ABO (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Hiếu cất tiếng lên hỏi Quang Hải:

- Mà sao nay anh cũng tới bệnh viện vậy? Bị thương ở đâu hả?

Vừa nói Hiếu vừa đưa tay sờ khắp người Quang Hải, nó xoay anh qua lại vài vòng, xoay đến mức Hai Quảng chóng hết cả mặt:

- Em...từ từ đừng xoay nữa, em quay tao muốn ói luôn rồi đó

- Ủa, anh có bị thương ở đâu đâu? Đến bệnh viện làm gì? Hay lại tìm em y tá nào?

Hiếu sau khi xác nhận anh hoàn toàn lành lặn không sứt mẻ miếng nào hết thì bắt đầu chuyển hướng nghi ngờ, nó ngay lập tức hỏi anh:

- Sao, tao nói đúng tim đen cãi không được hả?

- Chính ra em không để tao nói luôn á, chưa cho tao phản biện gì em nhảy vào họng anh ngồi luôn

- Rồi anh tới làm gì?

Quang Hải gãi gãi đầu, thực ra hôm nay anh không hề có ý định đến bệnh viện đâu. Cơ mà không hiểu trời quang mây trắng nắng vàng thằng Maris yêu đời quá hay sao mà thằng này đòi đi bốc đầu. Maris đã ngồi cả 1 buổi chiều để thuyết phục Quang Hải xuống quay cho nó cái clip bốc đầu xe máy để Maris có cái lên tiktok giật giật. Cơ mà giật giật đâu Quang Hải chưa thấy, anh mới thấy Maris bốc đầu 1 phát vô thẳng bệnh viện luôn. Thậm chí Maris còn chưa từ bỏ giấc mơ, đứng trước cổng bệnh viện, thằng này còn bảo anh là chót vô đây rồi thì Maris sẽ bốc đầu xe lăn luôn.

Hiếu nghe anh người yêu miêu tả sống động cùng mấy cái trò khua tay múa chân mà cười ngặt nghẽo. Nó ôm bụng ngồi xuống ghế, nỗ lực kìm cái miệng của mình lại. Nếu không phải là đang ở bệnh viện, Hiếu chắc chắn là sẽ nằm xuống sàn lăn qua lăn lại luôn mất:

- Là anh vác thằng Mẹc vô viện đó hả...hahaha

- Chứ không lẽ tao để nó nằm giữa đường hay gì? Em thấy tao tốt bụng chưa

- Mà thằng Hoàng khám xong chưa em?

- Tao vẫn đang chờ nó nè, tao ngồi muốn dài cổ luôn, còn đói nữa

- Thế em ngồi đó nhe, tao đi mua đồ ăn cho em

- Anh mua thêm bát cháo hộ tao nha, lát tao cho thằng Hoàng ăn nữa, mua cháo trắng, ít gia vị, thanh đạm thôi nghe chưa

- Rồi rồi em ngồi đó đi, tao đi mua cho

Trước khi đi Quang Hải đi, anh có qua lại nhìn nó 1 cái, cười hì hì rồi tiến đến chỗ nó, tự chỉ vào môi mình, nói với nó:

- Trước khi đi em cho nó xin tiền ship đã đi

- Hơ, thứ cơ hội

Nói thế thôi chứ Hiếu cũng nhón người dậy, đặt một nụ hôn phớt qua trên môi anh, sau đó vẫy tay đuổi anh đi.

Quang Hải thì khỏi nói rồi, vừa được bồ hôn xong, anh đi trên đường mà cứ nhảy chân sáo như trẻ lên 3. Tự nhiên hôm nay Quang Hải thấy trời đẹp ghê.

.

Hiếu tiễn anh bồ đi mua đồ xong thì cũng chán, nó ngồi chờ Hoàng cũng được gần 1 tiếng rồi, Facebook hay gì nó cũng lướt hết rồi. Cơ mà nó vẫn chán!

Ngồi ngẫm nghĩ 1 lúc, Hiếu nảy ra 1 ý tưởng. Bây giờ Hiếu sẽ đi báo thằng Mẹc. Hiếu là Hiếu còn ghim Maris từ cái đợt chụp ảnh nó đi với bố rồi gửi cho Hai Quảng, còn thêm mắm dặm muối làm Quang Hải ghen rồi củ hành nó trên giường. Bây giờ thằng nhãi này nhập viện rồi, hãy để Hiếu trả lại mối thù xưa cũ nào.

Nghĩ bụng Hiếu liền đứng dậy, hí ha hí hửng chạy ra chỗ bàn làm thủ tục hỏi thông tin của Maris. Xong xuôi, nó cảm ơn chị lễ tân rồi bốc một nắm kẹo cầm đi.

Hiếu vừa ăn kẹo vừa đi theo chỉ dẫn của chị lễ tân. Bỗng bước chân của nó chậm lại khi đi qua khoa nhi. Nó tò mò đứng lại, nhìn qua tấm kín, Hiếu có thể thấy 1 căn phòng toàn các em bé đang nằm. Nó nhìn các bé đang nhắm mắt ngủ, trong lòng không khỏi cảm thán, mấy em bé đáng yêu ghê.

Thực ra là Hiếu khá thích trẻ con đấy, nhưng mà nó không thích đẻ. Có lẽ đó là nguyên nhân chính khiến nó không để cho Hải đánh dấu nó. Không phải là Hiếu không tin tưởng anh hay gì đâu, chỉ là nó chưa sẵn sàng biến thành Omega, chưa sẵn sàng để đối mặt với kì phát tình. Nó không muốn lần nào lăn giường với anh người yêu cũng phải lo lắng về mấy cái việc đã đeo bao chưa hay những điều tương tự như vậy đâu, phiền phức lắm. Đấy là còn chưa kể mang thai có vẻ cũng rất mệt, chẳng đâu xa Hiếu có thể thấy Hoàng mang thai mới mấy tháng đầu mà đã cực gần chết rồi. Mà chưa tính đến chuyện đấy, nhỡ bây giờ Hiếu sinh con xong dáng xấu, Quang Hải chê nó thì sao?

Nhìn Hiếu lúc nào cũng tưng tửng vậy thôi, chứ thực ra nó hay overthink lắm. Nhiều lúc Hiếu hay nghĩ vu vơ, rồi nó lại tự hỏi bản thân, ngồi tự kỷ 1 mình. Hiếu nghĩ rằng mình không xứng với anh người yêu. Quang Hải thì hiền lành, điềm tĩnh, lại còn hết mực cưng chiều người yêu nữa. Còn nó thì ngược lại, Hiếu lúc nào cũng đanh đá, chảnh chọe với anh. Hiếu nghĩ là Quang Hải yêu nó thì thiệt thòi cho anh quá, anh lúc nào cũng phải chịu đựng cái tính sáng nắng chiều mưa giữa trưa nổi bão của nó. Hay là buông tay đi nhỉ...

Đang chìm trong suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại vang lên, Hiếu giật mình vội vàng nhấc máy. Đầu dây bên kia là Hoàng thì phải:

- Hiếu, tao khám xong rồi, mày đi đâu đấy?

- Tao...ờm tao đi vệ sinh tí, tao về ngay đây

Hiếu nhanh chóng xốc lại tinh thần rồi chạy ngược về chỗ Hoàng khám. Nó không muốn để Hoàng biết nó lại vừa suy nghĩ linh tinh đâu, Hoàng biết thì cậu sẽ tiêu hủy hết đống đồ ăn vặt của Hiếu mất.

Mà may cho thằng Mẹc đấy, nếu không phải Hiếu đứng nhìn mấy em bé trong lồng ấp xong lại nghĩ ra 1 đống chuyện thì Maris chết với Hiếu rồi.

.

Chán ghê, giờ này chắc ch ai dậy nhỉ



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip