5. Tình dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ chỗ này là sang năm thứ Sáu của Draco và sang năm thứ Năm của Luna.

Draco sẽ không được Voldemort giao cho nhiệm vụ giết cụ Dumbledore nữa, mà thay vào đó là chính thầy Snape.
____________________________________

Hôm nay, nhà Slytherin và Gryffindor có một tiết Độc dược của lão Horace Slughorn. Bài học mà tụi nó học là về Tình dược, sau khi ghi công thức lên chiếc bảng đen và giảng giải một hồi, lão Slughorn cho mỗi đứa một tiếng rưỡi đồng hồ để điều chế.

Draco sau một hồi mò mẫm thì cuối cùng cũng xong. Lúc này cũng đã hết giờ thực hành, bây giờ lão Slughorn sẽ đi kiểm tra những vạc dược đã được điều chế. Như chuyện vẫn thường xảy ra, lão già đó liền đi lại chỗ thằng Potter, và câu đầu tiên mà lão thốt ra là khen ngợi:

-Giỏi lắm, Potter! Độc dược của trò là hoàn toàn hoàn hảo. Trò xứng đáng được 10 điểm. 10 điểm cho nhà Gryffindor!

Draco mặt mày nhăn hí. Dạo này Potter thường xuyên lãnh điểm cao trong giờ Độc dược, không hiểu vì sao.

Lão Slughorn sau khi nức nở ngợi ca thì liền nói tiếp:

-Trò có thể đứng lên và phát biểu cho mọi người biết là trò ngửi thấy được mùi gì phát ra từ thứ Tình dược này không ?

-Vâng... thưa Giáo sư. - Potter lúng búng đáp và đứng thẳng lên, cúi đầu xuống vạc dược hít lấy hít để.

Sau một hồi ngửi tới ngửi lui thì Potter cuối xùng cũng chịu ngẩng đầu lên. Slughorn hỏi nó:

-Sao ? Trò ngửi thấy mùi gì nào ?

Potter ngập ngừng đáp:

-Em ngửi thấy mùi, ờm, có lẽ là hoa hồng,... và hương bạc hà... Chờ một chút, còn có mùi bút lông ngỗng và giấy da,...

Con nhỏ Granger bất giác đỏ bừng mặt lên khi nghe Potter nói như thế. Potter sau khi phát biểu cũng cảm thấy hơi ngờ ngợ, bất giác phát hiện ra mùi hương trong vạc dược là của ai. Potter quay ra nhìn Granger rồi cũng đỏ mặt theo con nhỏ. Lão Slughorn thì không đợi chờ gì thêm mà mời ngay con Máu..., à mà quên, Luna đã cấm Draco không được nói ra từ đó. Vạc dược của con nhỏ cũng gọi là chấp nhận được, sau đó, lão Slughorn lại kêu Granger đứng dậy để chia sẻ thứ mùi hương con nhỏ ngửi được.

-Thưa Giáo sư, em ngửi thấy mùi hoa huệ tây, mùi cỏ dại, và,... ừm... mùi bánh bí ngô,...

Lần này Granger lại ửng hồng đôi má và ngồi thụp xuống bên cạnh Potter. Lão Slughorn lại thưởng cho nhà Gryffindor thêm 10 điểm nữa rồi tiếp tục đi chấm những đứa khác.

Trong lúc đợi lão chấm điểm, Draco tranh thủ ngửi vạc dược xem nó có mùi gì.

Nó nhắm nghiền đôi mắt lại, cố gắng để cảm nhận mùi hương đang xộc vô mũi.

Nó ngửi thấy mùi dâu tây, hoa oải hương, và còn... mùi bánh cà rốt! Không thể nào! Mới đây Luna vừa tặng nó một túi bánh cà rốt, giờ nó lại ngửi thấy mùi hương này trong vạc dược của mình.

Draco mong chờ đến cuối tiết. Cuối cùng, lão Slughorn cũng chấm dứt buổi học.

_________________________________________

Luna vẫn còn thắc mắc quá. Hôm bữa Draco tặng cho cô một đôi bông tai táo xanh, nhưng lại chẳng nói chẳng rằng, đến và đi nhanh như một cơn gió. Cho nên hôm nay Luna nhất quyết tóm được Draco để hỏi cho ra lẽ.

Luna biết hôm nay nhà Slytherin năm Sáu có tiết Độc dược, do đó mà cô nàng đứng chờ trước cửa căn hầm, với đôi bông tai hình quả táo xanh đong đưa.

Một lát sau, từ cửa hầm có một đám đông thi nhau ùa ra, chen chúc, chật chội. Thường thì Luna chẳng thích ở chỗ đông người như thế này đâu, chỉ do hôm nay phải chặn đường Draco hỏi tội thôi.

Cô nàng nép vào phía bên trái cửa căn hầm, hồi hộp chờ đợi Draco đi ra để tóm lấy. Có vài người nhìn thấy Luna, cũng chỉ đưa ánh mắt khinh bỉ lên nhìn cô. Luna cũng chẳng thèm quan tâm. Cô chỉ đợi Draco.

Đúng lúc đó, chàng công tử tóc bạch kim cũng chun ra ngoài. Vừa nhác thấy Draco, Luna liền chạy vội ra, đứng trước mặt nó để chặn lại.

Draco ngạc nhiên lắm. Nó không nghĩ Luna sẽ bít đầu nó như thế này nên nó chỉ lắp bắp được vài con chữ vô nghĩa ấm ớ:

-Lu...Luna...e...e..em...

Chẳng qua nó và Luna mới thay đổi cách xưng hô vào khoảng một tuần trước.

-Draco ? Sao hôm nọ anh tránh mặt em ?

Luna hỏi, và nó thì cứ quýnh lên như gà mắc đẻ.

-Ờ...ờ...ờ...

-"Ờ...ờ...ờ..." không phải là câu trả lời đâu ngài Malfoy à. - Cô nàng cười tinh quái.

-Chỉ là...không có gì hết! Hôm đó anh có việc bận nên mới gấp gáp vậy. - Draco bắt đầu chơi trò dóc tổ, nó không muốn Luna biết là nó ghen.

-Anh bận thiệt hả ? - Luna quả là ngây thơ, tin ngay lời Draco nói.

-Tất nhiên là thiệt mà!

-Vậy thì thôi. - Luna thở phào. - Em cứ tưởng anh giận em chuyện gì.

Bỗng Draco đưa tay lên xoa đầu Luna:

-Không đâu, nếu anh giận em thì anh đã chẳng tặng quà.

Hành động bất ngờ của Draco làm Luna giật bắn, gò má trở nên hồng hào một cách đột ngột. Cô nàng ngại ngùng cúi đầu xuống:

-Cảm ơn anh nhiều lắm! Giờ thì em phải đi đây! Tạm biệt, Draco!

Ngắm đôi má phớt hồng của Luna, Draco chỉ muốn hôn lên đó một cái. Nhưng Draco kịp tốp cái ý nghĩ bá láp đó lại. Lúc đó Luna cũng đã bỏ đi mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip