Extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lưu ý:

- OOC nặng

- Có R18

- 3some, ntr,...

- Lấy ý tưởng từ chap 9597; 9796; 0301 trong truyện "em biết, bằng cách nào đó em đã chọn anh" của bạn sixrevolution cảm ơn bạn đã cho mình sử dụng ý tưởng ạ

.

Phạm Vũ Hoài Nam tỉnh dậy sau 1 đêm dài. Đầu gã có chút đau nhức, nhưng mà đó không phải điều mà gã bận tâm. Do đầu óc gã đã sớm bị lấp đầy bởi những hình ảnh mang tính 18+ của một người nào đó từ đêm qua. Hoặc có lẽ là nhiều người nào đó.

.

Mọi chuyện bắt đầu từ một bữa tiệc nhằm ăn mừng đám cưới của Hân và Hoàng. Mọi người chỉ đơn giản là tụ tập lại cùng nhau ăn uống đập phá.

Số vỏ chai rượu dần tăng lên cũng là lúc những bóng hình trong phòng vơi dần đi. Hoài Nam đứng dậy tiến về phía phòng bếp với chủ đích lấy thêm một ít đồ nhắm. Gã chả nghĩ gì nhiều, cứ thế mở cái xoạch cánh cửa kéo ở phòng bếp ra.

Và bất ngờ chưa? Nơi mà gã cho rằng đáng lẽ nên không có 1 bóng người thì lại có 1 hình ảnh tương đối bỏng mắt. Gã thấy Moowan đang đè ngửa Kimsensei ra mặt bếp mà liên tục nện y không chút thương tiếc.

Có thể là đầu óc Hoài Nam đang quay mòng mòng, nhưng ít nhất gã không mất trí. Chút tỉnh táo còn xót lại khiến gã nhanh tay phản ứng mà sập cánh cửa cái rầm.

.

Hoài Nam nhăn mặt trở về phía phòng khách, tiến đến chỗ chống còn lại trên sofa và ngồi xuống. Ừ thì gã không quá hốt hoảng khi nhìn thấy cảnh tượng kia, dù sao thì gã cũng là tay chơi đình đám 1 thời. Chỉ là cảnh tượng đó như một thước phim người lớn chạy đi chạy lại trong đầu gã, kết hợp với hơi men trong người, làm người gã có chút rạo rực.

Một lúc sau, gã thấy Dư Ngạn Lâm cũng đứng dậy, đi theo đúng tuyến đường gã vừa đi, và trở về ngồi xuống cạnh gã với gương mặt có phần bàng hoàng.

"Ờm...anh Red này"

"Được rồi, anh biết chú mày vừa nhìn thấy thứ gì, anh cũng vậy thôi"

Hoài Nam thản nhiên đáp lại cậu. Gã chẳng có chút nào là lo lắng về việc đầu óc của thằng em mới lớn bị vấy bẩn cả, dù sao thì gã cũng đã quen với việc nghe cậu kể lể các kiểu về chuyện Ngạn Lâm muốn chơi người anh cùng team.

.

Dư Ngạn Lâm ngồi cạnh gã, lăng lẽ quan sát ánh mắt đê tiện của gã đang ghim chặt vào người của Đinh Tấn Khoa. Cậu đảo mắt xung quanh để tìm Tử Duệ, nhưng mà cậu không thấy anh đâu cả. Anh Hân và Hoàng thì chắc là đã đi ngủ từ sớm rồi, người già mà. Cá và Maris thì không thấy đâu, nhưng Ngạn lâm có thể chắc đến 99% là 2 người họ ra ngoài đi dạo. Do căn biệt thự này của anh Hân view thẳng biển luôn, còn Cá thì có 1 niềm đam mê bất diệt với vùng nước mặn này. Chỉ còn lại Bâng, Quý, Quang Hải và Hiếu đang ngồi chơi UNO thôi. 4 người đó đều là anti bê tông cốt thép của đồ uống có cồn nên Ngạn Lâm chẳng thấy lạ.

Đầu óc Dư Ngạn Lâm bắt đầu quay cuồng, cậu nghĩ mình không được tỉnh táo cho lắm. Ngạn Lâm nghĩ mình nên ra ngoài hít thở 1 chút để tịnh tâm lại. Đó là cho đến khi Tử Duệ từ đâu đi đến lảo đảo ngã vào lòng cậu.

Mùi rượu quanh quẩn trong không khí khiến cậu chắc cốt rằng anh đang say. Anh lè nhè nói với cậu lời xin lỗi trong khi bản thân đang vật vã đứng dậy. Nhưng Ngạn Lâm không muốn thả anh đi.

.

Hoài Nam nhếch mép cười khi thấy Ngạn Lâm bế Tử Duệ vào căn phòng ngủ duy nhất còn lại trong ngôi nhà. Gã nhìn 2 người kia khuất tầm mắt, phút chốc cảm thấy có chút khó chịu. Tính hơn thua trong con người mang tên Phạm Vũ Hoài Nam trỗi dậy, gã chẳng muốn thua 2 thằng nhóc vắt mũi chưa sạch kia chút nào.

Thế là gã đứng dậy, tiến đến chỗ Tấn Khoa đang ngồi ôm chai rượu trống rỗng, dúi vào tay em 1 ly rượu "đặc biệt".

.

Điều cuối cùng Đinh Tấn Khoa còn nhớ được khi tỉnh táo là Phạm Vũ Hoài Nam đang hôn mình, và bản thân em thì đang nằm trên một chiếc giường hoàn toàn xa lạ.

Những cái hôn dồn dập của Phạm Vũ Hoài Nam dần dần rút hết dưỡng khi trong người em. Quần áo trên người Khoa đã sớm nằm ở 1 góc nào đó dưới sàn nhà, đôi bàn tay của gã chu du khắp nơi trên làn da nõn nà của em. Gã nghịch ngợm 2 điểm hồng trên ngực em, trao cho em thêm 1 nụ hôn nữa. Nhân lúc Khoa phân tâm, gã đẩy thẳng dương vật của mình vào huyệt nhỏ. Một phát lút cán.

"Ah...anh Rin, từ t-từ...hah thôi..."

Khoa rùng mình khi vật to lớn đó nằm trọn trong em, Khoa chẳng có cơ hội bình tĩnh lại hay thích nghi với cự vật to lớn vì ngay lập tức, gã đã luân động trong em đầy mạnh mẽ.

.

Tấn Khoa nhắm mắt lại để tránh đi cái nhìn chòng chọc của người anh sinh năm 99, em quay mặt sang một bên khác.

Và Tấn Khoa ngỡ ngàng ngơ ngác ngay khi thấy Hoàng Tử Duệ và Dư Ngạn Lâm đang ở ngay cạnh mình.

Ngạn Lâm thấy ánh mắt kia của Tấn Khoa thì nở một nụ cười xã giao với em.

"Anh thông cảm nha, nhà anh Hân nhìn vậy mà có mỗi 2 phòng ngủ"

Từ từ đã, thế này thì khác mẹ gì quan hệ thể đâu?

À không, nó chính xác là quan hệ tập thể rồi.

.

Ngạn Lâm nói thế với Tấn Khoa cho có lệ thôi, sự chú ý của cậu vẫn đang hoàn toàn đặt vào ngươi dưới thân.

Cậu nhẹ nhàng nhấp trong huyệt nhỏ của anh, tay cậu đưa lên vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt của anh sang 1 bên.

Ngạn Lâm vén lớp áo phông mỏng manh của Tử Duệ lên. Cậu cúi xuống chăm sóc 2 hạt đâu nhỏ kia. Khoảnh khắc gương mặt cậu lướt qua hình xăm trên ngực anh, Ngạn Lâm có chút tức giận, cậu dùng sức cắn mạnh lên nó.

"Hức...Lâm đ-đừng...hưm cắn"

"Xăm gì đấy? Tên ai à?"

Red quay sang hỏi cậu khi thấy hình xăm đó, đôi mắt gã dừng lại ở một dòng ký tự tiếng Đài Loan được in trên khuôn ngực đầy đặn kia. Gã cũng có thể nhận ra Ngạn Lâm không thích hình xăm này chút nào.

Phải, Dư Ngạn Lâm ghét hình xăm này. Nó là tên của 1 người đã khiến Tử Duệ lụy chết đi sống lại - tên mối tình đầu của Tử Duệ. Tên đó là thợ xăm thì phải, và thằng khốn nạn đó đã tự tay xăm nó lên người anh. Như một lời khẳng định chủ quyền, rằng Tử Duệ thuộc về tên đó.

Đôi mặt Ngạn Lâm ánh lên tia máu, cậu vùi đầu vào hõm cổ kia, hít một hơi sâu mùi hương đặc trưng của anh. Khi Ngạn Lâm ngoi đầu lên 1 lần nữa cũng là lúc cậu lên tiếng.

"Anh Red, đổi người cho em không?"

.

Từng câu chữ lạnh lẽo đánh thẳng vào thính giác của Đinh Tấn Khoa. Em hãi hùng với lời đề nghị kia của thằng nhóc 2k5.

Tấn Khoa đã có chút ấn tượng với Ngạn Lâm từ đợt APL rồi cơ. Nói thật thì ấn tượng đầu tiên của Tấn Khoa về nhóc con này là 1 thằng tương đối...trẻ trâu. Em thấy thằng nhóc này liên tục đi cà khịa mọi người, đã vậy còn hay cãi cọ với mấy người anh lớn. Đó là cho đến khi Tử Duệ xuất hiện. Tấn Khoa nhận ra rằng không phải thằng oắt con này trẻ trâu nông nổi, mà chỉ đơn giản là bao nhiêu dịu dàng trong cuộc đời đều được cậu ta gom góp lại và dâng tặng cho Tử Duệ.

.

Đây là một lời thông báo chứ không phải là câu hỏi. Ngay sau đó, Ngạn Lâm buông Tử Duệ đã sớm mệt lả ra, nhanh chóng kéo Tấn Khoa về phía mình. Ngạn Lâm có thể tự nhận thức được là mình đang tức giận, nên là cậu mới đẩy Ngạn Lâm đi. Cậu không muốn làm Tử Duệ đau kể cả khi cậu đang điên tiết vì cái hình xăm kia. Biết sao được đây, có tình cảm thì tự động sẽ nâng niu mà.

Và bao nhiêu lời khen về sự nâng niu của Tấn Khoa dành cho Dư Ngạn Lâm ngay lập tức tan biến theo gió ngay khi thằng bé này kéo Tấn Khoa về phía cậu đang ngồi. Đơn giản vì Tấn Khoa biết, cậu sẽ không dành một chút nào của sự dịu dàng đó cho em đâu.

.

Phạm Vũ Hoài Nam chứng kiến thằng nhóc choai choai kia cứ liên tục thúc mạnh vào bên trong Tấn Khoa chỉ để thỏa mãn dục vọng của bản thân thì có chút xót thương cho em. Nhưng mà cảm xúc đó cũng trôi đi nhanh chóng và gã cũng bế Tử Duệ về phía mình.

Gã dù sao cũng từng là trai làng chơi, làm gì có chuyện Hoài Nam không theo kịp tiến độ của cậu. Nhưng mà gã muốn chứng minh cho Tử Duệ là mình giỏi vụ giường chiếu hơn thằng nhãi ranh kia. Ví dụ bắt đầu đầu bằng 1 nụ hôn nhẹ nhàng chẳng hạn, rồi nựng má em nó một chút.

"Hình xăm nhìn sáng da phết đó em"

.

Sau câu nói đó Phạm Vũ Hoài Nam bị Dư Ngạn Lâm lườm muốn lé mắt.

Tử Duệ gục đầu vào vai Hoài Nam mà tận hưởng từng cú thúc vào sâu bên trong mình. Năng lượng tỏa ra từ Hoài Nam làm anh có chút hoài niệm về mối tình đầu tồi tệ của mình. Đúng là giống thật, cái kiểu lưu manh này thì đích thị là trai đểu.

.

Cuộc thác loạn của 4 người tạm dừng lại khi tự nhiên cánh cửa bị mở ra.

"Chơi hăng quá ha"

Moowan bế Kimsensei trên tay bước vào căn phòng, hắn cũng tiện tay quay ra chốt cửa dùm mấy thằng kia luôn.

Trong trường hợp này thì nên nói gì cho ngầu ta. Ngạn Lâm vận hết công suất não để nghĩ ra cái gì đó nói với người vừa bước vào kia. Cơ mà cậu chưa kịp lên tiếng thì đã có 1 giọng nói khác vang lên.

"Nhập hội không ?"

Cái lồn gì? Nói thế đéo ngầu tí nào cả. Nhưng không sao, đây sẽ là 1 cơ hội tuyệt vời để...

" Anh đổi cho em với Nam anh Kim đi, 2 đổi 1 anh bao hời"

Để cạch mặt nhau vào buổi sớm ngày mai.

Hoài Nam liếc nhìn cái đầu trắng trong tay Moowan, âm thầm đánh giá 1 lượt, đúng là rất xinh xắn, bảo sao tên kia mê mẩn em nó đến vậy.
.
Gã biết thừa mối quan hệ của Moowan và nhóc con kia không đơn giản chỉ là đồng đội. Đây là thông tin mà gã và Dư Ngạn Lâm đã khai thác được trong 1 lần cả 3 đi chơi bida với nhau. Hôm đó Moowan đã liên tục khoe mẽ Kimsensei - người tình bé nhỏ của hắn như 1 chiến lợi phẩm với 2 kẻ kia.

Không biết là Ngạn Lâm có nói đúng ý Hoài Nam không mà cậu thấy mặt gã nghệt ra, nhìn cậu với ánh mắt hoang mang. Cơ mà rõ ràng là Lâm chỉ đùa thôi, đời nào Moowan lại chịu đưa người của hắn cho cậu và Hoài Nam 3some?

"Được"

Vãi lồn thật ?!?!?

Kiểu này chắc chắn là Moowan cũng mất trí rồi, không thì Moowan sẽ không đưa ra quyết định ngu ngốc đó. Nhưng mà không sao, dù gì cũng còn đang trẻ mà, nên thử những điều mới mẻ chứ nhỉ? Mà nghĩ nhiều làm gì, cứ sướng đã rồi tính, nhìn Kim ngon vãi, vẫn đang ngủ ngon lành đây này, làm gì biết được mình đã bị thằng Moowan bán đi đâu chứ?

.

Hoài Nam vẫn đang ngờ vực trao đổi ánh mắt với Moowan để xác nhận thông tin. Moowan thừa hiểu ý của gã, tất nhiên hắn cũng đã nhìn ra hàng ngàn cái hậu quả vào sáng hôm sau rồi. Nhưng mà hắn vẫn làm đó thôi, vì hắn cũng muốn thử điều này. Dù sao thì hắn cũng đang say mà, và men rượu thì sẽ luôn là 1 lí do hoàn hảo để giải thích cho những hành động hoang đường này.

Cho đến khi Ngạn Lâm đưa tay ra chạm nhẹ lên bờ môi hồng hào của Kimsensei, Hoài Nam mới nhận ra rằng Moowan không đùa. Kimsensei lờ mờ tỉnh giấc trước những lần động chạm của 2 kẻ kia. Y mở đôi mắt ướt đầm ra, ngơ ngác như nai tơ nhìn 2 người kia. 

Và chưa kịp để y định hình được tình huống, y đã bị 2 vật to lớn tấn công, từ cả 2 phía, trước ánh nhìn hoảng loạn của Tấn Khoa và Tử Duệ.

Cho đến hiện tại, tất cả 6 người ở đây ai cũng ước rằng điều này chỉ là 1 giấc mơ hão huyền.

.

Kim cảm thấy rất đau, đau đến mức y chẳng còn có thể hét lên được nữa. Moowan chưa từng tàn nhẫn như vậy với y nên Kim giương mắt cầu cứu hắn, nhưng đáp lại y chỉ là bóng lưng lạnh lẽo của Moowan.

Đối với y, một người đã chẳng còn tỉnh táo, thì ở đây có quá nhiều thông tin cần phải tiếp nhận. Nhưng mà say đến mức này thì Kim lấy đâu ra lý trí mà phân tích chứ? Huống hồ y đã sớm bị rút cạn sức lực rồi.

Đây rõ ràng là cưỡng hiếp, là xâm hại.

Thật thảm hại, bị nện ngay trước mắt người mình thương, bởi chính tiền bối mình tôn trọng và cậu em thân thiết. Liệu rằng Moowan có đang khó chịu không? Hắn có cảm thấy ghen tị không? Khi hắn chứng kiến y như thế này? 

Cứ thế này thì đến ngày hôm sau, y làm sao có thể đối mặt với tất cả những người ở đây chứ?

.

Tuy vậy nhưng y vẫn tận tình phục vụ cậu em, chắc là do thói quen thôi. Ngạn Lâm nở nụ cười tươi tắn, cậu đưa tay ra vén mái tóc trắng của Kim gọn sang 1 bên. Cậu đưa mắt ra nhìn Hoài Nam ở phía sau, tên này vẫn hừng hực giã liên tục vào người Kim. Không biết trong rượu hôm nay có bỏ thuốc không nữa? 

Hoài Nam có chút thỏa mãn, nhất là khi chứng kiến một người mà gã luôn đánh giá là thanh cao thuần khiết nằm dưới thân mình, phục vụ mình, thỏa mãn mình. Đây đích thị là dịch vụ 1 đêm tuyệt vời nhất, thế nên là phải biết tận hưởng chứ? Ngạn Lâm cau mày nhìn gã, sự tỉnh táo cuối cùng khiến cậu nhận thức được rằng mình không hề muốn đưa cây gậy thịt của mình vào chỗ Hoài Nam đang chơi. Dù sao cậu cũng đang rất thỏa mãn với việc được chiếc lưỡi điêu luyện này phục vụ.

.

Kimsensei lặng lẽ rơi nước mắt. Cuối cùng thì, đối với Moowan, y là gì chứ? Y có chút địa vị nào trong trái tim băng lãnh của hắn không? Hay y chỉ đơn giản là người để hắn giải tỏa ham muốn, chỉ đơn giản là người xuất hiện lúc tâm trí hắn đang rối rắm? 

Nhưng mà Moowan luôn là người giỏi che giấu cảm xúc, y chưa từng đọc vị được hắn. 

.

Ví dụ như bây giờ, hắn chẳng thèm đoái hoài đến y, chỉ nhẹ nhàng dúi đầu 2 em ghệ kia vào con hàng của mình. Moowan nhếch mép nhìn 2 người họ, không nhanh không chậm ra lệnh cho họ làm việc.

Moowan muốn trải qua cảm giác của kẻ cầm quyền, điều mà hắn không bao giờ dám làm với Kimsensei. Hắn cũng là con người mà, cũng biết nâng niu người mình thương chứ?

.

Tấn Khoa rơi lệ. Em cảm thấy ấm ức, và một chút hụt hẫng. Em quay sang nhìn Tử Duệ, sợ rằng thằng bé cũng sẽ rơi vào tình cảnh giống như em. Thế nhưng Tử Duệ lại chẳng rơi rọt lệ nào, anh chỉ nhẹ nhàng trèo lên người Moowan, cưỡi lên thứ kia rồi nhiệt tình nhún. Thậm chí em còn thấy Tử Duệ vừa nhún vừa hướng ánh mắt thách thức về phía Dư Ngạn Lâm. 

Moowan tận hưởng việc được Tử Duệ phục vụ. Hắn hài lòng nhìn Tử Duệ đang nhiệt tình 'làm việc'. Tất nhiên hắn cũng không để Tấn Khoa lẻ loi. Moowan đưa tay kéo em về phía mình, dùng miệng ngậm lấy đậu hồng đang dựng lên. Tay hắn đưa xuống dưới, tận tình phục vụ huyệt xinh của em.

Cứ thế 2 người đổi qua đổi lại, cả 3 trải qua 1 đêm triền miên.

.

Đến sáng hôm sau, sẽ có rất nhiều người mất đi những mối quan hệ. Thậm chí có những người sẽ đánh mất đi cả chính mình. 

Nhưng mà làm cũng đã làm rồi, chẳng thể quay lại như cũ được nữa.

.

"Chúng mày dậy ch-cái đéo "

" Địt mẹ Hoàng ơi xuống đây có chuyện rồi "

.

Đụ mẹ deadline







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip