đối mặt với anh....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Một khoảng lặng nhưng lại nặng nề vô cùng với cả 2 đứa, anh bối rối khi thấy em đứng im cúi mặt xuống, lắp bắp hỏi nhỏ

" Anh.. Dunk em khóc à..?"

Em không trả lời anh vẫn cứ cúi mặt xuống nền sàn, nước mặt vẫn rơi, anh thấy rồi còn hỏi em sao, em khóc vì anh đó.... em lẳng lặng tiến tới bên sofa đối diện anh ngồi xuống, mặt vẫn cúi gằm khổng ngẩng lên một phần vì sợ đối diện với anh

" .. Xin lỗi em, nhưng có vẻ.. Em biết hết rồi đúng chứ? Cả việc tôi... Không yêu em và về cô ấy.."

Anh tiếp tục nói với sự lúng túng, có vẻ là ngại với em, anh đổi cách xưng hô với em luôn mất rồi, không còn là anh-em, anh-bé, mà là tôi-em. Cái cảm giác xa lạ này là sao chứ...

Từng chữ anh nói ra làm tim em nhói lên từng cơn, phải em biết hết rồi, là một thời gian dài rồi,à chưa nói anh nhỉ em còn đọc được mấy tờ tâm tư anh gửi đến cô gái Meen đó nữa cơ, không phải em cố tình đọc trộm đâu, mà vô tình thấy trong 1 hôm dọn nhà cửa thôi, từ lúc đó em đã chắc chắn mọi thứ cả rồi anh à

" em.. nhưng..." em hỗn loạn 2 tay bấu vào nhau, không biết nên nói gì với anh, móng tay in hằn lên da thịt bật cả chút máu tươi, cảm giác đau nhói truyền khắp cánh tay làm em bình tĩnh hơn chút

" anh chỉ luôn coi em .. Là kẻ thay thế ..?"

" tôi...xin lỗi em.."

Dù biết câu trả lời nhưng em gặng hỏi anh, em biết ngay mà, sao mà anh chối được chứ ha em biết tất cả nhưng em không nói thôi...

" nói em ghe được chứ... sao lại làm thế..?''

'' Dunk à.. Tôi xin lỗi em.. Nhưng tôi .."

" anh cứ nói đi.. em muốn nghe"

"tôi.. Tôi và cô ấy yêu nhau từ hồi cấp 3, Meen và tôi hứa với nhau sẽ ở bên nhau mà cô ấy phải bỏ đi để phục vụ mục đích công việc gia đình nên chúng tôi chia tay... Tôi rất yêu Meen không thể quên hình bóng em ấy, cảm giác cô đơn, nhớ nhưng rất nhiều cho tới khi... Tôi gặp em..Dunk natachai em là một chàng trai nhưng lại rất xinh đẹp, nét đẹp của em tựa như Meen vậy, hồn nhiên, dễ thương, ánh mắt em luôn làm tôi nhớ tơi Meen nó giống em ấy đến lạ, cả hành động cử chỉ của em cũng làm tôi mường tượng ra em ấy, khi bên em làm tôi bớt đi phần trống trải trong lòng về Meen nên..."

" nên anh chọn ở bên em? Reo giắc hy vọng cho em, cho em tưởng rằng chúng ta vốn yêu nhau, khiến em tự nuôi nấng cái tính yêu không kết quả này cho riêng mình, khiến em yêu anh đến phát điên , vậy mà nhận lại chỉ là thân phận của 1 người thay thế, như một đứa hề ? Anh ác lắm nhưng biết sao đây em đã quá yêu anh mất rồi.. Sao có thể nói buông là buông, thời gian qua dù biết mọi chuyện nhưng em vẫn coi như không có gì nhưng giờ em không thể làm lơ nữa rồi... Cô ấy trở về rồi đúng không?"

"um ... tôi và cô ấy.. Làm lành rồi"

Em biết mà... Biết rằng cô ấy đã xuất hiện và cướp anh khỏi em mất rồi, anh không còn bên em nữa, những thứ khác như em chẳng hạn... Luôn chỉ là tạm bợ mà thôi. Em biết rằng để tìm được 1 hạnh phúc phải trả giá bằng nước mắt, bằng nỗi đau. Nhưng cái giá này quá đắt đỏ, em không thể trả được, nên có lẽ em sẽ không có được hạnh phúc...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip