#18. Bánh bèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lan Ngọc đến đây rồi không lẽ Lâm Vỹ Dạ lại không về.

Nghe nàng kể về dì Hà Lan Ngọc cũng thấy cảm kích, cô ra trả một ít xem như đền ơn dì nhưng dì không nhận, dì nói vốn nơi đó không ai ở, bây giờ lại gọn gàng sạch sẽ là nhờ nàng tới.

Lan Ngọc cũng không biết nói sao, Lâm Vỹ Dạ bảo cô mua một ít trái cây cùng bánh sáng biếu xong rồi rời đi, đồ dùng ở phòng trọ nàng cũng bắt cô chở về bằng hết, trừ mấy cái cồng kềnh toàn là đồ mới, công sức của nàng.

Đem hết lên phòng Lan Ngọc mệt gần chết, uống xong một ngụm nước liền nói

_ Sau này cấm chị không được rời khỏi đây nữa không khéo em lại phải vác từng ấy thứ về mệt chết được.

_ Chị mà đi lần nữa là đi luôn đó không về đâu ở đó mà mang với vác.

_ Ngon mà đi thử coi để chị xem em xử chị thế nào.

Lan Ngọc xấn tới khiến Lâm Vỹ Dạ lùi lại một chút

_ Thôi coi như bỏ qua không nói nữa.

_ Tốt nhất là không nên nghĩ tới.

Cô xoa xoa cái bụng mình sáng giờ chưa ăn gì nó bắt đầu kêu ầm lên rồi

_ Mà chị Dạ mình đi ăn đi, em đói rồi.

_ Xuống quán Trinh đi.

_ Em cũng chỉ thích ăn cơm chị Trinh nấu.

Lâm Vỹ Dạ thầm nghĩ "rồi em sẽ không còn thích chỉ mỗi cơm đó đâu"

Nàng cười cười rồi xếp gọn gàng đồ lại cùng cô đi xuống dưới.

Hà Trinh thấy hai người thì nở nụ cười

_ Về rồi à.

_ Phải về chứ em đến tận chỗ mà.

_ Uh đến tận chỗ làm nũng các kiểu kêu người ta quay về chứ gì.

Lâm Vỹ Dạ khều Lan Ngọc

_ Thấy chưa chị có nói sai đâu.

**********************
_ Ngọc, theo em đoán thì mọi người sẽ nghĩ giữa chị và em ai nằm trên.

_ Đương nhiên là em rồi.

_ Chị nghĩ bọn họ sẽ nghĩ em nhưng mà em nằm dưới.

_ Chị đùa à em như thế này mà nằm dưới.

_ Cô bánh bèo tiểu thư như vậy còn vẻ ngoài tôi như vậy thì sao có thể.

Lan Ngọc vươn mặt lên

_ Để rồi chị xem, em chắc chắn nằm trên.

_ Chị ở đây đợi.

*******************************

Lan Ngọc quay sang Hà Trinh

_ Em giống mấy dạng bánh bèo làm nũng lắm sao?

_ Thì chứ gì nữa, tóc tai quần áo xem trông tiểu thư như thế mà.

Hà Trinh nói tới đâu Lâm Vỹ Dạ cười khoái chí tới đó, phận làm công mà bị người ta nói bánh bèo thì còn gì nhục nhã hơn.

Lan Ngọc bị Lâm Vỹ Dạ cười cho quê liền lên tiếng

_ Tại gu ăn mặc em thế chứ có bánh bèo mềm yếu gì đâu, chị Dạ mới bánh bèo kìa.

_ Thôi đi cô ơi cô mới bánh bèo đó.

_ Thiệt là tức mà.

_ Thôi thôi mà, mình xuống đây để ăn đừng có tranh luận nữa.

_ Không ăn nữa no rồi, còn chị nữa dám cười em, để coi em xử chị ra sao.

Nụ cười còn vươn trên môi Lâm Vỹ Dạ chợt cứng lại, cô xử nàng chỉ có thể là chuyện đó thôi, nàng còn chưa hồi phục dập thêm một trận nữa chắc liệt giường.

Nắm lấy tay lay lay cô

_ Chị sai chị sai rồi đừng giận không cười em nữa.

Lan Ngọc lườm Lâm Vỹ Dạ

_ Muộn rồi, để em ăn cơm xong rồi lấy sức, chị cũng bồi bổ thêm đi.

Hà Trinh vào làm cơm cho hai người lúc nàng lên tiếng bảo không tranh luận nữa, Lan Ngọc vừa nói dứt câu cơm đã để trên bàn của hai người.

Tay Lan Ngọc để trên đùi Lâm Vỹ Dạ

_ Sau này em sẽ cho chị mặc váy, da thịt mịn màng như thế thật uổng phí.

Cô nhìn nàng với vẻ mặt nham hiểm khiến cơm nàng vừa nhai xong sắp tuột xuống cổ họng liền bị kẹt lại.

Điều gì đến cũng phải đến thôi, cơm cũng đã ăn xong, Lâm Vỹ Dạ viện cớ phải vào nhà vệ sinh rồi nhốt mình trong đó luôn.

Lan Ngọc cầm chìa khóa cửa trên tay mở cái cạch

_ Hello chị đẹp.

_ Ngọc sao em lại vào đây?

_ Con mèo nhỏ của em lại giở trò rồi à, chị không thoát được em đâu.

_ Giở trò cái gì chị chỉ là cần vào đây thôi.

_ Thì em cũng có chuyện cần vào đây.

_ Vậy thì để chị đi ra.

Lâm Vỹ Dạ vừa bước qua cửa đã lập tức đóng, eo bị giữ chặt

_ Đâu phải lần đầu sao lại trốn em như vậy chứ.

_ Không c...ó...

_ Sao lại không rõ ràng chị đang trốn, ở đây cũng tốt, cách âm chung cư không được tốt chúng ta làm ở đây thoải mái hơn.

Lan Ngọc tiến tới ép Lâm Vỹ Dạ vào tường, nhanh chóng kéo cái áo thun nàng đang mặc ra, gỡ luôn cả áo trong quăng xuống nền gạch

_ Ngọ...c khoan đã....

Lời nói ra bị chặn lại, Lan Ngọc dùng môi nuốt hết lời Lâm Vỹ Dạ muốn nói vào trong, nhanh chóng quấn chặt cái lưỡi đang trốn tránh kia.

Họ cùng đốt nóng tiết trời đầu thu se lạnh....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip