Bl Nhung Dieu Thu Vi Ve Sgp Va Vgm The Gioi Ngam 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Jiro mệt mỏi vươn vai sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cậu trèo lên chiếc ô tô đã được chuẩn bị sẵn, ngồi vào ghế lái nhắm mắt tịnh tâm 1 lúc.

Đến lúc hoàn toàn tỉnh táo trở lại, Jiro mở hộp kính phía trên xe ra, đưa tay vào tìm mò 1 thứ gì đó.

Chẳng mất bao lâu, trên tay Jiro đã xuất hiện một tờ giấy với những ký hiệu kỳ lạ, có vẻ là địa chỉ của 1 nơi nào đó, nhưng nó đã được mã hõa.

.

Đến lúc Jiro mở cửa bước vào 1 quán bar đang xập xình nhạc thì đã là chuyện của 30p sau. Cậu chen lấn qua dòng người đông đúc, ngồi lên chiếc ghề quầy bar, đưa mắt xung quanh tìm kiếm 1 bóng hình nào đó.

"Đến rồi à? "

.

Jiro gật gù quay qua nhìn người đối diện, là Trần Đức Chiến hay là như người trong giới vẫn hay gọi - ADC. Trần Đức Chiến đã từng là 1 thủ lĩnh cao cấp của băng Kỳ Lần, từng reo rắc nỗi sợ hãi cho không biết bao nhiêu băng đảng lớn nhỏ. Nhưng sau khi kết hôn với người thương, Chiến đã lui về hậu phương, mở 1 quán bar "nhỏ" để làm ăn kinh doanh. Quán bar này cũng là căn cứ của cả bọn, là nơi anh Chiến Bánh Bao phát lương cho đàn em luôn.

" Anh Bánh Bao hử "

" Đừng có gọi anh mày như thế "

" Anh Đạt vẫn gọi anh như thế mà, sao em gọi thì anh không cho "

" Đạt khác, mày khác "

Chiến quay người pha cho cậu 1 ly cocktail, tiện vớ luôn 1 chiếc thẻ rồi đưa cho cậu.

" Bên trong có Hoàng ngồi chờ sẵn rồi đấy, mày lượn đi "

" Xì, anh Chiến là đồ Bánh Bao thúi "

.

Cánh cửa gỗ sang trọng mở ra, 1 đường hầm ọp ẹp hiện ra trước mặt Jiro. Cậu cứ thế đi thẳng về phía trước. Không lâu sau, trước mặt Jiro xuất hiện 2 cánh cửa sắt to lớn.

Jiro lấy từ trong túi ta chiếc thẻ Chiến vừa đưa rồi quét vào ổ khóa. Không mất quá lâu, Cánh cửa mở ra. Lúc Jiro bước vào, bên trong có thêm 1 cánh cửa nữa, nhưng lần này thì cậu không vội mở cửa ngay.

Cậu thả chiếc thẻ khi nãy vào máy phân hủy được đặt sẵn bên cạnh, cởi túi ra để vào 1 cái máy. Jiro bước ra phía giữa, nơi có 2 hình bàn chân được in dưới sàn. Lúc cậu đứng lên đó, cũng là lúc căn phòng phun ra 1 làn khói.

Cùng với làn khói trắng muốt, từ đâu 1 chiếc máy quét xuất hiện, cậu đứng im để chiếc máy làm nhiệm vụ. 

" Valid! "

" Lồn má, đã bảo thằng Khoa để ngôn ngữ là Tiếng Việt rồi, nghe Tiếng Anh có kiểu conkak gì đâu "

Cậu cằn nhằn lấy lại chiếc túi, nhanh chóng bước đến chỗ cánh cửa kia. Jiro thò tay ra, đặt lên thiết bị quét vân tay được đặt ở đó.

.

" Vô có cái căn cứ mà lằng nhằng ghê bây "

Jiro mệt mỏi nhảy thẳng lên chiếc giường cách đó không xa, với tay lấy đại 1 con gấu bông ôm vào lòng.

Khác với không khí ảm đạm tối tăm ngoài hành lang kia, nơi mà Jiro gọi là căn cứ lại mang dáng vẻ của 1 căn hộ cao cấp. Nơi đây được trang trí tối giản nhưng cũng không kém phần sang trong, tất nhiên là nó cũng rất lớn, đồ dùng cũng được trang bị đầy đủ, không thiếu thứ gì.

" Sao mày hay cằn nhằn quá vậy "

"Hơ, nhìn mày tã ghê á Hoàng "

" Im đi, tin tao cắt tiền tiêu vặt của mày không? "

Hoàng nằm dài trên sofa nhưng vẫn phải on the mic combat với thằng khứa kia. 2 đứa đang cãi nhau hăng máu thì từ cánh cửa sập ở dưới sàn đột nhiên mở, cùng với đó là Tử Duệ đang trèo lên.

" Đừng nói gì cả, để tao yên "

.

Jiro liếc qua một lượt trang phục trên người nhỏ. Duệ mặc một bộ đồ phẫu thuật, bên ngoài thì khoác chiếc áo blouse đặt trưng của người hành nghề y.

Có điều... chiếc áo blouse trắng của Tử Duệ dính đầy máu, loang lổ cả 1 mảng phía trước.

Hoàng cúi người xuống chọc chọc vào người đang nằm dưới sàn không nhúc nhích kia, có khi nào nó chết rồi không ta?

" Nè dậy đi, nằm đây ngáng đường chetme "

" Tao cần ngủ, cả tuần nay tao đéo được chợp mắt tí nào rồi "

Tử Duệ ấm ức lên tiếng khi bị Hoàng nói vậy. Cả tuần nay nhỏ bận tối mặt, trụ sở chính của băng đảng bị tấn công, không biết bao nhiêu người bị thương nữa. Cả tuần Tử Duệ chẳng có chút thời gian nghỉ ngơi nào, nhỏ chỉ có cắm rễ ở phòng phẫu thuật chữa trị cho mọi người, đã thế còn phải lo cả cho sức khỏe đang chuyển biến theo chiều hướng tiêu cực của ông sếp lớn nữa. Nhỏ mệt muốn chết.

.

" Thế thì vào phòng mà ngủ, nằm 1 cục ở đây chi "

" Mà mày đi lắm dùm tao, người toàn mùi máu "

Nói mãi mà Tử Duệ vẫn không nhúc nhích nên Jiro cũng tiến lại gần phía nhỏ đang nằm. Đúng lúc cậu với Hoàng đang định khiêng nhỏ vào phòng thì Tử Duệ tự nhiên bật dậy làm cả 2 đứa hú hồn chim én. 

Trong ánh mắt hoang mang của cả 2, Tử Duệ phóng thẳng về căn phòng cuối dãy, đóng cửa cái rầm, còn không quên hét ra ngoài.

" Lát đến giờ họp nhớ gọi tao "

" Má mày giật cô hồn hay gì vậy "

" Lắm chuyện quá, đi lấy cái chổi lau nhà ra đây cho tao coi "

" Chi vậy? "

Hoàng chỉ tay xuống chỗ sàn nhà đã dính vài vệt máu, rồi phẩy tay đuổi Jiro đi lấy đồ. Jiro cũng cun cút nghe theo, xách về 1 cây lau nà và 1 chậu nước dúi vào tay Hoàng. Cơ mà Hoàng lại không nhận lấy, thẳng tay đẩy lại phía cậu.

" Nhìn gì mà nhìn? Mày lau đi "

" Ơ, sao lại là tao "

" Không mày thì ai, không lẽ tao lau? "

" Mày đi mà lau "

" Đợi đấy, để tao dặn Kim với Tấn Khoa cắt cơm mày "

" Ê từ từ, tao lau, tao lau là được chứ gì "

.

Thế là Jiro bị "gà mẹ" đẩy đi làm culi. Hỏi Jiro tức không? Có chứ, nhưng mà cậu nào dám cãi lại. Trong cái băng này có 3 điều luật bất biến:

1. Bật Hoàng thì bị cắt tiền tiêu vặt

2. Bật Kim với Khoa thì bị cắt cơm

3. Bật anh Chiến Bánh Bao thì bị cắt lương

Do đó, dù có vạn phần không phục, Jiro vẫn phải nuốt cục tức xuống, cụp đuôi ngoan ngoãn làm việc nhà.

.

Comment đi các sốp ơi


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip