Thế giới ngầm (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau khi Hiếu rời đi,  Hoàng liền chạy vào căn cứ. Cậu vừa mở cửa ra thì liền chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng.

Máy tính tổng để liên lạc với các thành viên bị đập đến biến dạng, đồ đạc nát tươm dưới đất, và hơn cả là còn có...máu! 

Hoàng nhanh chóng chạy lại thì thấy Khoa đang đứng chắn trước mặt Kim, ngăn không cho y nhìn thấy kẻ tên là Moowan kia.

Cậu thấy tên này thì không ngần ngại, ngay lập tức rút súng ra, tặng tên đó 2 viên vào tay.

Moowan thì đang tập trung vào Kim nấp sau lưng Tấn Khoa, nên không để ý. Đến lúc đạn sượt qua tay, hắn mới liếc qua phía cậu.

" Anh Hoàng! "

" Mày dám động vào anh em tao, chán sống rồi à? "

Hoàng ngay lập tức chạy đến đỡ Kim đang suy sụp ngồi dưới mặt đất dậy hỏi han, cũng quan tâm nhìn qua xem Tấn Khoa có bị thương ở đâu không.

Khoa thấy Hoàng quay về thì thở phào nhẹ nhõm. Em nhanh chóng nói lại tình hình cho Hoàng, còn bản thân thì đưa Kim lùi ra đằng sau.

Moowan thấy em định đưa Kim rời đi thì nhanh chóng lao tới, nhưng Hoàng đã nhanh hơn 1 bước. Cậu rút súng ra chĩa vào người hắn.

" Mày đứng yên đó! "

" Bọn mày tránh ra, đây là việc giữa tao và Kim "

" Bây giờ Kim là người của băng bọn tao, mày muốn đưa người đi? Bước qua xác tao đã "

" Mày được, hôm nay 2 đứa chúng mày phải chết với tao! "

.

Moowan nhanh chóng lao lên, hắn nhằm thẳng vào những điểm tử của Hoàng mà đánh. 

Hoàng cố gắng hết sức né đòn của hắn, cũng không ngừng trả lại sát thương, nhưng tình hình không quá khả quan. Cận chiến chưa từng là sở trường của Hoàng, còn tên này thì lại quá kinh khủng.

Ngay lúc cậu đang sắp bị đánh bại, tiếng Tấn Khoa vọng đến.

"Anh! Nín thở! "

Hoàng nhanh chóng bịt chặt mũi, bật ra đằng xa. Cùng với lúc đó, Khoa từ đằng sau ném một vài viên bi nhỏ. Chúng nổ ra ngay khi tiếp đất, tỏa ra 1 làn khói trắng.

Moowan thấy tình hình không ổn. Gã không biết thứ khói này là gì, cũng không có mặt nạ phòng độc. Ban nãy hắn cũng không để ý, nên vô tình đã hít phải một chút. 

Hết cách, gã chỉ đành nhanh chóng rút lui.

' Không sao, chỉ cần em còn ở đây, em chạy không thoát '

.

Đến lúc Hiếu và Quý chạy về, Hoàng đã dọn dẹp xong bãi chiến trường, còn Khoa thì đang giúp Kim băng bó vết thương.

" Có chuyện gì vậy? "

" Sao mọi người bị thương nhiều thế? "

" ... "

.

Quay trở lại hơn 2 tiếng trước, tại căn cứ của cả băng. 

Kim đang quan sát tình hình qua tất cả các camera y hack được, cũng không ngừng cung cấp thông tin cho mọi người.

.

Bỗng rèm cửa bị gió thổi bay. Kim cũng không nghĩ nhiều, y cho rằng là do gió.

Khoan đã!

Lúc nãy y đóng cửa sổ rồi mà?

Kim bỗng thấy hoang mang, đồng thời cũng thấy lo sợ. Y nhanh chóng rút cao dao găm được để dưới bàn máy tính ra, định tới phía cửa sổ kiểm tra.

" Gặp được em rồi "

" Ah! "

.

Moowan không biết đã vào được đây từ lúc nào. Hắn nhanh chóng nắm chặt cổ tay y, muốn kéo y ra khỏi căn cứ.

" Anh làm gì? Bỏ tôi ra, cứu em v--Chát! "

Thấy Kim có ý định kêu cứu, hắn ngay lập tức giáng lên khuôn mặt xinh đẹp đó 1 cái bạt tai. Tay còn lại của hắn nhanh chóng khống chế y. Moowan giật con dao trên tay y ra, vứt nó về một góc nào đó của căn cứ.

" Em câm mồm cho tôi. Bao năm qua em vui chơi đủ rồi, nên trở về đúng với vai trò của mình đi "

Nói rồi hắn đưa tay lên, bóp chặt mặt y. Tay hắn vuốt ve vệt đỏ nơi gò má y, rồi dần dần di chuyển lên đôi mắt đã sớm đẫm lệ. 

Tiếp đó, Moowan lao tới cánh môi ửng hồng, điên cuồng căn xé nó.

.

Kim cố gắng phản kháng trong vô vọng. Nhưng sức y không đọ lại tên này. Nụ hôn đầy hung tợn cửa tên này khiến Kim chẳng thể thở nổi.

Cuối cùng, để ngăn bản thân không bị ngạt thở chết, y dùng hết sức cắn vào môi hắn ta, tay cũng cấu chặt bắp tay của hắn.

Moowan dứt ra khỏi môi y vì vị máu trong miệng. Hắn nhìn y với ánh mắt không hài lòng. Tay hắn siết chặt cổ tay y, cho đến khi tiếng xương khớp vỡ vụn vang lên, hắn mới buông ra.

" Rắc! Rắc! "

" Em gan nhỉ? Từ bao giờ mà em dám phản kháng tôi? "

Kim cố gắng giữ bình tĩnh, y nắm lấy cổ tay bị thương kia, không ngừng chạy cách xa hắn ra. Tuy nhiên như bản năng, y chẳng thể ngăn bản thân run rẩy khi đứng trước hắn. Nó gợi lên trong đầu y những ám ảnh của quá khứ đen tối kia. 

" Anh cút đi, chúng ta đã không còn là gì của nhau rồi "

" Ồ? Em nói chuyện buồn cười thật "

.

Moowan cười nhạt. Trong nháy mắt, chạy tới chỗ y đang đứng. Hắn ôm chặt lấy y, triệt để chấm dứt ý nghĩ chạy trốn của y. Hắn ghé môi lại gần, thì thầm vào tai y.

" Tôi chưa đồng y chia tay, cũng chưa đồng ý cho em rời đi "

" Em vẫn là của tôi, vĩnh viễn là như vậy "

" Nếu em không theo tôi, chúng tôi sẽ không để yên chó đám bạn của em đâu "

Kim bị câu nói đó dọa đến suy sụp. Hai hàng nước mặt tuôn rơi trên gò má. Y thẫn thờ để hắn lôi đi.

Y vốn tưởng mình đã có thể thoát khỏi địa ngục trần gian kia, có thể bỏ lại đằng sau những ký ức kinh hoàng đó để bước tiếp, để bắt đầu 1 cuộc sống mới.

Nhưng có lẽ...y không làm được rồi. Bây giờ, nếu phải trở về căn nhà đó, nơi đã khiến y dằn vặt suốt nhiều năm đó...

Y thà chết còn hơn!

' Xin lỗi, em không gặp lại được mọi người rồi '

Ngay khoảnh khắc y định cắn lưỡi tự sát, một âm thanh trong trẻo vọng đến.

" Kim, em có sao không? "

.

ý là tôi lm đc cái chuỗi defeat trg game. nên tui sẽ ngược otp ;))




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip