Chương 14: Mùa hè lại đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Còn phải nằm ở đây bao lâu nữa....Ôi Merlin..." - Jocasta thở dài.

Cô nằm đây khá lâu rồi mà chưa ai cho ra khỏi hết, Snape thì khỏi nói, chả còn đường gì mà thương lượng, Lily cũng cứng y hệt cậu. Sức khỏe cô ra sao thì cô biết mà. Nhưng có lẽ vẫn nên ngoan ngoãn nằm đây thì hơn, dù sao cha mẹ và anh cũng không biết chuyện này. Để vết thương rồi về gặp họ thì lại lớn chuyện nữa.

Jocasta lật thêm một trang sách nữa, sắp tới kỳ thi rồi, cô phải cố gắng học hết cấc kiến thức mà cô đã bỏ lỡ.

"Sao cậu không học môn chăm sóc sinh vật huyền bí?" - Snape vừa bước vào đã hỏi.

"Tớ thấy môn số học tớ chưa ổn lắm." - Jocasta gấp sách lại rồi nhìn Snape.

"So với số học thì sinh vật huyền bí của cậu tệ hơn cả khúc luôn đấy." - Snape bắt đầu lấy sách hôm nay học ra chuẩn bị nói lại cho cô.

"Được rồi, sinh vật thì sinh vật. Dạo này cậu với Lily ổn chứ?" - Jocasta lấy sách sinh vật trên bàn bên cạnh để trước mặt.

"Cũng...ổn. Chỉ là vài vấn đề nhỏ thôi." - Snape nói, trong giọng có chút ngập ngừng.

"Không phải vẫn là vụ Potter và Black chứ?" - Jocasta nhướng mày hỏi.

"Một phần thôi." - Snape bình thản đáp.

"Nghe tớ nói nè, Potter với Black ấy. Cậu đừng có kiếm chuyện với bọn họ nữa." - Jocasta khuyên.

Snape chẳng buồn nhìn Jocasta, mắt cậu vẫn nhìn vào trang sách trước mặt.

"Cậu....Thôi nào, cậu muốn thân với Lily thì nên tận lực né tránh hai người bọn họ, đừng day vào phiền phức nữa, Lily cũng không nhìn ra cảm xúc của cậu nếu cậu giấu chúng đâu. Giả vờ hòa đồng tí đi." - Jocasta tiếp tục khuyên.

"Vậy chắc cậu nhìn ra?" - Snape châm chọc.

"Tất nhiên, cậu giấu cảm xúc vẫn chưa giỏi lắm, nếu tập trung chú ý thì vẫn thấy được." - Jocasta nói ra không có chút do dự.

"Mà tớ nói nè, không lẽ cậu thích Lily hả?" - Jocasta thần bí hỏi.

"Não cậu bị úng nước à?" - Snape trừng mắt nhìn Jocasta. Cậu có vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống cô nếu như cô dám nói thêm từ nào về vấn đề này.

"Được rồi được rồi, tớ đùa thôi. Vào bài học chính hôm nay đi." - Jocasta nghiêm túc mở sách ra.

Snape hừ một tiếng rồi cũng bắt đầu giảng cho cô bài học hôm nay.

---------------------------------------------------------------------------------------------

"Cuối cùng cũng ra khỏi được bệnh thất!" - Jocasta kêu lên đầy vui sướng.

"Ừm chúc mừng cậu." - Snape cười nhẹ khi nhìn thấy bộ dáng như được thả khỏi tù của Jocasta.

"Chuyện vui đó, vì vậy mà chúng ta nên đi ăn một bữa." - Jocasta hưng phấn kéo Snape tới đại sảnh.

"Severus! Jocasta! Hai cậu tới rồi." - Lily vẫy tay với hai người.

"Ra khỏi bệnh thất sau một tháng nằm đó là một điều rất đáng mừng." - Jocasta vui sướng chia sẻ với Lily.

Snape lại mỉm cười nhìn Jocasta, Lily cũng thế.

"Sao tớ không biết rằng Jocasta cậu có thể đáng yêu tới vậy chứ?" - Lily chòm lên nhéo má Jocasta.

Snape lập tức kéo tay Lily ra.

"Cậu ấy đau đó." - Snape nói, giọng tràn đầy sự nghiêm túc.

"Thôi nào, tớ thấy bình thường mà." - Jocasta đấm nhẹ vào vai của Snape.

"Cậu sờ thử đi, mọi người đều nói má tớ rất mềm mịn, lại còn hơi mập mập xí, sờ khá đã đó." - Jocasta tốt tính chỉ vào má phải mình ý bảo Snape sờ thử.

Cậu do dự đưa lên nhưng chưa dám sờ.

"Sợ cái gì, tớ có phải quỷ đâu! Nè sờ thử đi." - Jocasta dứt khoát kéo tay Snape chạm vào má mình.

Đúng làm mềm mịn thật, sờ rất đã tay....Nhưng chưa kịp hưởng thụ thì Jocasta đã để tay cậu xuống.

"Ăn thôi! Tớ đói lắm rồi." - Jocasta cầm nĩa và dao lên cắt miếng thịt trong dĩa.

Snape nhìn bộ dáng ăn của Jocasta mà lòng thấy yên bình lạ thường. Không nghĩ nhiều về chuyện này nữa, cậu bắt đầu ăn, còn tiện tay đưa ly nước ép cam lạnh qua cho Jocasta, đó là món cô thích nhất, và cậu cũng thế.

-------------------------------------------------------------------------------

"Có kết quả thi rồi kìa Severus!" - Lily vui vẻ kéo tay Snape đi xem bảng kết quả.

"Từ từ, để tớ đi gọi Jocasta." - Snape nhẹ nhàng rút tay của mình lại, xoay người đi tìm Jocasta.

"Ờ ha! Còn cậu ấy nữa. Ê! Chờ tớ đi với chứ?" - Lily hấp tấp chạy theo.

Jocasta đang ngồi trong sân trường tận hưởng không khí trong lành và quang cảnh thiên nhiên, hoàn toàn không để ý gì về sự vắng lặng lạ thường ở nơi cô đang ngồi. Có thể nói Jocasta thả hồn bay bổng đến nỗi không chú ý rằng mọi người đã háo hứng kéo nhau đi tới chỗ xem kết quả.

"Jocy! Hóa ra cậu ở đây." - Snape nhanh chóng đi đến chỗ cô đang ngồi.

"A! Cậu kiếm tớ có chuyện gì thế?" - Jocasta hồi thần lại sau tiếng gọi của Snape.

"Đi xem kết quả thi, sẵn nhận thư báo điểm luôn." - Snape từ tốn nói với cô.

"Cậu đi nhanh quá đấy Sev! Tớ chạy theo muốn hục cả hơi rồi đây này!" - Cô nàng Lily vừa tới đã than thở.

"Vậy chúng ta đi xem đi, nãy giờ tớ không để ý lắm mọi việc xung quanh." - Jocasta bối rối đưa tay vuốt tóc.

Snape mỉm cười, mặt cậu tỏ vẻ cậu biết thừa điều đó nên mới đi gọi cô. Snape nắm tay Jocasta kéo đi.

"Đi chậm chậm thôi hai người, tớ sắp hụt hết hơi rồi đây!" - Lily hét lớn.

"Tụi tớ đi chậm mà." - Jocasta cười quay đằng sau nói.

Ba người vừa tới chỗ xem kết quả thì mọi người đều quay đầu lại nhìn họ.

"Chẳng lẽ chúng ta đứng chót sao Severus?" - Jocasta đùa nghịch nói.

"Không biết, tớ có xem qua nó đâu." - Snape nhún vai, thờ ơ nói.

"Sao mà đứng chót được! Tớ kiểm tra rất kỹ đáp án rồi!" - Cô nàng Lily bất bình phản đối.

"Xem coi chúng ta hạng mấy đi." - Jocasta nói xong thì ngước nhìn lên bảng kết quả.

Thật bất ngờ làm sao, tên của ba người bọn cô ở trên đầu.

"Chúng ta đồng hạng đấy Severus!" - Jocasta huých tay Snape một cái.

"Ừ tớ thấy rồi." - Snape vẫn lãnh đạm trả lời, có vẻ như việc này nằm trong sự dự đoán của cậu.

"Tớ lại đứng sau hai cậu. Rốt cục là hai người có bí quyết học hành gì mà giấu tớ thế!" - Lily giả bộ giận dỗi đứng chống nạnh nói.

"Có gì đâu Lily, cũng học hành bình thường thôi mà." - Jocasta nhún vai.

"Rồi thư báo kết quả ở đâu?" - Jocasta quay sang hỏi Snape.

"Tớ lấy rồi nè." - Một cậu bạn bên nhà Ravenclaw đưa cho Jocasta.

Jocasta nhận giấy từ tay cậu bạn, cô cảm ơn rồi mở ra xem. Điểm O tất cả các môn à? Hóa ra cô qua ải môn lịch sử rồi?

"Lịch sử cậu qua ải rồi à?" - Snape ngó qua rồi hỏi.

"Ừ, môn đó đúng khô khan." - Jocasta cẩn thận cất giấy báo điểm vào túi áo.

"Đi dạo đâu đó không Severus? Cậu đi luôn không Lily?" - Jocasta hỏi.

"Đi chứ! Sao lại không?" - Lily không chút do dự đáp.

"Đi." - Snape vẫn đáp ngắn gọn như thường.

------------------------------------------------------------------------------------------

"Tớ không thích bọn họ! Bọn họ chẳng tốt lành miếng nào cả? Tại sao cậu lại chơi với họ!" - Lily lớn tiếng nói.

"Chỉ là bạn cùng phòng với cùng nhà thôi mà Lily?" - Snape bình thản trả lời.

"Cậu đừng có chơi với bọn họ nữa! Tớ không thích!" - Lily tiếp tục nói.

"Dù sao cậu cũng không quản tớ được!" - Snape bực bội nói.

"Jocasta thì sao? Cậu chưa từng nghĩ rằng bọn họ không làm hại gì tới cậu ấy sao?" - Lily đột nhiên nói.

"Không thể! Tớ không để điều đó xảy ra!" - Snape đột nhiên tức giận nói quát vào mặt Lily.

"Để điều đó không xảy ra thì cậu cần không chơi với bọn họ nữa! Còn hành động của cậu, cậu có biết nó sẽ tổn thương như thế nào tới Jocasta không?" - Lily tiếp tục chất vấn.

"Sẽ không, cậu ấy không biết điều đó." - Snape cứng đầu nói.

"Cậu tính lừa gạt cậu ấy? Nếu cậu ấy biết được thì cậu sẽ vĩnh viễn mất đi người bạn này! Cậu có muốn thế không?" - Lily tức giận đôi co tiếp.

"Cô ấy sẽ không nói gì về các phép thuật đâu." - Snape thản nhiên khẳng định.

"Cậu biết tớ không nói tới ba cái phép hắc ám xấu xa gì đó mà. Bản thân Jocasta cũng có tìm hiểu nhưng cậu ấy không xài, vậy nên cậu ấy sẽ không có quá nhiều thành kiến với nó như tớ. Nhưng mà nếu cậu dùng những phép hắc ám đó vào việc bắt nạt người khác thì nó sẽ là vấn đề lớn đấy!" - Lily không chút do dự vạch trần.

"Cậu bắt nạt phù thủy gốc Muggle Severus à. Hơn ai hết cậu biết rõ ràng Jocasta không thích điều này nhất mà? Cứ nhìn vào cách cậu ấy khinh thường Potter và Black là rõ. Không chỉ Jocasta, mà tớ cũng không! Đừng tưởng tớ không biết, trước mặt cậu ấy cậu giả vờ ngoan ngoãn ít nói, nhưng nơi không có cậu ấy thì cậu như thế nào?" - Lily châm chọc.

"Câm miệng đi Lily!" - Snape lạnh lùng quát Lily.

"Cậu cứ cố chấp như thế này, một ngày nào đó Jocasta phát hiện ra, cậu sẽ mất trắng cậu ấy, không còn cơ hội cho cậu sửa sai đâu. Không chỉ Jocasta! Cả tớ cũng thế!" - Lily nói xong câu cuối thì liền bỏ đi không quay đầu lại, để Snape lại một mình trên hành lang.

Đó là một cuộc trò chuyện bí mật giữa Lily và Snape trước khi kết thúc năm học.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

"Nè Macmillan, cậu nghe gì về chúa tể hắc ám chưa?" - Một cô bạn cùng nhà hỏi Jocasta khi cô đang đọc sách ở phòng sinh hoạt chung.

"Chưa? Hắn ta có gì?" - Jocasta lãnh đạm trả lời, vẻ mặt không quan tâm lắm.

"Hắn ta đang mạnh lên đó Macmillan, những nhà quý tộc thuần chủng sẽ là mục tiêu của hắn ta. Gia đình tớ cũng trong tầm ngắm rồi." - Cô bạn đó lo sợ nói.

"Nhưng hắn ta có gì mà cậu sợ thế?" - Jocasta khó hiểu ngước nhìn cô bạn đang lo sợ.

"Tớ không diễn tả được, hắn ta cực đoan và tàn nhẫn lắm. Nổi bật chính là tiêu diệt Muggle đó." - Cô bạn giải thích.

"Hả? Cậu nói rõ hơn được không?" - Jocasta ngày càng tò mò.

"Tức là hắn ta rất ghét Muggle và các phù thủy gốc Muggle. Hắn ta cho rằng dòng máu thuần chủng của phù thủy là quý giá nhất, Muggle chỉ là 'Máu Bùn' thôi." - Cô bạn nói ngày càng nhỏ, đến chữ Máu Bùn thì chỉ còn lại khẩu hình miệng mà thôi.

"Tớ..."

"Cậu có thể về hỏi ba mẹ và tự tìm hiểu, tớ không bàn thêm về vấn đề này nữa đâu." - Cô bạn cắt ngang lời Jocasta định nói.

"Ba mẹ tớ biết á hả?" - Jocasta ngạc nhiên.

"Tất nhiên là biết, nhà cậu là một trong hai mươi tám gia tộc phù thủy thuần chủng tôn quý nhất mà." - Cô bạn đó khẳng định.

"Ừm, cảm ơn thông tin bổ ích của cậu." - Jocasta đóng sách lại ngay sau khi vừa nói xong.

Không còn nhã hứng đọc nữa, chuyện này nghe có vẻ khá hệ trọng. Cô phải nghiên cứu một chút thôi.

Ngày hôm sau suốt cả buổi ngồi xe lửa, Jocasta cứ suy nghĩ về vấn đề này mãi. Chúa tể hắc ám? Nhắm tới nhà quý tộc thuần huyết? Rốt cục là tư tưởng lãnh đạo kiểu gì mà tiêu diệt Muggle và phù thủy Muggle? Ai chẳng biết bọn họ đông gấp mấy lần phù thủy? Muốn tiêu diệt hết? Điên à?

Jocasta càng nghĩ càng khó hiểu, có lẽ cô phải dành nguyên hè để nghiên cứu rồi. À, kèm theo chính là luyện phép tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip