Chap 3: Chung phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi ăn xong, Hinata bắt đầu thu xếp đồ đạc vào trong tủ và sắp xếp lại vài thứ. Nhưng cô bỗng hoảng hốt khi chiếc túi đựng đồ mặc hàng ngày của cô không có, chỉ có những chiếc túi đựng vật dụng cá nhân và các thứ linh tinh. Cô lao ra khỏi phòng và chạy đi tìm những ninja bảo vệ trường hỏi về chiếc túi đựng đồ của mình. Quá vội vàng, cô chạy đi mà quên mất việc khóa cửa phòng.

Cô chạy khắp nơi tìm chiếc túi nhưng mọi thứ đều vô vọng. Không một ai và không có một thông tin nào về việc mất tích kì lạ của chiếc túi. Cô buồn bã và lê những bước chân về phòng của mình. Và thầm mong sẽ sớm tìm được chiếc túi vì nếu không có nó, cô sẽ không có đồ để thay, không thể mặc mãi bộ đồng phục của trường được. Khi đang bước đi về phòng, từ xa, cô nhìn thấy đồ đạc của mình nằm ở ngoài hành lang. Cô chạy một mạch về phòng mình vì lo lắng không biết có chuyện gì đang xảy ra thì trước mặt cô hiện lên cảnh tượng Karin – một cô gái có tóc màu đỏ được cắt tỉa rất bắt mắt đang ném từng món đồ của cô ra ngoài hành lang. Quá sức hoảng loạn, cô liền hỏi:

– Cậu…cậu đang làm gì ở phòng mình vậy Karin? – Cô dường như muốn bật khóc trước hành động của Karin.

– Bộ cô không thấy sao? Tôi đang giúp cô đưa đồ đạc ra ngoài đấy. – Karin lên giọng.

– Nhưng…nhưng đây là phòng của mình mà – Hinata cố gắng nói.

– Đúng! Nó là phòng của cô nhưng bây giờ nó là phòng của tôi. Cô nghe rõ chưa?

Hinata chết trân khi nghe thấy Karin nói vậy. Sau vài phút, cô tiếp tục nói:

– Nhưng cậu có quyền gì mà lấy phòng của tớ?

– Hừ, thật không biết trời cao đất dày là gì mà. Cô không biết tôi là họ hàng với lãnh chúa ở đây sao? Tộc Hyuuga của cô chẳng là gì với tôi cả, họ còn phải phục tùng lãnh chúa nữa đấy. Cô hiểu chưa? Cô mà còn lắm lời nữa thì coi chừng hôm nay là buổi học đầu tiên cũng là buổi cuối cùng của cô ở cái học viện này đấy – Karin hạ giọng – Vả lại ai bảo phòng cô cạnh phòng Sasuke làm gì chứ. Đáng đời cô!

Nói rồi, Karin tiếp tục việc của mình, bỏ mặt Hinata vẫn đứng trân trân vì không biết phải làm sao.

– Tớ…tớ – Nước mắt chực lăn trên má Hinata.

– Cô dừng ngay đi! – Giọng Sasuke vang lên đây uy lực.

Nghe thấy giọng của Sasuke, khác với vẻ đanh đá vừa rồi, Karin bỗng trở nên đáng yêu như một cô mèo con và chạy đến ôm tay Sasuke và nói:

– Sasuke-kun! Phòng chúng ta gần nhau, có gì cậu giúp đỡ thêm cho tớ nhé…Nhoaa!

Vẻ mặt Sasuke cau có:

– Bỏ ra!

Đã bị mất túi giờ còn bị cướp phòng, tâm trạng của cô bây giờ đảo lộn hết cả lên thì bỗng có bàn tay đặt lên vai cô đi kèm với giọng nói:

– Hinata, thầy có chuyện muốn nói với em.

Cô quay lại và nhanh chóng lau những giọt nước mắt còn vương trên má. Cô khẽ đáp:

– Thưa thầy Kakashi, có chuyện gì ạ?

– Ừm, nghe nói em bị mất túi đồ của mình phải không?

– Dạ vâng.

– Nó có quan trọng lắm không? Em có cần liên lạc với gia đình để chuẩn bị cái khác không?

– Dạ không, đồ mặc em đã bỏ trong túi hết rồi – Cô lắc đầu và khẽ thở dài.

– Vậy à? Hừm, thầy sẽ cố gắng giúp em tìm lại cái túi. Trong khi đó, em đành “chịu khó” vậy – Thầy Kakashi nheo mắt mỉm cười.

– Anou… Thưa thầy… – Cô gọi.

– Gì vậy? À, có phải chuyện phòng kí túc xá không?

– V-vâng ạ.

– Đành chịu thôi, Karin là họ hàng quen biết với lãnh chúa nên được vào học viện chứ trường ta không bao giờ nhận thêm học sinh khi đã sắp xếp đủ phòng. Hay em ở cùng phòng với Neji đi.

Thầy vừa nói xong đúng lúc Neji đi tới và cậu đã kịp nghe câu ấy. Vẻ mặt Neji đã lạnh lùng giờ còn lạnh lùng hơn, cậu nói:
– Em không muốn cùng phòng với cô ta.

Nghĩ đến sự khó chịu của Neji, Hinata cũng lên tiếng:

– Em nghĩ em không nên cùng phòng với Neji, em sẽ ở cùng phòng với Ino, Sakura hoặc Karin cũng được mà thầy?

Thấy thái độ lạ lùng của 2 đứa trẻ, Kakashi-sensei đành hạ giọng và nói:

– Đây là vấn đề gia tộc mà, 2 em ở cùng nhau để bảo vệ huyết kế giới hạn Byakungan.

– Vậy em có thể ở cùng người trong gia tộc Hyuuga khác – Neji nói.

– Đừng cứng đầu nữa, thầy biết việc ở chung là chuyện chưa từng xảy ra nhưng những người cùng tộc với nhau thì không có vấn đề gì cả.

Cả hai im lặng.

– Vậy nhé, thầy đi đây. Chào 2 em! – Nói xong, thầy Kakashi biến mất và không quên kèm theo – Hinata, em về phòng trước đi, đồ đạc của em, thầy sẽ nhờ người đem đến sau.

– V-vâng…- cô đáp nhẹ. Dường như đây là việc duy nhất cô có thể lên tiếng trước sự sắp xếp chung phòng với Neji một cách bất ngờ như vậy.

Không hơn gì cô, sắc mặt Neji không có gì khá hơn, để rõ sự tức giận.

“Cô ta thật phiền phức, đồ sao chổi”.

Rồi Neji bỏ đi:

– Cô còn đứng đó làm gì? Không lẽ đợi tôi bế cô về phòng sao?

– Dạ, em sẽ đi ngay. – Cô giật mình.

– Phòng 6, tầng 2, kí túc xá dành cho học sinh năm 2.

“Có lẽ đây là cơ hội tốt để mình gần gũi anh ấy và giúp đỡ anh ấy nhiều hơn”. Hinata thầm nghĩ rồi vội đi theo Neji về kí túc xá. Trong lòng dâng trào niềm vui đan xen chút lo lắng. Mọi việc cứ rối tung lên nhưng đây có lẽ là điều khiến cô được an ủi nhất

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip