Thế giới ngầm (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Em chào anh Hân "

" Tới hết rồi hả? Ngồi đi "

" Họp nhanh anh nhá, mấy bé ở đây xinh quá "

" Ớn quá, ông thiếu hơi gái là chết hả Rin "

" Gái gú cho lắm vào, chết trên giường lúc nào chả biết đâu "

" Có gì ăn không anh Hân, em đói quá "

" Ơ thằng lợn này? Vừa ăn trưa xong mà? Mày đói hoài vậy Lâm? "

" Thằng mặt giặc này ngủ trương thây đến trưa, Moowan chả vừa lôi nó từ bar về đây "

" Thằng này đến bar làm gì? "

" Tôi đi tìm hiểu đối thủ, dù sao mấy ông chả kêu là sắp tới mình tới đánh sập cái quán đó đây? "

" Có cái lồn, mày tới đó--Ư "

Moowan chưa kịp vạch trần bộ mặt thật của Ngạn Lâm thì đã bị cậu nhét cho đầy một mồm toàn bánh là bánh. Moowan tức lộn ruột nhưng chẳng nói được câu nào. Cơ mà bánh này ngon phết đấy, thế là Moowan tạm thời bỏ qua cho thằng nhãi kia. Để đó, tí nữa ông đây tính sổ với chú sau!

" Đừng nháo nữa, bắt đầu họp đi "

.

Moowan đánh mắt sang phía Ngạn Lâm ngồi bên cạnh. Cậu ta cầm trai Cola lên tu ừng ức, ánh mắt hờ hững liếc nhìn xung quanh. Chốc chốc Ngạn Lâm lại cúi xuống bấm điện thoại, lướt qua lướt lại ngắm nhìn những tấm hình không đứng đắn của ai kia.

Đang yên đang ổn, đúng lúc anh Hân vừa chuyển slide thì Ngạn Lâm giật mình, đống Cola đang ngậm trong miệng lập tức bị cậu phụt ra, và Lai Bâng, người đang ngồi đối diện đã 'may mắn' hứng trọn hết.

"..."

" Vãi? Cái ký hiệu này anh kiếm đâu ra đấy? "

" Ọe, mày dơ quá Lâm ơi "

" Há Há thằng Bánh, vừa lòng tao quá "

" Ghê quá Bánh, mày đi tắm dùm tao cái "

" Đụ má thằng lồn Ngạn Lâm "

" Đợi đó, tao tắm xong mày chết "

.

Lai Bâng khùng khùng điên điên, vừa đi vào phòng tắm vừa chửi Ngạn Lâm như mẹ chửi con. Ngạn Lâm thì chẳng có vẻ gì là đang quan tâm cả, cậu nhìn chằm chằm cái ký hiệu trên slide, trong đầu hiện lên cả ngàn câu hỏi.

Hân thấy cậu thất thần thì đi lại hỏi han. Ngạn Lâm cũng chỉ gãi đầu cười trừ, bịa đại 1 cái lí do nào đó đáp lại anh Hân.

" Ông già Moowan, qua đây "

" Mày nói ai già thằng khỉ? "

.

" Vãi lồn? Vậy cái người mày nhờ tao tìm là thành viên của băng Kỳ Lân ý hả? "

" Ông hét lên làm gì? Nói nhỏ thôi "

" Thế mày còn muốn tao tìm không? "

" Có chứ, người đẹp như vậy để ai cướp mất thì uổng lắm "

" Mả cha mày, đó là đối thủ của mình đấy "

" Tôi chả quan tâm, thế là đủ thông tin rồi đấy, ông đi tìm đi "

Moowan vỗ trán bất lực, nhưng cuối cùng cũng đồng ý. Thôi thì tiền của thằng oắt này cũng nhận rồi, phải làm việc thôi.

" Xong xuôi rồi, mọi người giải tán nhé, anh ra quán cafe ngồi đây "

" Các bé ơi, anh tới đây "

" Ông già nhớ kiếm thông tin cho tôi đấy "

" Oáp, buồn ngủ quá, vô ngủ đi Hải "

" Nhà hết đồ rồi, ai rảnh nhớ đi mua đồ đấy "

.

" Bánh, đi mua đồ với tao không? "

" Đi thì đi, ôm cầm ví nhé Moowan "

" Rồi, đi thì đi "

Moowan vớ đại ví của thằng Hải vứt trên bàn, cầm cái áo khoác rồi đi. 

Hai người xuống cửa hàng tiện lợi gần đó. Cả hai tiến vào, mỗi đứa xách một cái giỏ. 

" Đồ cũng nhiều đấy, chia nhau ra mua đi "

" Ừ, mày đi mua đồ ăn đi Bánh, tao đi lấy nước "

.

Moowan nói xong với Bâng rồi cũng nhanh chóng xách giỏ về phía quầy nước. Bâng thấy thế thì cũng nhanh chóng đi theo hướng ngược lại ra quầy đồ ăn. 

" Hừm, lấy nước ngọt đi, thêm mấy chai sữa "

" À đúng rồi, anh Hoàng thích trà này, mua luôn đi "

" Thêm chút rượu đi, lâu lâu Duệ cũng hay uống "

Moowan đến quầy nước, đúng lúc bắt gặp 1 bóng hình. Hắn thấy 1 cậu trai trắng trẻo với mái tóc bạnh kim. Giọng nói nhẹ nhàng kia cũng đánh thẳng vào tâm trí hắn. Hắn có chút sững lại khi thấy bóng hình kia, nhưng cuối cùng cũng cười nhạt quay đi. 

" Làm sao cậu ta ở đây được chứ "

" Này anh gì ơi, anh lấy hộ t--Mo--Moowan? "

Đang trong lúc đăm chiêu suy nghĩ thì Moowan nghe thấy cậu ta gọi tên mình. Lúc quay ra nhìn thấy gương mặt kia Moowan có chút ngạc nhiên.

" Kim? "

Kimsensei xác nhận đó là Moowan, gương mặt lập tức cắt không còn giọt máu, toàn thân run lên bần bật. Đến khi phản ứng lại, y nhanh chóng rụt tay về, quay người muốn chạy đi. Nhưng đáng tiếc, y chưa kịp bỏ chạy thì đã bị một đôi tay giữ chặt.

" Chà, tìm em bao lâu, thế mà em lại tự lộ diện rồi "

" B--bỏ tôi ra "

" Ha, em đừng đùa, 2 năm rồi đấy. Hơ, trái đất tròn thật, tưởng em trốn ở đâu, hóa ra đó giờ chưa từng rời khỏi đây "

" Anh...anh lại định làm gì, buông tôi ra "

" Làm gì? Em biết rồi còn hỏi, không nói nhiều, giờ theo tôi đi về "

" Kh--không, anh đừng làm bậy "

" Hửm? Từ bao giờ mà em biết cãi lại lời chủ nhân thế "

" Đừng gọi tôi như thế, anh cút đi "

" Em gan nhỉ, được, vậy bây giờ tôi dẫn em đi "

" Không, không, bỏ tôi ra, anh Quý cứu em với! "

.

Ở một nơi khác, Quý đang cãi nhau với 1 tên mà theo nhận xét của cậu là không biết điều, thì từ đâu tiếng hét của Kim vọng đến. Thấy vậy, Quý nhanh chóng đẩy tên lùn kia ra, rồi tức tốc chạy ra chỗ y.

" Không thèm cãi nhau với mày vụ gói bánh nữa, nhường mày tất. Người gì mà vừa lùn vừa khó ưa, được mỗi cái mặt "

" Mày nói ai là tên lùn thằng kia, đứng đấy cho tao, đừng tưởng dễ thương mà muốn nói gì thì nói "

.

Quý chạy nhanh ra chỗ Kim đang cầu cứu, phía sau cậu còn có 'tên lùn' Lai Bâng không ngừng đuổi theo. Tuy nhiên bây giờ cậu chẳng có nhiều thời gian để ý những điều này, cậu chỉ biết là Kim đang gặp nguy hiểm, thế thôi.

Đến nơi, Quý thấy 1 thằng nào đó đang bóp cổ Kim, thậm chí thằng cha đó còn giám đe dọa Kim nữa.

" Cái lồn má thằng kia, ai cho mày đánh anh em tao "

" Cút, đéo liên quan đến mày "

Quý thấy thế thì nổi điên. Câu lao đến đấm cho thằng cha kia 1 cái, đúng lúc bị Bâng cản được. Kim cũng nhân lúc Moowan phân tâm mà chạy về phía cậu đang đứng.

Moowan thấy Kim chạy đi thì muốn tiến lên cướp y về, Quý thấy liền ngay lập tức thủ thế, chuẩn bị đánh nhau với hắn. 

" Từ từ đã Moowan, có chuyện "

Moowan thấy Bâng gọi thì quay ra, đúng lúc thấy anh chỉ vào điện thoại. Moowan rút máy ra thì thấy tin nhắn anh Hân gửi, thế là cũng đành thở dài rồi bỏ đi theo Bâng. Trước khi đi, hắn còn không quên liếc nhìn Kim một chút.

" Em không thoát được đâu "

.

mn nhớ tui k nek






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip