Chap 13: Vòng tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Neji và Hinata mỗi người nằm một phía của giường và tạo khoảng cách xa nhất có thể. Neji bắt đầu cảm thấy hối hận khi nghĩ ra cái cách “chết tiệt” này, bây giờ thì không thể ngủ được nữa.

Thật phiền phức!!!
_______

(Neji: 5 tuổi. Hinata: 4 tuổi)

– Hắt-xì!!!

Nửa đêm, phủ Hyuuga chìm trong im lặng, tiếng gió không ngừng rít lên, ánh trăng bàng bạc trải đầy trên sân và khuôn viên. Ở nơi cuối cùng của dãy nhà Tông Gia và nối tiếp là dãy nhà Phân Gia, Hinata với vẻ mặt khá lúng túng đang đứng trước một căn phòng của Phân Gia. Hình như cô đang phân vân không biết có nên lên tiếng hay không. Nhưng tiếng hắt hơi vừa rồi của cô đã làm cho Neji – chủ nhân của căn phòng đang ngủ bỗng tỉnh dậy.
Neji nhảy xuống giường và chạy đến bên cửa kéo xoạt cánh cửa ra. Cậu muốn biết kẻ nào nửa đêm lẻn vào Hyuuga với mục đích gì. Nhưng trước mặt cậu lại là Hinata đang đứng ngẩn tò te mặc cho nước mũi chảy dài vì thấy Neji.

– Hinata-chan, em đang làm gì ở đây? Khuya rồi sao không ngủ? – Vừa nói cậu vừa lấy tay áo nhẹ nhàng lau nước mũi trên mặt Hinata.

– Em…ơ…em không ngủ được… – Hinata bối rối ngước nhìn cậu.

– Vậy sao em không đến phòng của Hahaue.

– Em chỉ thích Neji-kun…th- ôi…. Hơ…hơ…hắt xì….

– Vào trong phòng đi không lại cảm lạnh – Neji kéo tay Hinata vào phòng cậu rồi cẩn thận kéo cửa lại, thắp ngọn nến lên. Cậu quay lại nhìn Hinata rồi cốc nhẹ lên đầu cô – Trời lạnh đừng có đứng ở ngoài như thế.

– Em…xin…lỗi…

– Không sao đâu … Hơ… Oa… – Neji ngáp. Cậu hẳn là đang rất buồn ngủ.

– Neji-kun đi ngủ đi.

– Thế còn Hinata-chan thì sao?

– …

– Sao em lại ngủ không được?

– Là…là do… lúc nãy…mấy chị người hầu ngồi với nhau và kể chuyện ma…em ngồi gần đó nên nghe thấy… hức…hức…Sợ quá… Liệu ma có đến thật không Neji-kun?

– Không đâu, đã có Neji-kun bảo vệ Hinata-chan rồi – Cậu mỉm cười hiền lành.

– Hức…hức…

– Đừng khóc mà.

Neji đứng dậy, tiến đến chiếc tủ và lấy ra một quyển sách. Cậu ngồi xuống bên cạnh Hinata:

– Chichiue tặng anh đấy. Chichiue còn dạy anh đọc nữa ^^ – Cậu đưa quyển sách cho Hinata xem.

– Là gì thế, Neji-kun?

– Truyện – Neji mở ra và chỉ vào hình ảnh trong quyển sách – Hinata-chan nhìn xem.

– Cuối cùng, hòa bình được lặp lại, vương quốc trở về với sự hưng thịnh trước kia, như thế và mãi mãi – Cậu quay sang nhìn Hinata nãy giờ ngồi cạnh lắng nghe cậu kể chuyện – Hinata-chan thấy hay … hơ… ngoáp… khô-ng? – Neji ngáp và lấy tay che miệng. Buồn ngủ tới mức, khóe mắt cậu chảy nước mắt.

Ồ, quay lại thì thấy Hinata đã ngủ. Cô dựa vào vai cậu ngủ ngon lành. Mắt Neji lim dim rồi cậu cũng ngả người xuống ngủ.

– Neji…Đến giờ luyện t-ập… – Hizashi mở cửa phòng Neji. Lời gọi của ông bị đứt quãng khi nhìn thấy khung cảnh hiện ra trước mắt mình.

Cùng lúc đó, Hiashi đang đi trên hành lang và bắt gặp người em song sinh của mình với biểu hiện khác thường, ông lấy làm kì lạ và tiến đến:

– Chuyện gì thế, Hizashi?

– Sh… Onii-sama khẽ thôi… Lại đây nhìn này! – Hizashi chỉ vào bên trong phòng của Neji.

Hiashi cảm thấy khó hiểu nhưng cũng nhìn theo hướng chỉ tay của Hizashi nhìn vào bên trong. Sau một lúc, một nụ cười hiện lên trên gương mặt của ông, ông quay về phía Hizashi:

– E…hèm… – Lấy lại vẻ trang nghiêm của một người lãnh đạo gia tộc, ông tiếp tục nói với Hizashi bằng tông giọng vừa đủ nghe để tránh đánh thức “hai thiên thần” trong phòng – Trời vẫn còn khá sớm, để cho lũ trẻ ngủ thêm tí nữa cũng được, ta và em sẽ đấu với nhau – Ông đi về phía phòng mình để chuẩn bị cho buổi tập luyện.

– Vâng, Onii-sama! – Hizashi cúi đầu xuống kính cẩn, rồi ngẩn lên, quay sang đóng cửa thật cẩn thận.

Trong phòng, Hinata đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông mềm mại của Neji, rúc vào cánh tay của cậu mà ngủ. Cả hai vẫn ngủ say, trông như “hai thiên thần” bé nhỏ và xinh đẹp.

_____

“Thật ấm áp làm sao…”

“Vòng tay của Neji-niisan ấm áp quá”…

“Ước gì mãi chỉ là đứa nhóc”

“Tại sao mình lại nhớ đến kỉ niệm đó thế này?”

“Ừm…chỉ là giấc mơ nhưng sự ấm áp từ vòng tay lại như thật vậy?”

Cảm thấy kì lạ, Hinata từ từ mở mắt ra. Cảnh vật xung quanh căn phòng dần hiện ra. Mắt cô hơi chớp chớp. “Lạ nhỉ? Là giấc mơ nhưng giờ vẫn cảm thấy ấm áp?”. Đang mải suy nghĩ, cô chợt nhận ra từ nãy giờ cơ thể mình không thể cựa quậy được, như thể đang bị giữ lại bởi… vòng tay của Neji. Cô mở tròn mắt khi nhìn thấy vòng tay được khóa chặt bởi đôi tay đan vào nhau và yên vị trên…eo của mình. Dù đã uống thuốc hạ sốt và bây giờ khỏe hơn nhiều nhưng khuôn mặt cô lại đang đỏ bừng như thể sốt 40 độ C, hơi thở thì gấp gáp hơn.

“Chuyện…chuyện gì thế…này? Không lẽ mình vẫn còn đang mơ sao?”

Cô chỉ muốn xỉu ngay tức khắc mà thôi. Định thần một chút, cô cố gỡ hai tay của Neji ra khỏi người mình. Nhưng đáng buồn thay, càng cố gỡ ra thì Neji càng ôm chặt hơn như sợ tuột mất một thứ gì đó quý giá, vùi mặt vào tóc cô. Hinata bối rối không biết phải làm thế nào thì đột nhiên vòng tay của Neji siết mạnh hơn làm tim của cô giật thót, đập thình thịch. Cảm giác ấm áp quen thuộc ngày xưa như một cơn gió mát ùa về thật dịu dàng, Hinata chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được ở trong vòng tay này một lần nữa. Bây giờ, cô không hơn không kém gì một khúc gỗ bất động cả. Im lặng. Cô lắng nghe tiếng thở đều đều của cậu. Có lẽ, cậu đang ngủ rất say và dường như không biết mình đang làm gì.

Trong vòng tay ấm áp của Neji, cô từ từ chìm vào giấc ngủ…

___________

Ánh mặt trời nhảy nhót trên cửa sổ, đưa những tia nắng ấm, dễ chịu. Chính chúng đã nhẹ nhàng đánh thức cô gái Hyuuga đang cuộn tròn trong chăn, đôi môi vẫn còn vương nụ cười nhè nhẹ. Cô từ từ mở mắt, đón nhận sự tinh khôi của một sớm đẹp trời. Neji đã dậy trước cô và rời khỏi giường từ lúc nào. Cô ngồi dậy, mỉm cười và tự nhủ hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời. Giấc ngủ đêm qua đã khiến tinh thần cô hôm nay thật sảng khoái và dễ chịu. Mà khoan… “giấc ngủ” sao? Hinata chợt nhớ lại cảnh Neji ôm cô tối hôm qua. Mặt cô đỏ hồng lên. Làm sao mà cô có thể đối mặt với cậu khi mà cứ nghĩ lại cảnh tượng ấy? Thật xấu hổ.

Hinata bước xuống giường, ra khỏi phòng một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Đứng trước cửa phòng, cô quay qua quay lại để chắn chắn rằng Neji không có ở đây. Vì với cô, nếu chạm mặt cậu lúc này, chuyện tối hôm qua lại hiện lên khiến cô sẽ không biết phải đối mặt sao với Neji cả. Thật không may, cậu đang nấu bữa sáng trong bếp và dường như không nhận ra Hinata. Thấy vậy, cô vội chạy vèo vào trong phòng tắm. Thở phào nhẹ nhõm vì đã trót lọt vào phòng tắm an toàn. “Tại sao mình lại sợ hãi thế này?”. Hinata cố trấn an bản thân.

Còn Neji, cậu đã nhận ra việc Hinata thức dậy. Dù biết nhưng vẫn cố tỏ ra không biết bởi vì cậu đang khó xử. Cậu thầm mong rằng Hinata sẽ không biết chuyện gì cả, nếu cô mà biết chắc cậu chỉ muốn độn thổ xuống đất cho rồi. Và khi thấy Hinata chạy nhanh vào phòng tắm, cậu tự nhủ rằng cô dường như không hề biết chuyện gì xảy ra.

Hinata đứng khá lâu trong phòng tắm khiến cho Neji phải lên tiếng:

– Này, cô không định đi học sao?

– Vơ-vâng…Em ra ngay… – Hinata lúng túng. Thôi thì sớm muộn gì cũng phải chạm mặt với Neji, đành phải đối diện thực tế vậy. Cô vỗ vỗ hai má để giấu đi vệt hồng trên gương mặt mình.

Hinata bước ra, đầu hơi cúi. Cô đến bên bàn ăn, nơi đã dọn sẵn những món ăn do chính tay Neji nấu. Hinata ngồi xuống và nhìn vào những món ăn. Chợt nhận ra rằng, việc nấu nướng là bổn phận của cô, vậy mà để Neji làm, cô lại làm phiền cậu. Nghĩ vậy, hai bàn tay để trên đùi nắm chặt.

– Mau ăn đi, tôi không bỏ thuốc độc đâu mà sợ. Tôi sẽ không dùng cách bẩn thỉu đó để giết cô đâu.

Câu nói của Neji đánh thức cô, cô vội cầm bát đũa lên và ăn. “Neji-niisan nấu ăn ngon quá!!!” Hinata thầm khen xuýt xoa. Neji nãy giờ vừa ăn vừa suy nghĩ một điều gì đó. Cuối cùng, cậu cũng đánh tiếng và mong nhận được kết quả của điều cậu suy nghĩ.

– Này.

– Vâng? – Giọng cô hơi nghẹn vì đang ăn mà phải trả lời. Dù vậy, trong lòng cô hơi buồn vì cách gọi của Neji, cô cũng có một cái tên cơ mà, đó còn là một cái tên đẹp nữa chứ.

– Cô có biết gì về bí thuật lấy đi khả năng của Byakugan của tộc Hyuuga không?

– Bí thuật? – Hinata im lặng vài phút để cố lục lọi lại trí nhớ về bí thuật của Hyuuga. Cô nhớ không nhầm thì mình đã nghe cái này ở đâu đó… Cô bặm môi vì không biết có nên nói ra hay không.

– Không biết thì không cần phải trả lời.

– Sao…sao Neji-niisan lại hỏi về nó?

– Cô hãy trả lời câu hỏi của tôi – “Rõ ràng là cô ta biết điều gì đó” Neji nghĩ.

– Ơ…um… Đó là bí mật của Tông Gia. Chỉ có người thừa kế gia tộc khi đủ mười tám tuổi sẽ được truyền lại thuật đó.

– Không ngờ Tông Gia cũng có lắm chiêu trò để hành hạ người Phân Gia như thế – Cậu cười, cười cho cái số phận nghiệt ngã – Thế cô đã biết gì về nó?

– Chichiue có nói với em rằng… Ừm… – Cô nuốt khan và cảm thấy có chút tội lỗi vì đang đi ngược lại những điều cha mình đã dạy cô là không được phép cho Phân Gia biết về những bí mật của Tông Gia. Nhưng đây lại là Neji, cô cảm thấy mình không thể không nói được bởi vì cô chẳng thể giấu nỗi cậu điều gì, cậu lúc nào cũng có thể nhìn thấu tâm can cô – Bí thuật đó, một khi đã ấn niệm lên bất kì Hyuuga nào thì người đó sẽ mất đi khả năng của Byakugan thậm chí dẫn đến mù lòa, đôi mắt trở về màu đen, đồng thời họ chỉ có thể sống thêm được mười năm… Nhưng mọi thứ sẽ trở về bình thường nếu có được đôi mắt của một người có Tông Gia – Hinata hít lấy một hơi dài và thở ra như thể đang xám hối việc mình đang làm.

Neji im lặng, không trả lời.

– Đó là một hình phạt đáng sợ nhất sau hình phạt niệm phong ấn trên trán cho đến chết – Hinata tiếp tục nói.

Vậy là thắc mắc trong đầu cậu dần tháo gỡ sau những lời nói của cô. Tay cậu nắm chặt lấy đôi đũa. Cậu vẫn không hiểu, tại sao không có sự hòa hợp giữa hai nhà, tại sao cứ phải tạo ra những loại nhẫn thuật đày đọa lương tâm con người như thế?Đành rằng là họ có mắc sai lầm nhưng tại sao không cho họ cơ hội sửa chữa mà lại cướp đi? Chẳng lẽ hết cách để trừng phạt những lỗi lầm. Suy nghĩ của cậu cũng là suy nghĩ của Hinata. Cô cũng không muốn những chuyện như thế xảy ra. Bầu không khí nặng nề bao trùm cả không gian, chẳng ai nói với ai điều gì, tất cả chìm trong im lặng, im lặng một cách đáng sợ, tưởng chừng như thời gian ngừng trôi vậy.

Bữa sáng cuối cùng cũng kết thúc. Điều đó như giải thoát hai con người đang ngồi đối diện nhau trên bàn ăn. Neji đứng dậy, còn Hinata thì thu dọn bát đũa.

– Hôm nay tôi với Sasuke đi làm nhiệm vụ khuya mới về, cô không cần nấu bữa trưa và bữa tối cho tôi.

– V-vâng-g

Neji vừa nhắc đến Sasuke, Hinata chợt nhớ ra lời hứa với Sakura hôm nọ.

– Neji-niisan, liệu anh có thể xin Uchiha-san một bức ảnh của cậu ấy dùm em được khôn-g? – Cô vân vê hai ngón tay lại với nhau.

– Cái gì?

– Vâng? – Hinata ngước lên thì nhìn thấy đôi mắt hằn những tia tức giận của Neji. Cô sợ hãi không biết mình đã nói sai điều gì?

– Cô đang lợi dụng tôi để tiếp cận Sasuke sao? Thông minh đấy. Không ngờ đối tượng của cô lại là Sasuke. Cô có vẻ khôn ngoan hơn rồi đấy.

Hinata giật mình. Cô đâu có ý đó.

– Rốt cuộc cô là thứ con gái gì vậy?

Thấy Hinata không lên tiếng, Neji tiếp tục nói:

– Câu trả lời của tôi là KHÔNG! Cô đừng hòng.

Nói xong, Neji xách chiếc túi của mình rồi bỏ đi, đóng mạnh cánh cửa.

Hinata cúi đầu, mặt tối sầm lại. Neji nghĩ cô là loại người gì? Giọt nước mắt long lang lăn tròn trên khuôn mặt của cô.

– Neji-niisan….

– Hức hức…

Hinata nấc lên từng đợt, nước mắt, nước mũi không ngừng rơi xuống.

Bên ngoài, một bóng dáng đang tựa lưng vào cánh cửa, đôi mắt nhắm nghiền, tay nắm chặt lại, đôi tai lắng nghe tiếng khóc, tiếng nấc của cô gái nhỏ bé bên trong căn phòng.

Thù hận…

Mãi mãi là thù hận…

Cập nhật nhanh nhất tại: https://nejihinablog.wordpress.com/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip