#4. Nắm chặt tay tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuối cùng cũng xong, Lan Ngọc cũng biết mình vụn về nhưng lại kiêu căng nói

_ Tiểu thư đó giờ chưa làm việc này cho ai, chị nên cảm thấy vinh dự đi.

Lâm Vỹ Dạ cười nhẹ tay đóng nút áo

_ Vậy thì tôi cảm ơn tiểu thư rất nhiều.

_ Được rồi chị muốn ăn gì?

_ Tôi ăn cơm quen rồi.

Lan Ngọc lặp lại mấy lời lúc nãy rồi rời đi.

Lâm Vỹ Dạ cũng muốn đi tắm, mồ hôi cùng bụi đất khiến nàng cảm thấy cả người cứ bức rức khó chịu, lấy ba lô bên cạnh lôi ra một bộ đồ nhưng vừa đứng lên bước một bước lại ngã ngồi xuống, lúc nãy chỉ là đứng lên hơn khó vẫn đi được mà sao bây giờ lại như vậy.

Chạm vào sau lưng nàng mới thấy nó đau vô cùng, viên gạch lúc rơi trước khi đè lên nàng thì lưng nàng đã bị cấn bởi cạnh gạch, nếu không lầm bây giờ nó đã có một đường đỏ ngay thắt lưng rồi.

Lâm Vỹ Dạ chỉ biết ngã đầu vào thành ghế để tựa lưng vào dựa một chút đỡ hơn nàng sẽ đi.

Nhưng đến lúc Lan Ngọc trở lại Lâm Vỹ Dạ vẫn còn ngồi đó

_ Sao chị vẫn còn ở đó tôi nói chị đi tắm đi mà không muốn ăn à.

_ Xin lỗi nhưng mà tôi không đi nổi.

_ Nè tôi tiểu thư chị còn hơn tôi sao, chỉ là bị thương một chút ở bụng mà đi không nổi, đưa tay tôi đỡ chị đi.

_ Xin lỗi lại làm phiền cô.

Lan Ngọc nắm lấy tay Lâm Vỹ Dạ kéo lên, nặng hơn ban nãy cô kéo nên liền nói

_ Chị không biết gượng dậy sao, chị nặng lắm đó.

_ Xin lỗi tôi không thể, đau lắm.

Cô cúi xuống luồn tay qua sau lưng nàng kéo cả người nàng dậy, nàng không muốn đâu nhưng không còn sức nên dựa hẳn vào cô.

_ Chị bị sao vậy, mồ hôi ướt cả lưng rồi.

_ Lưng tôi đau....

Vì đang ôm Lâm Vỹ Dạ nên Lan Ngọc liền áo nàng lên xem, mắt cô mở to khi thấy một đường đỏ dài ở thắt lưng nàng, nó đang sưng tấy lên.

_ Không phải chị chỉ bị thương ở bụng thôi sao?

_ Là viên gạch rơi thẳng xuống.

Lúc đó cô được mọi người vây quanh mà đỡ dậy đương nhiên sẽ không thấy nàng bị gì.

_ Sao chị lại không nói cho tôi biết.

_ Chỉ là không ngờ nó nghiêm trọng tới như vậy.

_ Để tôi đưa chị đi bệnh viện.

Lâm Vỹ Dạ chỉ dựa vào vai Lan Ngọc gật đầu.

Một mình Lan Ngọc đương nhiên không đủ sức nên mới gọi cho Trường Giang cả hai cùng đưa Lâm Vỹ Dạ đến bệnh, lúc bác sĩ khám xong nói rằng nàng chỉ bị chấn thương phần mềm do vật cứng đè lên chứ không tổn hại đến cột sống hai người mới thở phào.

Anh thở phào vì may mắn còn cô thì chỉ nghĩ là nhẹ người rồi, nàng là người cô ghét nếu xảy ra chuyện gì nghiêm trọng vì cứu cô thì phải làm sao, khó xử chết.

Nhưng mà bác sĩ nói tạm thời không được để nàng cong người cũng không tự làm việc gì quá nhiều, phải có người túc trực bên cạnh, nàng không có người thân ngược lại rất nhiều người ghét nên người có thể ở bên nàng lúc này chỉ có thể là Lan Ngọc.

Thôi thì cô làm người tốt một lần vậy, vết thương không nghiêm trọng vài ngày hoặc một tuần là sẽ khỏi thôi.

Lâm Vỹ Dạ trong phòng bệnh không người tỉnh lại, muốn ngồi dậy nhưng không thể đành phải nằm nhìn xung quanh, chẳng có ai cả cũng phải đâu ai muốn ở bên cạnh nàng.

Nhưng môi hơi khô cổ họng cũng hơi nóng muốn uống một chút nước, đầu giường bệnh có nước, dù sao thì ở đây nàng cũng phải tự mình xoay sở thôi.

Chống hai tay xuống nệm, nàng cũng không yếu đuối như trước nữa dùng lực tay nâng người lên nhưng vừa ngồi lên được mồ hôi đã đổ đầy hai bên thái dương.

Không cần xuống giường nhích người một chút sẽ lấy được nước, không ngờ có một ngày uống ngụm nước lại khó khăn đến như vậy.

_ Nè chị đang làm gì vậy?

_ Lan Ngọc a...

Giọng nói của Lan Ngọc vang lên bất ngờ khiến Lâm Vỹ Dạ giật mình mà trượt tay chống bên hông lăn một vòng rơi xuống đất.

_ Cẩn thận.

Nói câu đó bây giờ là dư thừa rồi nàng đã ngã hẳn xuống đất, lưng hướng xuống ngay cả cử động cô cũng không thấy từ nàng.

Lan Ngọc vội vàng chạy đến, cô không biết làm gì cả chỉ nắm tay nàng

_ Chị có sao không? Tôi đỡ chị lên có ngồi được không?

_ Được nhưng mà nắm chặt tay tôi.

Lan Ngọc nghe lời nắm chặt tay Lâm Vỹ Dạ nàng ghì tay cô ngồi dậy lấy hết sức thẳng lưng ngồi lên cả người như đang đu trên tay cô.

Ngồi được lên mồ hôi cũng đổ đầy trán, Lan Ngọc tay kia vẫn nắm tay nàng tay còn lại lau đi mồ hôi, lau không sạch lại lấy ống tay áo mình lau cho nàng

_ Xin lỗi làm chị giật mình mới bị té như vậy, để tôi đỡ chị lên giường.

Lâm Vỹ Dạ không nói gì cả ánh mắt lúc cô tập trung lau mồ hôi cho nàng khác với những lúc cô nói chuyện, cô có thể dùng ánh mắt đó mỗi lần nói chuyện với nàng được không, nó thật sự rất quan tâm rất ấm áp.

_ Sao không nói gì, còn đau nhiều không, nghiêng qua đi.

Lan Ngọc nghiêng người Lâm Vỹ Dạ qua vén áo lên lấy tay xoa xoa đều lên thắt lưng nàng, Lâm Vỹ Dạ lúc này thật sự rất muốn khóc, từ khi ba nàng mất cô là người duy nhất quan tâm đến nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip