ABO (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
   Sau khi nghe Hoàng và Hiếu kể rõ mọi chuyện, cả lũ ai cũng thấy tức, sao anh Hân lại có thể nói ra những lời như thế chứ:

- Em không thể tin nổi, sao anh Hân lại có thể tồi tệ như thế chứ?

- Bình thường anh Hân đối xử tốt với anh Hoàng lắm mà, sao lúc dính lại...

- Thế mày tính thế nào hả Hoàng?

- Tao...tao không biết phải làm sao nữa...

Hoàng bất lực dựa vào người Tấn Khoa đang ngồi bên cạnh mà khóc, mọi người thấy thế cũng chỉ cố gắng an ủi Hoàng thậm chí Quý thấy Hoàng khóc thì cũng bắt đầu rơm rớm theo:

- Mày đừng lo mà Hoàng, dù mày quyết định thế nào thì bọn tao cũng sẽ cố gắng giúp đỡ mày hết sức mà

- Đúng đó anh Hoàng, bọn em sẽ ở bên anh mà

- Đúng đó Hoàng, bây giờ Hoàng muốn là Quý bay qua kí đầu anh Hân liền cho Hoàng

Quý vừa sụt sịt vừa nói với Hoàng khiến Hoàng đang khóc cũng phải bật cười, Hoàng lên tiếng bảo Quý:

- Sao Quý cũng khóc theo Hoàng vậy?

- Đúng đó, Quý khóc nhìn xấu quá trời

- Quý hong có khóc, Quý tức quá nên chảy nước mắt thôi

Cả đám ngồi tâm sự với nhau một lúc thì tâm trạng của Hoàng cũng đã tốt hơn, Hoàng lên tiếng tuyên bố:

- Tao quyết định rồi, dù có thế nào, tao cũng sẽ giữ lại đứa bé

- Anh Hoàng yên tâm, bọn em sẽ nuôi đứa bé với anh mà

- Đúng đó, sau này con lớn mày phải bảo nó gọi tao là chú đó nha Hoàng

- Chú nghe già quá Chim ơi, sau này đứa bé sẽ gọi tao là anh Quý soái ca

- Anh Quý xàm quá trời

- Mà mày ngủ một chút đi Hoàng, mấy nay mày nghĩ nhiều có ngủ được tí nào đâu

- Thế anh Hoàng ngủ đi, em xin phép ra ngoài trước ạ

- Tao cũng ra ngoài đây, mày ngủ đi Hoàng

- Quý cũng đi đây, có gì Cá ở lại canh Hoàng nha

- Mọi người cứ ra ngoài đi, để Cá ở đây trông Hoàng cho

Nghe được câu này của Cá, cả đám mới yên tâm ra ngoài. Hiếu vừa đi được vài bước đã kêu là buồn ngủ, thế là Quý dẫn Hiếu lên phòng của Quý với Bâng, xách cổ ném anh đội trưởng ra ngoài, rồi bảo Hiếu vào đó mà ngủ:

- Quýyyyyy, sao em đuổi anh

- Em im nha Lai Bánh, Chim nó đi đường mệt nè, nó cần tâm sự với thầy nè, em cút ra ngoài đi nha em

- Mày chịu khó cút ra ngoài xíu nhá, tao nói chuyện với thằng Quý xíu

Thế là bạn Bánh bị bạn Báo túm cổ ném ra ngoài để 2 đứa nó có thời gian "tâm sự tuổi hồng".

Bâng đau khổ lết từng bước ra ngoài phòng khác, hắn định đi tìm Red để kể khổ thì đúng lúc bắt gặp gã đang ngồi ôm ấp Tấn Khoa, Bâng nhìn mà ngứa hết cả mắt, định bụng khịa chúng nó mấy câu thì Bâng thoáng nghe Khoa nói cái gì đó. Cái gì mà 2 vạch...xong được mấy tuần...

Bang quay cuồng, ủa ý là thằng già kia làm em hắn dính chưởng rồi á hả? Bâng đang chìm đắm trong cái mớ bòng bong do chính mình tạo ra thì nghe thấy Red nói ấm ớ nào là bỏ...phá...

Bộ não siêu trí tuệ của Bâng nhanh chóng liên kết hết các dữ kiện lại, đầu hắn nhảy số cực nhanh và đưa đến 1 kết quả: Red làm thằng em của hắn dính bầu nhưng không chịu trách nhiệm. 

Ngay lập tức máu lờ của Bâng đổ hết lên não, máu chó thì sôi sùng sục. Hắn nhanh chóng chạy như bay đến chỗ đôi uyên đang ngồi, trước ánh nhìn hoang mang của Khoa, hắn xách cổ Red lên, tra hỏi gã:

- Anh Rin, em không ngờ anh lại tồi tệ như thế

- Lai Bánh làm sao đấy, có gì từ từ nói, bỏ anh Rin ra đã

- Tấn Khoa cứ ngồi im đó, để anh thay em trừng trị thằng tồi này, nó dám làm em dính bầu nhưng không chịu trách nhiệm à

- Mày lên cơn gì đấy Bâng, bỏ anh mày ra

- Dính bầu gì? Lai Bánh hâm à

Khoa khó hiểu nhìn Bâng, em thắc mắc hỏi lại Bâng thì nhận được câu trả lờn chắc nịch từ hắn:

- Chứ không phải nãy em với thằng già này nói cái gì mà dính bầu xong bỏ à

- Anh nghe lén em với anh Rin nói chuyện à

- Không nghe lén thì làm sao anh biết được thằng già này đã làm ra những chuyện tồi tệ gì với em

- Anh lạy mày Bâng ơi, sau này bớt cái thói hóng hớt hộ anh, mà có nghe thì mày phải nghe cho trót chứ

- Là sao?

- Là như này nè

Khoa và Red tường thuật lại mọi chuyện cho Bâng, hắn nghe xong thì sốc đến hồn lìa khỏi xác:

- Vãi, thật á, anh thấy bình thường anh Hân yêu thương trân trọng thằng Hoàng lắm mà, chứ nó có sống lỗi như ông già nhà mình đâu

- Nè nha tao nhịn mày hơi lâu đó, nói chuyện mắc gì cứ đụng chạm nhau thế?

- Hai anh im dùm cái, anh Hoàng còn đang ngủ trên tầng kìa

- Anh không ngờ ông Hân tồi dữ vậy

- Thế lũ còn lại biết chưa

- Chắc là bọn kia cũng kể cho nhau nghe hết rồi, cơ mà chả nhẽ cứ để thế này à?

Bâng vuốt cằm suy nghĩ, hắn chưa từng nghĩ rằng người mà hắn cho là trưởng thành, đứng đắn, hết mực yêu thương người yêu như anh Hân lại có thể thốt ra câu đó:

- Thế thằng Hoàng có nói gì không?

- Anh Hoàng tất nhiên là không đồng ý rồi, thế nên anh Hoàng với anh Hiếu mới bỏ qua đây nè

- Tất nhiên, thằng Hoàng thì làm sao nỡ bỏ được

- Nhưng kiểu gì thì Hoàng nó cũng phải nói rõ với ông Hân chứ...

Cả 3 đang nói chuyện hăng say thì có 1 giong nói vang lên:

- Hoàng nó nói rồi mà ông Hân không nghe, mà kệ ông ý chứ, ổng không muốn giữ là việc của ổng, Hoàng muốn giữ thì tao nhất định sẽ giúp nó giữ lại đứa bé:

- Anh Chim dậy rồi ạ?

- Ừm

- Mọi người ơi, chắc thằng Chim với thằng Hoàng sẽ ở lại đây mấy hôm nữa, để xem xét tình hình bên VGM đã

- Tao nhắn cho thằng Hải rồi, để xem nó có thông não được ông Hân không đã, nếu ổng vẫn còn giữ cái suy nghĩ đó thì tao có chết cũng không để thằng Hoàng về đó

Hiếu cọc cằn nói với mấy người kia về sự ngu ngốc của anh Hân, nó quyết định rồi, nó với Hoàng sẽ ở lại đây cho yên tĩnh, còn công việc làm "bác sĩ tâm lý" cho anh Hân cứ để mấy đứa đang ở nhà kia làm đi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Có ngày tôi chết trẻ vì dl







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip