Chương 1: Tiền truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Có một thế giới nọ, nơi đó được cấu thành từ bảy nguyên tố, cũng chính là bảy đại gia tộc lớn. Bảy gia tộc đó chính là Đất, Nước, Gió, Lửa, Cây - hay còn gọi là Mộc, Bóng Tối và Ánh Sáng. Mỗi một gia tộc cai quản một khu vực và có thành trì cho riêng mình. Các gia tộc đều sẽ có người đứng đầu, khả năng điều khiển nguyên tố đại diện cho gia tộc của họ và những tuyệt kỹ cho riêng mình.

Thế giới đó sẽ có duy nhất một ngôi đền, trong ngôi đền đó có một trụ đá. Người người gọi nó là trụ cột Sự Sống. Bởi vì nó giúp duy trì được thế giới này bằng năng lượng của bảy nguyên tố. Vậy nên bảy người đứng đầu gia tộc sẽ đi truyền năng lượng cho trụ đá đó cứ mỗi ba năm một lần.

Tại sao phải là bảy người đứng đầu? Bởi vì chỉ có bảy người mạnh nhất trong gia tộc mới đủ khả năng truyền năng lượng cho trụ đá Sự Sống. Trụ đá sự sống ấy sẽ hút hết năng lượng trong người bọn họ, điều này làm cho bảy người sẽ mất đi năng lực điều khiển nguyên tố tạm thời. Vậy nên nếu cho một người sức mạnh không đủ thì họ sẽ bị chết.

Mỗi lần truyền năng lượng cho trụ đá như lấy nửa cái mạng của bọn họ nên cả bảy người đứng đầu ai cũng mau chóng kiếm hậu duệ kế thừa tiếp theo để phòng khi một trong bảy người có việc ngoài ý muốn cũng có người mau chóng kế tục. Bởi nếu không đủ bảy người hoặc một trong bảy người không phải người đứng đầu thì mỗi năm đều phải truyền một lần. Nghĩ tới thôi là đã thấy muốn hết bảy mạng người rồi.

Mỗi gia tộc đều có một khối đá to gấp đôi đầu người dùng để chọn ra người đứng đầu. Thông thường những đứa trẻ vừa đủ mười tuổi sẽ được cha mẹ dẫn tới, đặt tay lên khối đá. Nếu nó sáng lên thì người đó được định là người kế thừa. Một điều nho nhỏ đặc biệt rằng là khối đá đó chưa bao giờ phạm sai lầm cả. Vì cả mấy trăm năm nay, người đứng đầu ai cũng điều xuất sắc và tài giỏi.

Cũng có khi người đứng đầu còn rất trẻ nhưng đã có người kế tục, cũng có khi rất già cả rồi mới tìm được người kế tục. Ví như gia tộc Amrita - gia tộc đại diện cho nguyên tố Nước.

Gia chủ của bọn họ năm nay gần sáu mươi tuổi rồi, nhưng vẫn chưa tìm thấy được người đứng đầu. Cả gia tộc Amrita đều rất lo lắng nhưng không ai làm được gì cả.

"Mẹ ơi, mẹ xem con này."

"Aretha, con đi chơi với anh họ đi, mẹ không có tâm trạng chơi đâu."

"Xem con một chút thôi mà mẹ, một chút thôi." - Cô gái nhỏ tên Aretha nài nỉ.

"Được rồi, con muốn mẹ xem cái gì?"

Cô gái nhỏ với mái tóc xanh dương ấy cười rất vui sướng, cô giơ tay lên về phía hồ nước trong sân. Nước trong hồ liền bay lên, cô bé ấy điều khiến tay qua lại khiến cho nước trong hồ dần tạo thành hình một trái tim, sau đó là hình một con thỏ. Cuối cùng cô bé hạ tay xuống, nước rơi xuống lại trong hồ.

"Mẹ chờ con chút xíu nữa nha." - Cô bé hướng về mẹ mình nói sau đó chạy đi lại gần hồ.

Cô bé lại giơ tay khiến một khối nước nhỏ trồi lên và lơ lửng trên bàn tay, cô tiếp tục tạo hình con thỏ với khối nước nhỏ ấy, khi con thỏ vừa thành hình thì cô bé nhăn mặt lại, cố tập trung hết sức vào khối nước con thỏ. Chốc lát sau, một bức tượng thỏ bằng băng ra đời.

Cô bé vui vẻ chạy lại mẹ của mình, giơ con thỏ lên trước mặt mẹ.

"Tặng cho mẹ nè, hy vọng nó sẽ giúp mẹ bớt buồn phiền." - Cô bé cười tươi rói.

"Con...con...Sao con làm được?" - Mẹ cô bé vẫn còn sững sờ vì những gì cô bé làm.

"Con...Con chỉ cảm thấy là con làm được thôi. Khi...Khi con chơi ở hồ nước, con cảm thấy một cái gì đó dâng lên rất mãnh liệt trong người, khi con giơ tay lên thì nước cũng đi theo. Con...Con cũng rất ngạc nhiên. Sau một vài lần thử thì con phát hiện ra mình có thể điều khiển được nước và đóng băng nó lại. Tuy...Tuy nhiên đóng băng vẫn rất khó...con phải..phải tập trung hết sức vào nó thì con mới đóng băng được nó." - Cô bé ngập ngừng nói, mũi chân trái liên tục đá vào gót phải, hai tay nắm chặt ở đằng sau lưng.

"Aretha, con chờ mẹ một chút, mẹ đi nói chuyện với cha con một chút. Nhớ đừng đi đâu đấy!" - ánh mắt mẹ cô bé sáng rực lên, bà cố kiềm nén sự vui vẻ trong lòng hấp tấp chạy đi.

Aretha bé nhỏ ấy không biết, đó chính là khoảnh khắc mà cuộc đời bé sẽ thay đổi mãi mãi về sau.

Một năm sau tại nơi học tập chung của bảy gia tộc, bé Aretha đang ngồi im lặng ngắm nhìn cây cối trong trường học thì một cô bé tóc vàng hoe chạy tới.

"Chào cậu, chắc cậu là người của tộc Amrita đúng không? Tớ là Lucinda Elise, không biết có cơ hội làm quen với cậu không?"

"Aretha, hân hạnh được gặp." - Cô bé đứng dậy gật đầu theo đúng lễ nghĩa của một gia chủ.

"Aretha? Cậu là gia chủ nhỏ nhất tộc Amrita? Quả nhiên đúng là người như tên. Cha mẹ cậu chọn tên đúng là rất chuẩn." - Lucinda gật gù.

"Không biết tiểu thư Elise gặp tôi có chuyện gì không?" - Aretha theo đúng phép tắc hỏi thăm.

"Xì, thôi bỏ cái giọng điệu này của cậu đi. Chúng ta mới sáu tuổi thôi, làm cứ như là ba mươi mấy tuổi không bằng. Cậu làm tớ cũng thấy già theo rồi đây này." - Lucinda phồng má lườm Aretha.

"Tớ tới làm quen với cậu ban đầu vì muốn xem người tộc Amrita đẹp như thế nào. Cậu không biết đâu, tớ siêu siêu thích màu xanh dương, mà đa số những người xung quanh tớ đều cảm thán với tớ rằng người tộc Amrita rất rất đẹp. Nhất là đôi mắt của họ ấy, nhìn như ẩn chứa cả một đại dương vậy." - Lucinda hào hứng nói.

"Nay tớ gặp cậu rồi mới cảm nhận được những gì họ nói. Đôi mắt của cậu thật sự như chứa cả một đại dương sâu thẳm luôn á. Cứ làm người ta yêu thích không thôi." - Cô bé nhìn qua đôi mắt của Aretha một lần nữa, đôi mắt màu vàng của cô lấp lánh sự yêu thích không thôi.

"Vậy ra tiểu...cậu làm quen với tớ chỉ vì đôi mắt này thôi sao?" - Aretha cười nhẹ.

"Không hẳn là như vậy, phần lớn là vì đôi mắt nhưng tớ cũng thích kết giao bạn bè. Bạn cùng tuổi với tớ chỉ có mỗi cậu. Còn lại là cách một hai tuổi hay sáu bảy tuổi gì đó. Nè Ary, tớ có một quyết định trọng đại, cậu có muốn nghe không?" - Lucinda cười bí hiểm.

Ary? Đây là tên gọi tắt của cô nàng dành cho mình sao? Nghe cũng vui tai đấy. Aretha cười thích thú.

"Quyết định gì thế?"

"Lucinda tớ quyết định rằng cậu sẽ là bạn thân nhất của tớ." - Lucinda tự hào nói.

"Đây là chuyện chỉ cậu quyết định thôi á hả?" - Aretha cười khẽ.

"Tất nhiên nếu cậu không chịu thì tớ sẽ đeo bám đến khi cậu chịu thôi." - Lucinda bày ra vẻ mặt ta đây không sợ khó khăn đâu.

"Đương nhiên là đồng ý. Chỉ là tớ cười cậu ngây thơ trong sáng thôi."

"Lại là cái giọng điệu đó! Ary! Chúng ta mới sáu tuổi thôi! Sáu tuổi thôi đó!!!"

Ừ nhỉ? Cô bé cũng mới sáu tuổi thôi mà? Tại sao phải giả thành thục tới vậy chứ?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Mẹ ơi...."

"Con về rồi sao? Mau đi qua văn phòng đi, ông con có nhiều thứ cần nói với con đấy." - Mẹ bé chỉ nói một câu đơn giản vậy thôi.

Aretha gật đầu tỏ ý mình đã biết, cô bé chào tạm biệt mẹ của mình rồi cúi đầu đi về phía văn phòng.

"Aretha đấy hả? Vào đây con." - Gia chủ đương nhiệm - cũng chính là ông nội của bé.

"Ông gọi con có chuyện gì thế ông?" - Aretha ngồi nghiêm chỉnh trên ghế đối diện ông nội.

"Ông mới chọn mấy người có tiềm năng từ những người dân để làm cận vệ cho con. Một nam và một nữ."

"Dạ con có nghe được từ bác hai rồi ạ" - Aretha gật nhẹ đầu. Bé nghe thấy tiếng ông nội thở dài.

"Ta...không biết nên nói là lên được vị trí người kế vị Amrita là phúc hay họa của con nữa Are à..."

Khoảnh khắc đó Aretha thấy ánh mắt ông nội ánh lên một vẻ buồn rầu và cô đơn hơn bao giờ hết. Bé Aretha khi ấy không thể hiểu được sự buồn rầu và cô đơn đó của ông nội bắt nguồn từ đâu.

"Vậy hai người cận vệ của con, họ có năng lực gì thế ông?"

"Nam thì có thể điều khiển được lửa và đất. Nữ thì điều khiển được hệ mộc và gió. Tuy nhiên Are à, con không được vì vậy mà lơ là tập luyện. Hơn ai hết con biết rằng họ chỉ điều khiển được hai nguyên tố đó trong một mức độ nhất định thôi. Đại đa số người dân là thế, họ điều khiển được nhiều nguyên tố nhưng không thể nào mạnh nhất một thứ như các gia tộc được. Thậm chí trong gia tộc cũng có người khả năng bị hạn chế mà. Tộc Amrita của chúng ta may mắn là không ai có khả năng hạn chế hết. Ngay cả mẹ con, người ít khi thể hiện nhất cũng khá mạnh đấy. Nhớ năm xưa mẹ con cũng điều khiển được hai nguyên tố nước và gió cũng ở mức độ kha khá cao đấy." - Ông nội từ tốn nói.

Aretha gật đầu, mẹ cô bé cũng có thể coi là một trong những người dân điều khiển được hai nguyên tố ở một mức độ khá mạnh.

"Aretha, ông hy vọng con khi có cơ hội ra ngoài thì nên kết giao nhiều người. Chứ đừng khép kín bản thân. Are à, ông chỉ mong con được hạnh phúc thôi. Ông cảm giác rằng ông sắp hết thời gian rồi, hy vọng con sẽ đủ sức đương đầu với những khó khăn sau này. Những gì cần dạy ông đã dạy con hết rồi, còn lại chính là do con tự thu thập thêm thôi." - Ông nội nhẹ nhàng xoa đầu Aretha.

"Nếu con không chịu đựng được sức nặng của chức vị này hoặc là cảm thấy bế tắc, vậy thì hãy mở cái hộp này ra. Nó sẽ giúp con tiếp tục." - Ông lấy trong hộc tủ ra một cái hộp màu xanh dương giao cho Aretha.

Bốn năm sau cuộc nói chuyện đó, ông nội Aretha chính thức nhắm mắt xuôi tay. Bé Aretha mười tuổi đứng nhìn theo ông nội được đem đi về phía nhà thờ của gia tộc, cô bé muốn khóc, nhưng ông nội không thích điều này. Hơn nữa....cô bé giờ là gia chủ kế nhiệm rồi, cô bé không thể nào hành xử như 'trẻ con' được nữa.

"Aretha, ba ngày sau con hãy dọn vào chỗ dành cho gia chủ. Bác sẽ cho người chuyển đồ của con qua đó."

Aretha nhìn bác hai và mọi người trong gia đình của mình bày vẻ mặt không cảm xúc thì bé thở dài trong lòng. Không thể không nói rằng họ đều khống chế cảm xúc rất tốt. Nhìn mà xem, bác hai cô đang lấy ngón trỏ tay trái xoa nhẹ vào ngón trỏ tay phải, điều này chứng tỏ rằng trong lòng bác không bình thản như vẻ mặt đã bày ra. Còn cha cô bé thì đang gõ nhẹ ngón trỏ phải xuống bàn, do độ gõ rất nhẹ nên không tạo ra tiếng động, chỉ có quan sát mới biết được. Và còn nhiều hành động khác nhau của từng người nữa. Trong lòng họ có sự dao động cảm xúc rất nhiều nhưng họ lại cố tình bày ra vẻ mặt lạnh tanh đó.

Những điều này chính là ông nội đã chỉ cho cô bé với hy vọng rằng cô bé đừng nghĩ rằng mọi người đều không có cảm xúc. Aretha cũng từng hỏi ông tại sao họ phải làm thế, nhưng ông cũng chỉ lắc đầu nhẹ và bảo rằng sau này cô bé sẽ hiểu.

Lại thêm ba năm nữa trôi qua, cô bé Aretha nhỏ bé năm nào đã cao lên và chững chạc hơn ở độ tuổi mười ba. Trong lần họp mặt đầu tiên giữa Aretha với sáu người đứng đầu, họ đã rất ngạc nhiên vì tài năng của cô. Theo như Alden Lowa - gia chủ gia tộc Đất thì cô bé chính là thiên tài hiếm có trong vòng một trăm năm nay.

Aretha xử lý công việc rất nhanh chóng và hợp lý, cô cũng là người trẻ nhất có thể đạt tới giới hạn cao nhất trong nguyên tố đại diện của tộc mình. Bằng chứng cho việc đó chính là chiếc nhẫn cô đeo trên ngón trỏ tay phải.

Mỗi một người, chỉ cần là đạt tới đỉnh cao của một nguyên tố nào đó thì sẽ có một bảo vật chỉ duy nhất thuộc về người đó. Giống như Alden, đồ vật của anh chính là viên đá tăng năng lượng cho chủ nhân đến mức mạnh nhất, nói nôm na chính là thuốc tăng lực.

Còn cô bạn Lucinda chính là một cái vòng tay bảo hộ, có thể chống được các loại đòn tấn công tầm trung.

Nghe lời ông nội dặn dò nên Aretha rất thân thiện với mọi người, vậy nên không chỉ sáu người gia chủ mà còn cả những người xung quanh sáu người đều rất quý cô.

"Ba tháng! Mất ba tháng ông đây mới hồi phục được hoàn toàn. Vậy mà em đây chỉ mất có hai tháng là trở lại bình thường rồi. Thật không công bằng." - Conal lên tiếng.

"Thôi uống nước cam cho hạ hỏa đi anh ơi! Bé nó giỏi nên như thế cũng đâu có gì là lạ. Đúng là người như nguyên tố, nóng như kem ấy." - Mabel đẩy ly nước cam qua cho Conal.

"Em quan tâm làm gì, cậu ta xưa giờ vẫn vậy." - Sherwin cười nhẹ.

"Aretha, em uống nước của chị làm chưa? Đây này, em uống thử đi, nó ngon lắm." - Mabel để ly nước cam trước mặt Aretha.

"Nước cam ngon đấy, nhưng nếu là trà thì tốt hơn." - Isolde nhẹ nhàng nhấm một ngụm nước.

"Lần sau em làm trà cam sang biếu chị, giờ chỉ có nước cam thôi." - Mabel cười cười.

Aretha im lặng nhìn mọi người nói chuyện vui ve với nhau. Kể ra nếu bảy người tính cả cô luôn mà họp lại thì sẽ thành nhóm người bảy màu theo đúng nghĩa đen.

Nghĩ mà xem, tóc và mắt của Aretha đều là xanh dương. Tương tự với Conal Kenneth là màu đỏ, Alden Lowa màu nâu, Sherwin Baron tóc trắng màu mắt bạc, Samson Elise màu vàng, Mabel Silas màu xanh lá, Isolde Sophronia màu đen. Đúng là một tổ hợp nhiều màu, Aretha nghĩ như thế.

Nhìn kỹ hơn nữa thì chính là mỗi người đều mang đậm đặc tính của các nguyên tố đại diện. Cô thì nhẹ nhàng và từ tốn như nước. Conal nóng tính như lửa, Alden thì hiền lành như đất, Sherwin thì phóng khoáng tự do như gió, Samson tươi vui ấm áp như mặt trời, Mabel tràn đầy sức sống như cây, Isolde thì lạnh lùng, bí ẩn như bóng tối nhưng mà chỉ có Aretha biết rằng Isolde cũng có một mặt rất tình cảm, đúng kiểu người ngoài lạnh trong nóng.

Buổi tụ họp kết thúc, Samson tiến lại gần Aretha.

"Lucy với Lenora mong gặp em lắm đấy."

"Em biết rồi anh Samson, chốc lát em qua gặp bạn ấy ngay đây." - Samson gật đầu sau khi Aretha nói xong. Anh rời đi bằng cánh cổng dịch chuyển.

Aretha cũng đi về nhà bằng cánh cổng dịch chuyển. Lenora... cũng lâu rồi không gặp cô bé, không biết cô bé cao lớn như thế nào rồi.

Lần đầu tiên Aretha gặp Lenora chính là vào năm cô tám tuổi, khi đó Lenora nhỏ hơn chị của mình là Lucinda hai tuổi. Lenora rất thích cô, hầu như nếu cô bé không bám chị gái thì chắc chắn sẽ bám cô. Những khi chị gái Lucinda đi luyện kiếm pháp thì Leno sẽ sang chơi với cô, đòi cô làm cho những con thú bằng băng.

Aretha về nhà cầm con sóc bằng băng mình đã chuẩn bị lên rồi sang nhà Elise.

"Chị Ary!!!!" - Con bé phóng lại ôm cô.

"Quà của em như đã hứa."

"Không gặp được chị Ary trong bốn năm thật là chán chết đi được."

"Tính ra thì từ lúc cậu mười một tuổi là chúng ta không gặp nhau rồi. Thấm thoát đã bốn năm rồi ha."

Aretha nhìn Lucy, Lucy giờ đây cũng chững chạc hơn ở độ tuổi mười bốn, không còn là cô bé ngây thơ nghịch ngợm như hồi xưa nữa. Tuy nhiên nét lém lỉnh của cô nàng vẫn không hề biến mất đi.

"Bạn thân tớ đúng là siêu giỏi luôn, còn trẻ vậy mà tài năng là không thể bàn cãi." - Lucinda tự hào khoác vai Aretha.

"Thường thôi Lucy, chỉ cần cậu siêng năng luyện tập và học hành thì sẽ được thôi."

"Làm như ai cũng siêng năng được như cậu vậy. Hơn nữa cho dù có siêng thì chắc gì giỏi được như cậu." - Lucinda lườm bạn mình.

"Tớ cũng bình thường thôi mà Lucy."

"Bình thường? Cậu bị hỏng đầu rồi đúng không? Cần tớ kể ra một loạt điều mà cậu cho là bình thường không?"

"Luc..."

"Nè nha, bắn cung cậu đứng năm, đấu tay đôi đứng thứ tư, dùng ám khí cậu đứng thứ ba, đấu kiếm chỉ thua anh tớ, đấu quạt cậu đứng thứ sáu, trị thương cậu đứng thứ bảy. Cậu tỉnh táo lại đi! Những thứ hạng đó không phải ai cũng đạt được đâu! Còn dùng thương thì sao? Cậu đứng đầu cả tộc Amrita!" - Lucinda càng nói càng hăng.

"Những điều đó là bình thường của cậu á hả? Cho tớ chút xíu 'bình thường' của cậu đi, tớ quỳ xuống lạy cậu ba lạy để cảm tạ liền luôn đó!" - Lucinda đấm mạnh vào vai của Aretha.

Aretha xoa nhẹ cái vai vừa bị đấm của mình, có lẽ Lucinda không biết. Để đạt được những điều đó là cô phải đánh đổi cái gì.

Để luyện được kiếm pháp, cô phải làm mình bị thương không biết bao nhiêu lần. Để ném được ám khí, cô đã thức trắng bao nhiêu đêm. Để trị thương giỏi cô phải nhốt mình trong thư viện hàng tháng trời cùng những quyển sách đã mượn của Mabel,... Không có thành công hay thành quả nào mà không cần phải trả giá cả. Thành công càng lớn, trả giá càng cao

Còn vì sao cô phải làm những điều đó? Vì cô hy vọng mình sẽ giúp cho gia tộc phát triển, bảo vệ người dân khỏi lũ quỷ cứ mỗi hai năm. Điều khiến Aretha phiền lòng chính là không thể tiêu diệt tận gốc lũ quỷ. Mỗi hai năm đi đánh chỉ làm cho số lượng nó giảm lại thôi, sau hai năm nó lại tăng lên tiếp.

"Nè Ary, khi tớ đủ mười sáu tuổi, tớ sẽ ra chiến trận cùng với mọi người." - Lucinda thình lình cắt ngang suy nghĩ của cô.

"Lũ quỷ nguy hiểm lắm, không dễ dàng như cậu tưởng đâu. Ngay cả bảy người bọn tớ còn phải lao đao vì tụi nó nữa đấy." - Aretha can ngăn.

Nếu không nói đến những con quỷ cao cấp có thể điều khiển nguyên tố thì số lượng quỷ dạng thường cũng đã phải làm người ta phải choáng váng rồi. Chúng nó tràn vào từ phía bắc và đông như kiến, chắc tầm cũng mấy chục ngàn con. Tính thêm mấy con quỷ cao cấp nữa thì đúng là bảy người bọn cô cùng với quân lính của bảy gia tộc phải dốc hết nửa cái mạng mới kiềm hãm được.

"Cậu đừng coi thường tớ! Tớ chắc chắn sẽ chiến đấu được."

"Ừm, nhớ cẩn thận là được. Tớ sẽ bảo vệ cậu."

"Xì, ai cần cậu bảo vệ chứ!" - Lucinda phồng má giận dỗi.

Aretha cười cười nhìn Lucinda, tay cô vẫn xoa nhẹ đầu Lenora đã ngủ từ khi nào.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Lucinda! Cậu đâu rồi???" - Aretha vừa chém bay hai con quỷ vừa ngó quanh tìm kiếm.

"Lucinda!!!!!" - Aretha gọi khản cả cổ.

Con quỷ đứng đầu sắp làm phép rồi! Mọi người cần phải rút quân về trước khi nó làm phép mà Lucinda đi đâu rồi?

"Aretha! Vẫn không thấy Lucy!" - Samson đứng trên tường thành nói vọng xuống.

"Vào thành đi Aretha!!!! Nó bắt đầu làm phép rồi!!!"" - Conal hét to về phía cô.

Aretha không kịp nghe lời của Conal vì cô đã vội chạy đi khi Samson vừa dứt lời. Phép của con quỷ ấy lan rộng ra gần hết rồi. Chợt Aretha thấy được Lucinda, cô nằm cách khu vực của con quỷ tầm mấy trăm mét. Aretha lao ra kéo Lucinda lên người mình nhằm muốn cõng cô về thành.

"Không được đâu Ary, không kịp nữa rồi. Cảm ơn cậu vì đã tới tìm tớ." - Lucinda kéo Aretha ra đằng sau mình. Aretha sững sờ, cô theo bản năng đưa tay kéo Lucinda về phía sau mình

"Tạm biệt Ary, chăm sóc em tớ giúp tớ nhé!" – Lucinda gạt tay của Aretha ra và dùng bản thân chắn cho cô.

Khoảnh khắc Lucinda ôm trọn cô vào lòng để che chắn. Aretha thật sự rất hoảng hốt. Lucinda không thể chết được. Cậu không thể chết được Lucy!!!

Luồng phép của quỷ quá mạnh nên Aretha không nói được gì cả. Cô mơ hồ cảm nhận được thân thể của Lucinda lạnh dần đi. Tim Aretha đau thắt lại, cô không muốn đối diện với sự thật này. Nhưng thân thể Lucinda cứ dần bị cái lỗ đen đằng kia hút vào, những luồng phép lạnh buốt cứ đập vào mặt Aretha buộc cô phải chấp nhận sự thật này.

Người bạn từ thuở nhỏ của cô, người làm cô vui, người cùng cô trải qua những vui buồn từ bé đến lớn. Lại rời đi một cách nhẹ nhàng như thế, nhẹ đến mức cô không thể nào níu giữ lại được.

"Lucy, cậu đã hứa với tớ sẽ ở bên tớ cùng chia sẻ vui buồn cho đến khi chúng ta không còn trên đời này nữa mà? Tại sao? Tại sao chính cậu lại thất hứa và rời đi trước như thế chứ? Tại sao hả Lucy!!!! Tớ cần cậu cho tớ một câu giải thích!!!!"

Những câu hỏi gào thét trong đầu của Aretha, nhưng không một giọng nói nào vang lên giải thích hết. Aretha cố níu giữ lại thân xác đã lạnh ngắt của Lucinda để nó không bị hút vào lỗ đen do con quỷ tạo ra. Cô vẫn hy vọng rằng khi cái lỗ đen biến mất, Lucy sẽ đỡ cô dậy và mỉm cười với cô.

Nhưng khi lỗ đen vừa biến mất, cô cùng thân thể của Lucinda ngã xuống. Mặt của Lucy áp vào ngực của cô, không còn một hơi thở. Chút hy vọng mỏng manh của Aretha liền bị dập tắt. Bạn thân của cô...cứ thế mà rời khỏi thế gian này. Mọi thứ xung quanh bỗng nhiên tối đi, giống như tâm trạng của cô vậy.

Khi Aretha vừa tỉnh lại, cô nghe được mọi người đang nói chuyện.

"Chết tiệt! Lâu lắm rồi không có con quỷ nào mạnh như thế!" - Conal đập bàn.

"Lỗ đen do nó tạo thành đã làm thi thể và linh hồn của người bị hút vào tan biến hết rồi..." - Sherwin nói với giọng thật trầm.

"Họ....không còn cơ hội tái sinh sao?" - Mabel thản thốt hỏi.

"Ừm." - Samson nhẹ nhàng nói.

"Lỗ đen đó chính là phép thuật cao cấp nhất của lũ quỷ, rất nhiều năm rồi chưa từng có con quỷ nào làm được như thế. Lỗ đen này sẽ nuốt chửng linh hồn và thân xác của người bị hút vào. Lý thuyết là thế nhưng thực chất khi bị luồng phép từ lỗ đen đánh trúng là linh hồn đã tiêu tan rồi." - Isolde day trán, giọng nói tràn đầy sự căm tức và buồn rầu.

"Aretha...con bé sao rồi?" - Alden hỏi.

"Con bé....bị mất một phần linh hồn rồi." - Mabel ngập ngừng.

"Vậy là sao?" - Samson nóng vội đứng dậy.

"Việc Aretha mất đi một phần linh hồn có nghĩa là con bé sẽ không còn cảm giác được vạn vật xung quanh được nữa. Nói cách khác, nó sẽ không thấy hơi ấm hay lạnh trên làn da mình và tệ nhất là nó không còn biết thế nào là đau đớn nữa rồi." - Mabel nói xong liền nghẹn ở họng.

Không khí lại rơi vào trầm lắng, Aretha cảm thấy mọi người đang nghĩ quá nhiều. Chỉ là mất cảm giác thôi mà, có tệ bằng việc nhìn người bạn thân nhất chết trước mặt mình đâu. Thật ra Aretha đã quá buồn rồi nên bản thân cô không còn cảm xúc để tiếc nuối việc bị mất cảm giác này. Hình ảnh Lucinda vẫn cứ hiện lên trong đầu của Aretha. Tại sao cô lại không thể bảo vệ được Lucy chứ? Tại sao? Tại sao cô có nhiều tài năng đến thế nhưng mà nó lại không cứu nổi Lucy? Nhớ lại khoảnh khắc mà Lucy ôm cô vào lòng để che chắn cho cô, nó khiến cô cảm thấy mình vô dụng đến cùng cực. Tài năng mà Lucy hay nói cô đây sao? Nếu cô tài năng đến thế thì cô đã cứu được Lucy rồi. Lỗi do cô không cản Lucy đi ra chiến trận, nếu cô cản Lucy quyết liệt hơn, có lẽ Lucy sẽ không chết....Đúng, tất cả là do cô vô dụng. Người bạn thân – người mà cô quý trọng nhất còn không bảo vệ được thì cô bảo vệ cho ai chứ? Phát huy gia tộc cho ai chứ? Aretha cười giễu cợt mình.

Aretha nhìn mặt trăng sáng ngoài kia. Ánh trăng năm mười tám tuổi, cô đã vĩnh viễn mất đi người bạn thân nhất của mình. Cũng như ánh trăng năm mười tuổi cô đã mất đi ông nội...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi Lucinda mất, Lenora không được phép đi chiến trận dù đó cũng là ước mơ của cô bé khi muốn được sát cánh chiến đấu cùng mọi người. Cô bé nài nỉ rất nhiều người, kể cả Aretha. Nhưng Aretha nhẹ nhàng từ chối cô bé với một thái độ quyết liệt không thể thương lượng. Không chỉ vậy, Aretha cũng trở nên lạnh nhạt với mọi người xung quanh. Chỉ có sáu người đứng đầu mới có thể làm cô cười được đôi chút.

Thời gian này Aretha cũng phát hiện ra người kế tục, đó chính là em họ của cô - John Amrita. Đúng ra thì John nên được đi đặt tay vào khối đá để kiểm tra xem có phải người kế tục hay không, nhưng mà do Aretha đã được định làm người kế tục rồi nên gia đình không quan tâm đến việc đi kiểm tra này cho John nữa. Tuy nhiên, trong một lần tình cờ, Aretha thấy John lẻn vào nhà thờ để đặt thử tay lên khối đá.

Ngạc nhiên thay, nó đã sáng lên. Aretha bước vào khiến cho John giật mình. Nhưng cô chỉ nói: "Gặp chị ở văn phòng." rồi rời đi.

Tại văn phòng, Aretha nói với John: "Em từ giờ đi theo chị, chị sẽ đào tạo em làm người kế thừa chức vị này."

John đồng ý, Aretha liền tuyên bố với gia đình về quyết của mình. Đêm đến, Aretha mở cái hộp ông nội đưa cho cô ra. Mắt cô ươn ướt, sau đó Aretha bật cười. Cô đã hiểu lý do vì sao đôi mắt ông lúc nào cũng có sự buồn rầu và cô đơn trong đó rồi.

Bởi vì giờ đây, chính Aretha cũng như thế. Nội dung bức thư ông để lại trong cái hộp đã giải thích hết thắc mắc của cô mười mấy năm nay. Hóa ra gia đình cô làm thế, chỉ vì họ nghĩ rằng người đứng đầu không nên có quá nhiều sự bận tâm, không nên thể hiện ra quá nhiều cảm xúc vì nó sẽ ảnh hưởng đến lí trí. Cũng không trách gia đình cô được, họ nghĩ như thế vẫn có cái lý của họ mà.

Đợi cô, đợi cô bồi dưỡng xong cho John, cô sẽ làm theo lời ông nội, rút khỏi gia tộc, tìm một nơi bình yên để sống phần đời còn lại không cần phải lo nghĩ. Nhất định là như thế!

Aretha nhìn mặt trăng trên cao, ánh trăng sáng chiếu vào cửa sổ như là minh chứng cho sự quyết tâm của cô. Aretha thấy mình rất gắn bó với mặt trăng, đêm mà cô ra đời, mặt trăng cũng sáng và tròn như thế này. Mỗi một sự kiện quan trọng trong cuộc đời của cô, đều là vào những đêm trăng sáng thế này.

Đêm mà cô có được chiếc nhẫn duy nhất cho riêng mình cũng là đêm trăng. Đêm mà cô chứng kiến Lucinda có món đồ cho riêng mình, đêm mà cô cùng Lucinda chứng kiến Lenora có được thanh kiếm của nó, ánh trăng cũng sáng như thế này.

Những bầu tâm sự mà Aretha không biết có thể giải bày cho ai, cô sẽ mang ghế và bàn ra ban công của văn phòng, rót một ly rượu nhấm nháp và cô bắt đầu giải bày nỗi lòng của mình dưới ánh trăng. Thi thoảng Aretha cũng thấy buồn cười vì khi cô nghĩ rằng ánh trăng chính là tia sáng soi đường cho cô, còn mặt trăng chính là người bạn đồng hành cùng cô suốt cả quãng đường từ khi cô sinh ra đến bây giờ.

Và dù sao thì, cảm ơn cậu đã đồng hành cùng tôi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Tại sao em làm thế?" - Aretha mặt không cảm xúc nhìn John, tay vẫn ôm bụng chỗ bị đâm.

"Em muốn làm gia chủ. Mà chị thì chừng nào mới chết cho được."

"Muốn làm gia chủ đến hỏng cả đầu luôn rồi sao? Hỏng đầu rồi thì gia chủ cũng không làm được đâu John." - Aretha thản nhiên nói.

"Tại sao? Cùng một lứa tuổi nhưng chị có thể vượt trội về mọi mặt hơn tôi chứ? Tại sao chị có thể làm gia chủ còn tôi thì không?"

"À, vậy ra em muốn không làm mà vẫn có ăn, nghĩ như em thì chẳng cần khối đá kia chọn đâu. Bốc đại một người ngoài đường người ta cũng nghĩ được như vậy đấy."

"Chị im đi!!!"

"Nói trúng tim đen nên mới quát lên thế à. Chị nghĩ em nên tập kiềm giữ cảm xúc của mình lại đi. Vì sau này em còn nghe nhiều lắm. Lần nào cũng tức lên vậy thì em sẽ sớm gặp chị thôi."

"Chị đừng nghĩ mình làm được chức gia chủ là chị giỏi! Chức ấy thì có gì khó chứ? Xử lý văn bản số liệu, giao du với mọi người thôi, em chắc chắn làm tốt hơn chị!"

"Thì vốn mấy cái đó có khó đâu, chị ba tháng là đã học xong hết rồi, em thì chỉ có nửa năm thôi. Cái khó là cái khác cơ."

"Dù là cái quỷ gì đi nữa thì em cũng sẽ làm tốt hơn chị!"

"Nào làm được thì nhớ gửi thư xuống âm phủ báo chị, còn giờ thì khoan hãy tuyên bố. Người mạnh miệng hay chết sớm lắm."

Aretha không kiềm nổi nữa rồi, có lẽ tới lúc cô phải đi thôi. Tội nghiệp John, tính tình xốc nổi quá. Vốn dĩ cô tính để thêm hai hoặc ba năm nữa cô sẽ hoàn toàn giao lại chức này cho nó. Bây giờ nó đảm nhận thì có hơi sớm, với kinh nghiệm non nớt của nó thì ngồi vào chức này rất khó khăn. Còn nhớ chị Isolde từ nói với cô rằng John nhìn có tâm địa bất chính, cô phải cẩn thận.

Nếu như thật sự cô xảy ra chuyện gì thì Isolde sẽ là người hỏi tội nó đầu tiên.

"Nếu em thật sự xảy ra chuyện, thằng nhóc đó đừng hòng yên thân với chị!" - Isolde đã nói trong một lần Aretha cùng cô uống trà.

Haizzz....hy vọng John sẽ chịu được sự "hỏi tội" của Isolde và những người khác.

"John này, chị nghĩ em nên tìm cách triệu hồi linh hồn sống lại. Phòng khi em không chịu nổi nữa thì gọi cho chị. Chứ một mình em chị nghĩ rằng không đủ mạng để sáu người kia đòi đâu." - Aretha nói xong liền nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mặt trăng vẫn cứ sáng như những đêm cô ngồi ngắm nó, chỉ tiếc là giờ không thể ngắm nó được nữa rồi. Mọi thứ trước mắt Aretha tối sầm đi. Cô chính thức chết đi rồi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Aretha nghĩ xong liền thở dài trên giường, hay nói đúng hơn là Jocasta Macmillan. Hồi tưởng lại đời trước của mình cũng là một trải nghiệm thú vị. Thú thật thì Jocasta không thấy quá buồn vì phải chết đi, thứ cô thắc mắc chính là không biết mọi chuyện tiếp theo diễn ra như thế nào sau khi cô chết. Và làm sao linh hồn bị khuyết năm ấy của cô lại tái sinh ở một thế giới khác và chính xác là nhà Macmillan.

Khi Aretha ở đời trước chết đi, linh hồn cô bất thình lình bị hút vào một cái gì đó. Cho đến khi mở mắt ra, Aretha thấy mọi người đang khóc xung quanh mình. Cô chưa kịp hỏi gì thì một giọng nam hét lên.

"Mẹ ơi!!! Cha ơi!!!! Jocasta tỉnh lại rồi!!! Con bé tỉnh lại rồi!!!"

"Jocasta? Tên của mình đâu phải gọi như thế?" - Aretha nghĩ thầm.

Cô nhanh chóng nhìn xuống tay mình, một đôi tay mịn màng như thế....Không phải tay mình. Khoan đã? Mịn màng? Cô...sao lại cảm nhận được rồi?

Chẳng phải linh hồn cô bị khuyết một phần nên dẫn đến mất cảm giác rồi sao? Sao lại...

Vừa nghĩ xong thì Aretha cảm thấy bên trong mình đã có cái gì đó lấp đầy lại. Không sai! Chính là phần linh hồn bị mất đi của mình!

"Con gái! Con có thấy không khỏe chỗ nào không?" - Người phụ nữa chạy vội tới ôm cô vào lòng.

Cũng lâu lắm rồi cô không được người khác ôm, nhất là....mẹ của mình.

Theo bản năng cô vòng tay qua ôm bà ấy lại, mẹ của Jocasta - nói đúng hơn là của cô, ngạc nhiên đến mức không nói nên lời.

"Con...con thật sự biết ôm!" - Bà xúc động che mặt lại.

Giờ thì đến phiên Aretha ngẩn người, sao lại không ôm được? Chẳng lẽ là....

"Từ khi sinh ra tới giờ nó luôn khờ khờ vô cảm vậy, giờ nó có cảm xúc rồi...Đúng thật là Merlin phù hộ." - Cha Jocasta cũng xúc động ôm vợ mình, đôi mắt ánh lên sự vui sướng không nguôi.

"Khờ khờ vô cảm? Mình? À không, là cái phần linh hồn của mình thì đúng hơn. Dù gì cũng chỉ là một linh hồn không hoàn chỉnh, đòi gì nó ở cảm xúc và sự hiểu chuyện."

Aretha mỉm cười nhẹ nhàng nói: "Cha mẹ ơi, con cần chút không gian riêng tư được không ạ?"

Khỏi nói cũng biết họ có bao nhiêu sửng sốt, may mà mẹ cô tinh ý liền kéo cha cô ra ngoài trước khi cha cô hỏi nhiều chuyện hơn.

Thắc mắc của Aretha về linh hồn của cô vì sao lại lạc vào được thế giới xa lạ này cũng chẳng có ai giải đáp được. Cô thở dài tiếp lần hai, nếu đã thực sự sống lại vào cơ thể này, vậy thì cô sẽ cố gắng sống tốt thôi.

Sống lại ở một thế giới xa lạ, đối với nhiều người có thể nó là điều tồi tệ. Nhưng đối với Aretha, nó là may mắn. Bởi vì nhờ vậy mà linh hồn cô được toàn vẹn trở lại, cô cũng có cơ hội được bắt đầu lại từ đầu, lại còn được sống trong sự yêu thương của cha mẹ nữa. Đây đúng thật là thiên đường đối với cô bé Aretha.

À không, Aretha đã chết rồi, chỉ còn Jocasta thôi. Jocasta Macmillan.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip