm nhận giống cô, có cái gì đó khiến hai người cô rất lo lắng và bồn chồn. Vì những lời nói của cô không chỉ không giúp bác ấy tốt hơn mà muộn phiền trong mắt bác ấy càng sâu hơn.

"Được rồi Sev, đi với Jocy đi. Hy vọng hai đứa sẽ có quãng thời gian vui vẻ." - Bà ấy trầm mặc một lúc lâu rồi nói.

"Tạm biệt bác, chúng ta sẽ gặp lại." - Cô cúi người xuống thật sâu.

Khi bác ấy rời đi, cô nhìn qua Snape, cậu từ lúc gặp mặt đến lúc rời đi, chưa khi nào sắc mặt cậu khá lên cả. Cô quay người sang ôm cậu với hy vọng có thể an ủi cậu một chút.

"Không sao Jocy, chúng ta đi lại chỗ Lily thôi." - Cậu nhẹ nhàng nắm tay cô kéo đi về phía trước.

Một ý nghĩ xoẹt qua trong đầu cô, sự u buồn trong đáy mắt chính là của một người không còn muốn tồn tại nữa, ánh mắt này cô từng bắt gặp rất nhiều lần trong đời trước rồi! Cô thật sự hoảng hốt thay Snape, nhưng....cô cũng biết không còn cách gì cứu vãn nữa....

Prince là dòng họ phù thủy thuần chủng rất giỏi về độc dược, và bà ấy chính là người cuối cùng trong dòng họ Prince. Tiếc cho người phù thủy tài giỏi thế này mà lấy phải một người Muggle không tốt.

Khi Snape về nhà cô, mọi người cũng không hỏi nhiều khi biết cậu là bạn trai cô nữa. Anh cô rất tán thưởng một người tài năng như cậu, em gái cô cũng thấy cậu khá tốt, còn cha mẹ cô thì cũng không cấm cản gì nữa, chỉ cần cô thích là được.

Cô nghĩ rằng Davina có thể đoán ra được bạn trai của cô là ai trong lần liên lạc trước, bởi vì dường như con bé đã thông não hết gia đình luôn rồi thì phải? Không một ai lên tiếng phản đối cả, thậm chí còn rất hài lòng. Mà Davina là ai? Cô nhóc từng là Lenora ma mãnh chuyên đi thuyết phục người khác rất thành công, cô nhóc rất có tài trong chuyện này. Nếu cô nhớ không lầm thì lần thất bại duy nhất của cô nhóc chính là thuyết phục mọi người cho cô nhóc theo bước chân của Lucy. Dù sao thì cô cũng rất vui với kết quả này, đỡ phải đi thuyết phục từng người.

Nhưng vui chưa được bao lâu thì chuyện cô linh cảm đã đến. Lily gửi thư báo tin cho hai người bọn cô là cha mẹ của Snape bị đột tử. Cô nàng Lily ghi là đột tử trên bàn ăn do ăn bị ngộ độc nhưng riêng Jocasta, cô biết đó không phải là vô tình mà chính là cố ý. Snape đọc xong thì vội vàng xếp đồ từ biệt cô để đi về nhà. Tuy cậu không nói nhưng cô biết rằng trong lòng cậu vỡ nát cả rồi, dù là người cha không tốt lắm nhưng người cậu yêu quí nhất luôn là mẹ của cậu, giờ đây bà ấy đi rồi, người thân cuối cùng của cậu....cuối cùng cũng đi rồi.....

"Chị....chị ổn không?" - Davina thận trọng tiến lại hỏi.

"Không ổn, hai ngày nữa chị sẽ qua chỗ cậu ấy." - Jocasta cũng không giấu cảm xúc thật của mình mà nói thẳng ra.

"Em sẽ giải thích với gia đình cho, hai ngày nữa chị cứ đi." - Davina nắm tay cô an ủi.

"Ừm, cảm ơn em. Năm sau em nhập học rồi, vẫn chưa chúc mừng em." - Jocasta thở dài quay sang nói với Davina.

"Không vui tí nào, em vào học được hai năm thì chị lại ra trường mất rồi." - Cô nhóc phồng má.

"Không có chị quản em, cuộc sống càng tự do không phải sao?" - Jocasta nói.

"Dù sao cũng không thích." - Cô nhóc hừ một tiếng.

"Em chuẩn bị đồ dần đi là vừa, chị đi lên phòng một chút đây." - Jocasta vỗ nhẹ vai Davina rồi đi từng bước nặng nề lên phòng.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lần đầu đến nhà cậu, tâm trạng cậu rất tệ, Jocasta không nói gì cả mà chỉ lặng lẽ ngồi kế bên cậu. Sau đó tâm trạng cậu tốt hơn được chút thì cô mới đi vào bếp lấy ít nước uống cho mình và cậu. Cậu nhận ly nước đó, vẫn không nói gì mà chỉ trầm mặc ngồi đó thôi, cô ngồi cùng cậu đến buổi chiều thì tạm biệt cậu ra về.

Bước ra khỏi căn nhà u ám đó, Jocasta thở dài nhìn trời dần ngả màu hoàng hôn. Mai cô lại đến tiếp, thời gian này chỉ cần lặng lẽ ở cùng với cậu là được, cô tìn rằng cậu sẽ mau chóng vượt qua trước khi vào năm học thôi.

Đứng dưới ánh chiều tà cách nhà cậu khá xa, cô cẩn thận mở bức thư ra đọc. Mẹ của cậu thật sự yêu cậu rất nhiều, bà ấy nhờ cô để ý tới cậu, bày tỏ sự sai lầm của bà trong việc yêu một người, nếu năm xưa bà chọn người tốt hơn thì cậu sinh ra cũng hạnh phúc hơn nhiều. Tiếc là đời không bao giờ có nếu như, vì một lần sai lầm mà từ bỏ cả gia tộc, bỏ cả một thời thanh xuân và liên lụy tới cả đứa con. Giờ đây bà cũng đã đi rồi, hy vọng đời sau của bà mọi thứ đều tốt đẹp giống như đời sau của cô vậy.

Jocasta cẩn thận gấp bức thư lại, bức thư này khi đúng thời điểm thì cô sẽ đưa cho cậu. Cô ngẩng mặt nhìn hoàng hôn buông xuống, hoàng hôn rất đẹp, nhưng nó cũng mang màu sắc khá buồn. Trong lòng Jocasta có rất nhiều cảm xúc ngổn ngang, bạn trai của cô thì đang đau buồn về cái chết của mẹ mình, cô thì được mẹ của cậu giao phó cậu trong khi bản thân cô không chắc có thể đảm nhận được nó.

Cũng lâu lắm rồi trong lòng cô mới có nhiều cảm xúc ngổn ngang như thế. Nếu nói không buồn là giả, vì cô thật thật sự rất tiếc cho người phụ nữ này, chỉ cần lấy đúng người tốt thôi là bà ấy sẽ có cuộc đời hạnh phúc và có thể là tỏa sáng nữa. Jocasta thở dài tiếp, dù sao thì người cũng đã đi rồi, có tiếc nuối thì cũng chỉ còn lại trong tim mà thôi. Jocasta mang tâm trạng trầm tư buồn bã đi về nhà Macmillan trước khi trời tối hẳn.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thật sự mà nói thì cô cũng không biết cậu vượt qua bằng cách nào chỉ trong một thời gian ngắn thế này, chỉ một tháng thôi cậu dường như đã trở lại bình thường rồi. Lily rất vui mừng khi cậu vượt qua được nhưng cô thì không. Cô thà rằng cậu cứ khóc rồi kể lể cô nghe còn hơn là ngày nào cô cũng tới thăm cậu nhưng cậu cứ trầm mặc không nói lời nào. Hơn ai hết cô biết rằng cái gì cậu càng giấu trong lòng thì tổn thương lại càng sâu, nhưng cậu bảo không sao thì cô có thể làm gì đây? Cô chỉ có thể cố gắng dùng hành động an ủi cậu mà thôi.

"Severus! Cậu có muốn đi xuống London chơi với tớ không? Tớ thấy hôm nay đông vui lắm á." - Jocasta ra vẻ hào hứng rủ cậu đi chơi.

Cậu đang nhìn vào khoảng không vô định, nhưng khi cô nói thì cậu nhanh chóng thu sự tập trung lại lời cô nói.

"Được, tớ đi với cậu." - Snape nhẹ nhàng nói với Jocasta.

"Vậy đi thôi, tớ ra trước chờ cậu, khóa cửa cẩn thận nhé." - Jocasta nhanh chóng đứng dậy đi ra khỏi nhà của cậu.

Cậu khóa cửa cẩn thận xong rồi đi chung với cô xuống con đường ven sông.

"Đây nè, Severus!" - Jocasta kéo tay Snape vào một căn nhà ven sông.

"Chào anh trai!" - Jocasta mỉm cười với người thanh niên đang đứng khoanh tay kế bên lò sưởi.

"Đi chơi với bạn trai đó hả? Đúng là công chúa nhỏ nhà ta lớn rồi." - Ralph trêu chọc.

"Thôi đi anh ơi! Cho em xin tiền với!" - Jocasta xòe tay ra.

"Của nhóc đây." - Ralph đặt nguyên một cọc tiền có phân nửa là tờ một trăm bản Anh, còn lại là các tờ mệnh giá khác.

"Nhiều thế anh?" - Jocasta hoài nghi hỏi.

"Yên tâm, anh còn nhiều hơn thế này nhiều, nhóc đừng quên anh kinh doanh cả hai giới lận đấy. Tiền này cho nhóc cùng bạn trai đi chơi thoải mái. Trên bàn là bản đồ của London, nhớ cầm không thôi lạc đường đấy! Tạm biệt và chúc nhóc đi chơi vui vẻ!" - Ralph nói xong thì độn thổ đi mất.

"Đi thôi Sevy! Cậu vào trước đi!" - Cô đưa anh bột Floo và bản đồ.

Cậu gật đầu cầm lấy cả hai thứ, một ánh lửa xanh hiện lên, cậu đã biến mất sau ánh lửa, cô đi ngay theo sau. Hai người dùng mạng Floo đi tới một căn nhà nhỏ bỏ hoang ở trong lòng thành phố.

"Để xem....tớ và cậu đứng ở đây nè, đi về phía trước một chút chính là tháp London. Chúng ta đi tới đó chơi trước đi ha?" - Cô nhìn qua cậu.

"Theo cậu hết."

Một ngày chắc chắn sẽ không chơi hết được London, nhưng mà cô với cậu cũng thu hoạch kha khá từ chuyến đi này. Hai người cùng nhau ăn kem ở một quán kem khá ngon gần tháp London. Sau đó bọn cô đi tới tháp đồng hồ tham quan rồi đi dạo dọc bờ sông Thames. Chiều xuống thì Jocasta kéo Snape vào một quán trà để ngồi ngắm cảnh hoàng hôn trên sông. Nếu không phải Snape đang buồn sau khi mẹ của cậu ra đi thì đây hẳn là buổi hẹn hò rất thành công. Dù sao thì cô cũng thấy được chút niềm vui hiện lên trong đáy mắt cậu, vậy suy ra cô cũng thành công trong việc khiến cậu vui rồi.

"Lần sau có thời gian chúng ta đi tiếp không Sevy?" - Cô nhấp một ngụm trà rồi hỏi.

"Cảm ơn cậu Jocy." - Cậu nhìn cô bằng ánh mắt rất ấm áp.

"Không...không có gì....Chuyến đi này vui ha? Lần sau chúng ta đi tiếp chứ?" - Cô đột nhiên ngượng ngùng khi bắt gặp ánh mắt này của cậu.

"Chỉ cần cậu đi thì tớ sẽ đi." - Cậu nói mà không cần suy nghĩ.

Làm sao bây giờ? Hình như cô ngày càng thích cậu hơn rồi. Hóa ra tình cảm có thể khiến con người ta đắm chìm sâu đến thế. Nếm thử một lần rồi cứ muốn được đắm mình trong đó mãi....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip