dõi theo anh từ xa....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
   Việc sống thiếu anh em không nghĩ nó lại khó đến vậy, thời gian đã trôi qua 4 tháng, cuộc sống của em có vẻ đã sung túc và ổn định hơn, tâm trạng cũng phần nào cải thiện tốt nhưng lại luôn cảm thấy mất mát và trông vắng

Nhớ 1 người luôn là dễ ,nhưng quên đi 1 người lại khó đến vậy, đến bây giờ em lại sợ hãi phải đối mặt với bất kì mối quan hệ nào khác nữa, em ám ảnh cái cảm giác đau đớn đến khó tả ấy, đúng là người yêu nhiều hơn luôn là người đau nhiều hơn, ấy vậy anh còn chẳng yêu em toàn bộ tình yêu đều là từ em hết

Nhưng anh biết không, việc nhìn thấy bóng dáng của anh mỗi ngày đã làm em cảm thấy quen thuộc rồi, giờ đây không thể nữa em lại rất khó chịu, dành phải nhìn ngắm anh từ xa, luôn đến những nơi quen thuộc mà anh hay lui tới để mong chờ thấy anh

Không biết anh có vậy không?

Em nghĩ em rời đi cuộc sống của anh sẽ hạnh phúc tới nhường nào rồi em sẽ thấy dáng vẻ tràn đầy niềm vui sức sống và tình yêu của anh, đúng là thời gian đầu khi bắt gặp anh em cũng thấy được điều đó, anh đi với cô ấy, nụ cười yêu chiều, ánh mặt dịu dàng luôn hướng về cô ấy

Em ghen tị chết mất thôi, muốn bản thân là cô ấy ghê..nhưng em nhận ra mình chả có cách gì để làm vậy

Nhưng sao dạo này sắc mặt anh kém hẳn đi thế? anh ơi, nụ cười của anh đâu rồi..? ánh mắt long lanh tràn đầy nhựa sống cũng chẳng còn nữa, sao chỉ còn 1 người con trai ủ rũ với ánh mắt buồn rầu thế,sao anh lại chả hạnh phúc vậy

Nhưng cớ sao khi thấy anh không hạnh phúc với cuộc sống này, với người bên cạnh anh lúc này em lại thấy có chút vui? có chút hy vọng nhỏ nhưng hoang đường nhỉ?

Mấy suy nghĩ vớ vẩn lại hiện lên, lẽ nào anh cũng nhớ em, nhớ cuộc sống trước kia của 2 ta? anh cảm thấy buồn , không hạnh phúc khi người cạnh anh không phải em hay anh nhận ra người anh yêu không phải cô ấy? Hay là cô ấy lại bỏ anh đi rồi

Đúng thật là.. chả là gì của nhau nữa nhưng em cứ suy nghĩ về cuộc sống tâm trạng tình cảm của anh, mà thật sự cũng linh tinh quá đi chả thể nào sự thật lại là vậy được đúng không, em là gì cơ chứ mà hoang tưởng anh nhớ em ,yêu em, nực cười thật ấy

1 tháng nữa..

Rồi một hôm vô tình em lại thấy,rồi nhận ra điều khiến anh buồn, cô ấy tay trong tay vui cười với 1 người khác không phải anh, vẫn là nụ cười tươi rói kia và dáng vẻ mềm yếu tỏ ra đáng yêu từng là với anh.

Sao ấy nhỉ? Em có thể thấy hình bóng em ngày ấy trong anh lúc này, tự nhiên lại muốn đến bên cạnh săn sóc an ủi anh nhưng nhận ra mình chả có tư cách gì... kể cả là 1 người bạn.., hay mang danh là người cũ..

Việc dõi theo anh từ xa đã cho em thấy được nhiều chuyện ở một khía cạnh nào đó nhưng cũng khiến em có chút đau lòng.. 

Vì xót xa cho anh? hay xót xa cho bản thân vì không còn ở bên anh..không có tư cách để đến bên anh dù là lí do gì? 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip