#34. Video

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Căn phòng của ba cô làm việc đã được dọn dẹp sạch sẽ nhưng khi Lan Ngọc bước vào hình ảnh hôm ấy lại hiện lên, tim cô lại đau một trận.

Nhưng cô trở lại đây là muốn tìm sự thật, những lời Hà Trinh nói không phải không có lý, nàng ở bên cạnh cô sẽ đường đường chính chính có được tất cả mọi thứ đâu cần chỉ vì một số tiền trong két sắt mà trốn chui trốn nhủi.

Điều đáng nói là cảnh sát từng lục tung chỗ này mọi ngóc ngách họ đều tìm nhưng chẳng tìm được gì.

Lan Ngọc đã đây suốt ba tiếng đồng hồ mồ hôi đều vã ra như tắm chỉ vì cái dữ liệu nàng cầm dao bằng tay trái, cô muốn cho lòng tin của mình một cơ hội, tìm liều thuốc để chữa lành trái tim.

Nhưng mọi thứ đều vô vọng, cô ngồi bệch xuống sàng đầu dựa vào cạnh bàn làm việc

_ Ba, chẳng lẽ mọi chuyện đúng như nó đã xảy ra sao không có gì uẩn khúc chưa tìm được hả ba, nếu ba thương con thương cô ấy cho con một chút hy vọng đi, có được không?

Lan Ngọc ngửa mặt lên khóc nhưng lúc trở lại bình thường thì phía sau bị mắc vào gì đó tóc cô không kéo ra được, cô cố dùng tay kéo sợ tóc kia ra rồi quay đầu lại.

Rõ ràng bàn làm việc của ông Khiêm rất bình thường, ông giữ gìn rất kỹ trầy xước cũng không có thì làm gì vỡ hoặc mục.

Lan Ngọc dùng tay miết vào cạnh bàn, miết một lúc ngón tay cô hõm xuống, mắt thường không thể thấy được nơi đây có một cái lỗ.

Cô không ngần ngại lấy cưa gỗ cầm tay để phá chỗ đó, cô không biết vì sao lại phá cô chỉ biết muốn phá ngay bay giờ.

Bàn làm việc của ông Khiêm làm bằng gỗ quý, mồ hôi Lan Ngọc tuôn ra còn nhiều hơn lúc nãy nhưng cô mặc kệ, bàn tay cầm cưa của cô mỏi nhừ dù vậy vẫn không dừng lại.

Cuối cùng thứ bên trong rơi ra là một chiếc camera nhỏ, Lan Ngọc không quan tâm mớ lộn xộn cô vừa tạo chạy ngay xuống phòng khách lấy laptop mở lên kết nối vào.

Camera quay được phía trước ông Khiêm, cô muốn biết sự thật tua đến thời gian xảy ra mọi chuyện, đôi mắt cô mở to đỏ ngầu nhìn vào đoạn video lặp đi lặp lại.

Bàn tay luồn vào tóc vò lên rối bời, nước mắt cô tuôn ra từng giọt từng giọt rơi xuống bàn.

Cùng lúc Trường Giang và Nhã Phương đi vào, nhìn thấy em gái mình ngồi trên ghế mặt gục xuống trước mặt là laptop, Nhã Phương liền đi đến hỏi Lan Ngọc

_ Sao em lại ngồi đây, em đừng làm chị sợ mà Ngọc.

_ Chị hai, em sai rồi, em đã sai rồi.

Trường Giang nhìn vào đoạn video trong máy tính, trong đó là hình ảnh ông Khiêm bị Thành Tá đâm và cả cảnh mà hắn ta nhét con dao vào tay Lâm Vỹ Dạ, cả lúc nàng sợ hãi quỳ rạp xuống sàn cầu xin sự tin tưởng mà Lan Ngọc lại lạnh lùng đẩy ngã nàng.

Anh nói với Nhã Phương

_ Phương, Lâm Vỹ Dạ vô tội, em xem đi.

Sau khi xem Nhã Phương mới hỏi Lan Ngọc

_ Em lấy nó ở đâu?

_ Ở trong bàn trên thư phòng của ba, chị hai em phải làm sao đây, em với cô ấy....

Lan Ngọc bật khóc gục vào lòng Nhã Phương.

Trường Giang mang laptop lưu lại video rồi nói với Nhã Phương

_ Anh đi đến cơ quan công an một chút, em an ủi Lan Ngọc đi.

_ Em biết rồi anh đi đi.

Sau khi Trường Giang đi rồi Lan Ngọc càng khóc lớn tiếng hơn, Nhã Phương chẳng biết làm sao chỉ có thể ôm em gái vào lòng

_ Ngọc em đừng khóc nữa.

_ Em thật sự saii rồi...em...em không tin cô ấy, trong khi cô ấy dùng hết lòng mình, tối hôm đó em đã nói những lời làm tổn thương cô ấy còn vào trong trại giam cắt đứt tình cảm giữa bọn em, Vỹ Dạ yêu em như vậy, em chỉ vì mù quáng nhìn những việc không rõ ràng mà...

Nhã Phương để Lan Ngọc ngồi thẳng dậy lau mắt cho cô

_ Anh Giang đã đi trình báo rồi, Vỹ Dạ sẽ được minh oan bọn em lại hạnh phúc như trước.

Lan Ngọc lắc đầu

_ Không đâu em thấy được sự thất vọng trong mắt cô ấy, em sợ lắm.

_ Chị tin Vỹ Dạ sẽ lại về bên em mà, chị cũng cảm thấy mình có lỗi, chị sẽ cùng em xin lỗi cô ấy, giúp em làm hoà, bình tĩnh lại, đừng đau lòng nữa.

Cô không chắc thậm chí còn không có hy vọng về chuyện tình cảm của bọn họ, Nhã Phương nói vậy vì chưa biết Lan Ngọc đã nói với Lâm Vỹ Dạ những gì, những lời miệt thị đau đớn nhất Lan Ngọc cũng đem hết ra mà nói cả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip