Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
“Vừa dùng Thần La Thiên Chinh xong Thiên Đạo tạm thời không thể sử dụng nhẫn thuật.” Obito chỉ tên Pain trước mặt họ, “Trước hết nên giải quyết tên này đã.”

“Ừ.” Kakashi không nói thêm gì nữa, chỉ cong eo, tự hiểu ngầm kết ấn Raikiri trên tay phải.

Bị đồng minh đáng tin cậy phản bội, đây là chuyện Pain chưa bao giờ ngờ tới.

Giờ đây vừa đối mặt với một Uế thổ chuyển sinh Kakashi không thể giết chết, vừa đối mặt với một Uchiha Madara với năng lực hư hóa hầu như không bao giờ giải trừ, chính gã cũng không chắc có thể toàn thây trở về hay không.

Nếu biết Cửu Vĩ không ở trong làng, tuy rằng gã vẫn muốn báo thù làng Lá nhưng sẽ không đánh rắn động cỏ đến Madar như hiện tại. Giờ gã không có lý do gì để tiếp tục ở lại nơi này. Quay về bàn bạc kỹ lưỡng mới là thượng sách.

Nghĩ đến đây Pain bắt đầu có ý muốn rút lui. Nhưng vừa định thuấn thân rời đi đã bị Obito dùng Mộc độn chặn lại.

Khi nhành cây từ Mộc độn chuẩn bị quấn quanh Pain, Tu La Đạo lần nữa đứng ra giải vây cho gã.

“Raikiri!” tia điện màu xanh lam lần nữa đâm vào thân thể của Tu La Đạo, lần này hoàn toàn phá vỡ nó.

Không lãng phí thời gian, Kakashi hất Tu La Đạo vừa bị đâm nát ra, nhanh chóng đâm về phía Thiên Đạo.

“Lôi độn, Lôi Thú Tẩu Chi Thuật!”

“Hỏa độn, Bộc Phong Loạn Vũ!”

Obito và Kakashi ngầm hiểu ý nhau cùng lúc tung ra nhẫn thuật tấn công tầm xa. Ngọn lửa đỏ hồng bọc lấy lôi lang màu xanh lam, hướng thẳng về phía Pain.

Nhờ Tu La Đạo ban nãy câu được một chút thời gian, lúc này Pain rốt cuộc cũng khôi phục lại một chút.

“Thần La Thiên Chinh!” lực đẩy lần nữa phát huy tác dụng, giúp Pain tạm thời tránh được nguy hiểm trí mạng.

Ngay lúc này Obito và Kakashi lập tức xuất hiện ngay trước mặt Pain.

“Kết thúc rồi.” Obito hư hóa tránh khỏi lực đẩy từ Pain, thừa dịp gã chưa thể tiếp tục sử dụng sức mạnh muốn tung cho gã một đòn kết liễu.

“Địa Bộc Thiên Tinh!” Pain biết đây là cơ hội cuối cùng, gã không quan tâm đến Obito, trái lại liều lĩnh kết ấn nhắm vào Kakashi. Mặt đất dưới chân rung lắc rồi theo lực hấp dẫn bay lên, như muốn phong ấn thân xác Uế thổ chuyển sinh lại.

Dù có thể Uế thổ chuyển sinh thì vẫn có thể dùng cách này để phong ấn… Mà nếu như Madara thật sự quan tâm hắn như thế thì y nhất định…

Quả nhiên không ngoài dự đoán của gã, Obito thấy thế liền định không màng tấn công gã nữa mà chạy đi dùng hư hóa cứu Kakashi.

Nhưng nào ai ngờ đến nước này rồi lại còn có chuyện ngoài ý muốn của gã xảy ra.

Chỉ thấy hoa văn trong mắt trái Kakashi từ từ chuyển động, cuối cùng thành hoa văn y hệt hình lưỡi liềm trong mắt Obito.

Hắn ngay lúc đang bị đất đá vây lấy thành công sử dụng Kamui, biến mất ngay trước mắt bọn họ.

Mà Obito thấy thế yên tâm dùng Mộc độn kết liễn Pain.

Rút hết các thanh hắc côn từ cái xác của Pain mà bấy giờ chắc chắn không thể bị điều khiển nữa, Obito thở phào nhẹ nhõm.

Y phủi bụi bám trên người rồi mở Mangekyou Sharingan.

“Kamui.”

Cổng không gian mở ra, Kakashi bước ra ngoài, xoay người nhìn Obito.

“Ngươi học được nó từ bao giờ?” Obito nhìn Kakashi trước mặt y, vừa có chút vui vừa vấn vương cảm giác lo sợ ban nãy hỏi, “Lúc nãy ta…”

“Không cần lo lắng cho tôi.” Kakashi cười cười, “Uế thổ chuyển sinh không thể chết lần thứ hai.”

“Còn cái này,” hắn nói, xoa xoa mắt trái, “Mấy lần cậu dùng nó tôi đều để ý đến không gian xung quanh bị vặn xoắn lại, thử làm theo một chút, may mà thành công.”

“Kakashi!” thân xác Uế thổ chuyển sinh đúng là hầu như bất tử, nhưng nếu thật sự bị Địa Bộc Thiên Tinh phong ấn, Kakashi sẽ sống dở chết dở, chỉ cần nghĩ đến chuyện đó Obito đã giận run người.

Thế mà người trước mặt y lại chẳng có vẻ gì là để ý, làm y vừa đau lòng vừa không nỡ.

Từ khi bọn họ gặp lại nhau không phải Kakashi đã luôn như thế này sao? Không chấp nhận được hồi sinh, hoàn toàn không màng đến chính mình, xem nhẹ bản thân đến vô lý, đôi mắt đen láy kia hầu như chẳng còn gì luyến tiệc với nhân gian này nữa.

Đó nhất định là bởi vì Kakashi đã xem mình là người chết quá lâu rồi, Obito tự huyễn hoặc chính mình. Chỉ cần hắn sống lại…

Nghĩ lại đến chuyện cần làm, Obito thả lỏng hàng chân mày đang nhíu chặt.

Ta sẽ giúp hắn sống lại, tất cả mọi thứ… sẽ trở lại như ban đầu. Ta sống trên thế gian này cũng chỉ vì…

Obito tiến về phía trước, cẩn thận từng li từng tí nắm lấy cổ tay Kakashi, cảm giác lạnh lẽo từ trên da đâm nhói cả lòng y.

Ta sẽ khiến cho cổ tay này có mạch đập, để trái tim trong lồng ngực kia không lặng yên nữa.

Obito nhẹ nhàng ôm lấy người thấp hơn y nửa cái đầu trước mặt.

“Obito…” Kakashi thở dài, cuối cùng mặc kệ, để cho chính mình vùi mặt vào hõm vai đối phương.

Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, đây là lần đầu tiên Kakashi hy vọng tìm ra cách phá giải của nhẫn thuật này chậm thêm một chút, để hắn có thể dùng cơ thể này bầu bạn bên người đang ôm hắn thêm một khoảng thời gian nữa.

Obito cầm thanh hắc côn được rút ra từ trên người Pain, dùng phương pháp mà Madara từng dạy cẩn thận dò ngược vị trí của Nagato từ Pain.

“Đã tìm ra rồi. Mấy tên Pain kia có vẻ đều đã bị tiêu diệt, có lẽ là do Hokage làm. Giờ cũng chỉ còn lại chính thể thôi.” y đột nhiên mở mắt, quay đầu nhìn về Kakashi, “Chúng ta đi thôi.”

“Có nên nói với làng Lá không?” Kakashi cẩn thận lựa lời hỏi.

Obito là người giúp làng Lá thoát khỏi phân nửa thương vong từ Thần La Thiên Chinh, lại còn đánh bại Pain, về lí, Kakashi không có tư cách yêu cầu Obito làm bất cứ việc gì. Mà về tình… xưa nay Kakashi chưa từng xứng đáng để Obito làm gì vì hắn.

“Bây giờ chưa được đâu.” Obito không thèm bận tâm suy nghĩ, giờ y chỉ nóng lòng muốn cùng Kakashi đi tìm Pain để hoàn thành việc kia. “Hai người chúng ta đi trước, việc khác… sau này hẵng nói.”

“Ừ.”

Kakashi đi theo bóng lưng Obito, nhanh chóng đi tìm nơi chính thể của Pain đang ẩn náu.

Làng Lá sau một đòn Thần La Thiên Chinh bị tàn phá đến mức gần như không thể nhận ra ngôi làng của lúc trước.

Tuy rằng nhờ nỗ lực của Obito, nơi sinh ra và lớn lên của bọn họ mới không bị san bằng thành bình địa. Nhiều nhà cửa sụp đổ, gạch vữa vụn nát khắp nơi, hơn nữa trước đó sáu tên Pain kia đã phá hoại rất nhiều nơi, thương vong của những người dân tay không tấc sắt trong làng vẫn quá nặng.

Không biết lại có bao nhiêu đứa trẻ mất cha? Bao nhiêu ninja mất bạn bè? Giống như họ vậy.

Thảm kịch như thế này…

Nghĩ đến đây hắn lại nhìn về Obito trước mặt.

Y đã phải trải qua thêm những gì nữa mà phải khoác lên tà áo choàng đó? Sau đó vì cái gì y lại chọn giúp đỡ làng Lá?

Không, không đúng. Nghĩ đến đây Kakashi cắn môi. Hắn mặc kệ đã bao nhiêu năm giày xéo cả hai… Obito vẫn là Obito, y vẫn là thiếu niên yêu quý bạn bè như lúc trước… Mà bây giờ, bạn bè của Obito chỉ còn có một mình Kakashi mà thôi.

Trước khi bắt buộc phải từ giã nhân gian, Kakashi nhất định phải khuyên Obito về làng, việc này chỉ có mình hắn làm được, là trách nhiệm của hắn.

Không bao lâu sau, bọn họ đã tìm thấy cây đại thụ mà Nagato đang ẩn thân.

“Ta không hiểu.” Nagato ngồi ngay phía trước Ngoại Đạo Ma Tượng nhìn về phía Obito và Kakashi đang đi vào nói, “Là chuyện gì đột nhiên khiến ngươi hồi tâm chuyển ý? Là bởi vì Hatake Kakashi sao?”

“Nagato” Obito trầm mặt một lúc rồi lạnh lùng ngẩng đầu lên, “Chuyện đến nước này, cả sáu bản thể Pain của ngươi đều đã bị tiêu diệt, làng Lá sẽ không tha cho ngươi. E là chẳng bao lâu nữa chúng cũng sẽ tìm đến đây thôi, ngươi xong đời rồi.”

“Còn không phải nhờ ơn phước của ngươi sao?” Pain hừ lạnh.

“Từ lâu ta đã nói với ngươi kế hoạch phải tạm hoãn, dù không bị ta can thiệp đi nữa thì kết quả vẫn vậy mà thôi, Hokage Đệ Tứ và Jinchuuriki làng Lá không dễ xơi.” Obito bình tình nói tiếp, “Thâm cừu đại hận của ngươi là biển máu.”

“Chúng ta đều là tội nhân đã làm vô vàng chuyện ác.” Obito tiếp tục nói, “Ta không có tư cách chỉ trích ngươi, ta muốn lập một giao kèo với ngươi.”

“Ta có thể để người của ta trong làng Lá bảo vệ Konan.” Obito dừng một chút rồi nói tiếp, “Nhưng ta có một điều kiện.”

“Ta muốn ngươi dùng Ngoại Đạo Luân Hồi hồi sinh hắn.” đưa tay khoác lên vai Kakashi đang đứng sau mình, cuối cùng Obito nói.

Đôi mắt Kakashi mở to, không dám tin quay đầu nhìn y. “Obito, cậu…?”

Nhìn đôi mắt chỉ độc một màu đen của Kakashi, Obito lại siết chặt vai hắn hơn nữa, y nhìn về phía Pain.

“Ngươi có muốn thành lập giao kèo này không?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip