Sgp Vgm Va 1001 Cau Chuyen 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói trận BO3 căng thẳng nhất tuần vừa qua là trận chiến căng đứt dây thần kinh chiếm đoạt danh hiệu' Đầu tàu AOG' của Saigon Phantoms và Vgaming.

Và cũng là căng nhất với hai bạn trẻ đang yêu đương với thành viên của hai đội- Maris và Red. Cũng chẳng phải lần đầu tiên chạm mặt nhau nhưng chuyện gì đến thì cũng đến, vẫn phải đánh với nhau dài dài đây thôi.

Ở trận playoff thứ hai của ĐTDV, lúc VGM thắng thuyết phục với tỉ số 4-2 Red còn mừng ra mặt vì Maris nhà anh đã đỡ phải đấu mấy trận kia làm chi cho mệt. Còn chung kết ĐTDV Red lần đầu tiên trong đời thấy mình và đồng đội đã vô địch nhưng trong lòng lại có cảm giác âm ỉ khó chịu cũng thấy mình vô dụng khi chỉ khiến em mãi đau đáu với cái mác ' Vua về nhì'. Lần đầu tiên chia tay sau gần 9 tháng bên nhau.Nhưng cũng phải nhanh chóng quay lại vì biết nếu không có đối phương chẳng ai trong hai đứa sẽ sống nổi một ngày cả.

Quay lại với tâm điểm tuần này ở APL là VGM lại thắng SGP dễ dàng với tỉ số 2-0. Sau khi thua thì Red lại chẳng thấy vui cũng không thấy buồn. À không, nói không buồn thì là xạo ke đó nhưng nhìn Maris bên kia chiến tuyến vui vẻ với đồng đội thì nỗi buồn trong anh cũng vơi đi mấy phần. Đúng là yêu vào cái, ở đâu anh cũng có thể thấy được hình dáng Maris, nhiều lúc Red cũng cảm thấy bé nhà mình còn quan trọng hơn cái sự nghiệp tuyển thủ này. Mà nếu như Maris muốn thì anh cũng có thể chắc chắn mình sẽ giải nghệ mà mặc kệ sự đời cùng em về quê nuôi cá trồng rau sống ẩn dật. Mà sau khi VGM thắng Red cũng thấy vui dùm nên cũng có ý rủ em đi ăn để chúc mừng nhưng Red chẳng ngờ tới sau lần bắt tay tạm biệt kia thì đó lần cuối cùng anh được tiếp xúc với người thương suốt cả 2 ngày tới.

" Ê Cá ơi, mày có gặp Mẹc nhà anh không?"

" Ơ? Người yêu anh mà, anh phải biết chứ"

" Người yêu chứ không phải bảo mẫu mà dính nhau 24/7 như mày với thằng Quý đâu"

" Hihi" Con cá cười hì hì vì Red nói có..hơi đúng chăng? Nhưng mà chỉ xíu xìu xiu thôi nha, chứ không có đúng hết đâu

Red cũng chạnh lòng lắm. Anh chẳng hiểu nổi em tránh anh làm gì cho cam? Có phải anh gặp em rồi lao vô ăn thịt đâu mà sợ cơ chứ? Red nhìn vào dòng tin nhắn gửi cho em vào đêm khuya với thông điệp chúc mừng sinh nhật sớm em nhưng bé nhà anh hay lắm seen thì seen chứ chẳng thèm rep lấy một chữ. Hứ, từ khuya hôm qua đến bây giờ là 10 giờ đêm mùng 8 cũng không thèm nói năng gì, em thì nhất rồi.Red hậm hực như thiếu nữ giận dỗi bạn trai mà chui vào chăn êm nệm ấm đi ngủ. Em coi chừng đó, tui mà gặp được em là tui vỗ nát cái mung xinh xắn đó ra.

Red sẽ có một giấc ngủ ngon, một giấc mơ đẹp nếu như không phải lúc 1,2 giờ sáng có kẻ khủng bố điện thoại của anh. Thấy đấy là anh đội trưởng của VGM, Red chẳng giấu nổi sự cáu giận mà chửi thề một tiếng nhưng mà với phép lịch sự tối thiểu( cộng thêm đó là anh rể tương lai của mình) Red vẫn phải mắt nhắm mắt mở mò vào Mess kiểm tra tin nhắn

Anh rể tương lai

chú qua đón cái Mẹc hộ anh nhé nao có dịp anh trả lại đủ cho

đường x, quán x đấy

anh cảm ơn

Red vừa đọc xong dòng tin nhắn đã vội bật dậy cũng chẳng thèm để ý mình suýt vứt quên cái dép ở khách sạn.

Vừa bước xuống taxi ngó nghiêng ngó dọc được hai cái đã nhìn thấy Maris cùng anh bạn Nunu của em ở quán đối diện rồi. Mà Red cũng chẳng lạ gì Nunu chỉ vội tạm biệt với cậu ta rồi ai cũng về nhà nấy.

" Mẹc Mẹc bé còn tỉnh không?"

" Anh là ai? Anh buông tui ra, tui còn phải sang bên Bru đi mid thay cho Nunu" Maris vừa dứt câu đã nắm lấy tóc Red giựt giựt mấy cái thật mạnh, miệng la lối om sòm vì nghĩ Red bắt cóc mình "Bắt cóc thời này hay quá ha! Dám đưa người đi trước bàn dân thiên hạ! Buông tui ra! Tui muốn anh Rin cơ!"

" Đau đau đau anh! Đừng đánh nữa! Anh đây chứ ai đâu mà bé đánh!"

" Không chịu! Muốn anh Rin! Ư huhuhu anh Rin đâu?!"

Đáng lẽ người khóc phải là anh chứ. Sao em đánh anh anh chưa kịp kêu oan miếng nào mà em đã khóc nấc lên rồi? Red nhịn cơn đau từ đỉnh đầu truyền đến, vẫn thoải mái để tay em nắm chặt tóc mình còn phần anh thì cố dỗ dành con sâu rượu trước mặt này

" Thôi ngoan đi anh thương, không khóc nữa nhé?"

"Anh Rin..huhu mún anh Rin cơ.."

Xời, Red thề. Đố ghệ thằng nào say mà vẫn dễ thương như bồ anh đấy. Có là Tấn Khoa em bồ nhà thằng họ Thóng tên Bâng kia chắc gì đã bằng bồ anh đâu. Red ân cần xoa đầu Maris tay kia thì đan xen ngón tay mình qua kẽ tay em an ủi
" Nín nhé, mình đi về"
"Anh Rin.."
"Bé muốn anh Rin không?"
"Có"
"Thế đi với anh, anh cho bé đi gặp Rin của bé nhé?"
Maris ngơ ra một lát, xác nhận lại đến lần thứ ba là sẽ được gặp người yêu thì cũng ngoan ngoãn đi theo anh.
Red dắt tay Maris đi tìm taxi , khuya thế này rồi chẳng có ma nào rảnh rang đi chạy xe giờ này cả. Thế là Red lại một thân một mình dắt bé say rượu nhà mình về. Trên đường về cứ tưởng sẽ im ắng lắm, ai ngờ Maris vẫn lại chẳng tin được anh
"Có thật là được gặp ảnh không?"
"Thật mà, xíu nữa là em được gặp rồi"
"Anh không lừa tui chứ?"
"Anh lừa em thì được lợi lộc gì đâu"
"Không lừa thì thui nhưng mà tui không cho anh nắm tay tui đâu"
Red quay lại, chẹp miệng một cái hỏi em
"Lại nghĩ lung tung cái gì rồi"
"Hông có nghĩ lung tung nhưng anh Rin mà biết anh nắm tay tui ảnh tét nát mung của tui đó"
Ờ cũng biết là tui sẽ tét nát cái mung xinh của em thì làm ơn rep tin nhắn dùm tui đi chứ đừng có chốn chui chốn lủi làm tui lo sốt cả vó lên.
"Thế không nắm tay nữa là được chứ gì?"
"Ừ"
Red thả tay em ra, thở dài bất lực
"Anh không nắm tay em thì em nắm tay anh đi"
"Thế có khác gì đâu?"
"Có đó. Trước là tay anh bọc lấy tay em còn giờ là em bọc lấy tay anh"
"..."
" Đồ khùng, tui zề tui mách anh Rin"
"Em chửi ai khùng em ngon nói lại nghe coi?"
"Tui biểu anh khùng đó, này là hoa có chủ rồi nhé. Đã bắt cóc người ta thì bớt tán tỉnh xíu đi"
Red chống nạnh cau mày cáu giận, búng trán em một cái chỉ thẳng vào mặt mình
"Em nhìn xem anh có giống thằng bồ em không?"
"Không giống xíu nào"
"Sao lại thế ?"
"Anh Rin đẹp trai hơn"
Ca này Red là Red chịu rồi đó, hết cứu. Mặt người yêu còn không nhớ thì không biết có nhớ nổi ai không
Vùng vằng với nhau hết cả đường về, hai con người lớn nhưng tâm hồn thì không này vẫn còn giận dỗi. Red đưa Maris đến khách sạn của em thì cũng bị thằng Hiếu giữ ở lại. Đừng hỏi bé Bỉn ở đâu, bé Bỉn bị thầy Hoàng cố chấp kéo về phòng của Hoàng với Hân. Ngủ cùng đôi gà bông này có sung sướng gì đâu, vừa được Hoàng ôm vừa được anh Hân lườm muốn lé con mắt
"Buồn ngủ chưa?"
Maris chẳng đáp nổi nữa, vừa nằm được xuống giường cái mắt đã lim dim buồn ngủ. Red nhìn vậy cũng lặng im nhìn em chìm vào mộng đẹp, nhẹ nhàng đắp lại chăn cho em rồi cũng mệt mỏi mà ôm em đi ngủ. Hôm nay mệt lắm rồi, Red phải tự thưởng cho mình một cái ôm từ em thôi

Maris bừng tỉnh khỏi giấc ngủ, hai mắt mở to hết cỡ như vừa phát hiện chuyện gì động trời lắm. Biết mình đang nằm trong lòng Red Maris mới ngoan ngoãn nằm im trở lại như cũ vì sợ anh thức giấc. Nhìn ngắm dung nhan người đang ngủ say kia Maris không khỏi cảm thán xưa không biết Red ăn gì mà đẹp trai thế nhỉ?
Maris sờ sờ vào đôi bông tai của anh, đẹp ghê. Em ước mình cũng có cái ý chang như này để có đồ cặp đầu tiên với anh.
"Đẹp trai quá, muốn thơm ảnh ghê.."
"Thế thơm đi, cho thơm thoải mái"
Maris giật mình, muốn trốn thoát khỏi vòng tay anh nhưng nhanh chóng bị bắt lại. Maris bị ép cho lại gần chẳng tài nào làm lại Red, mặt em cứ nóng bừng hết lên mắt thì lườm nguýt anh
"Anh dậy từ khi nào?"
"Dậy từ lúc bé sờ khuyên tai của anh"
"Sao không nói em?"
"Nói chi? Nói thì anh đã không biết bé đáng yêu như thế" Red hôn chóc cái lên môi Maris dụi đầu vào hõm cổ em tham lam hít lấy mùi hương anh bị nghiện từ lâu
"Eo, anh chưa đánh răng mà dám hôn em"
"Hôm qua bé đánh anh anh còn chưa nói mà bây giờ hôn một cái đã chê người ta rồi"
" Ơ? Em không biết"
Red mặt giả vờ buồn lắm, môi chề ra phụng phịu nói
" Đấy, thế mà bảo yêu. Bé hết thương anh rồi phải không?"
"Không, em có nói thế đâu,anh toàn nghĩ lung tung. Em còn thương anh mà"
"Bé mới nghĩ lung tung ý, sao bé tránh anh?"
"Ừm, nói sao đây? Thật ra em sợ hôm bữa em thắng anh rồi fan của anh sẽ lại nghĩ ngờ năng lực của team anh thành ra anh sẽ giận em,em xin lỗi nhé"
Tay Maris xoa xoa tóc anh, nhẹ giọng hỏi anh
"Hôm qua em đánh còn đau không?"
"Người ta bị đánh chưa có hết đau gì hết. Bé,bé thơm anh đi chắc sẽ hết đau đấy "
"Anh ăn nói tào lao gì thế? Hai đứa mình chưa đánh răng thì hôn hít gì?"
Nghe đến đây là Red bực mình rồi đó, đè Maris ra rồi hôn tới tấp vào cái mỏ xinh xinh đấy làm em sợ tới kinh hồn bạt vía
"Đánh hay không cứ kệ nó! Hôn bù anh đi đã!"
"Không thích! Anh đi ra cho em!"
'Cạch'
"Anh Red ơi, anh Mẹc ơi anh Hân-"
Bé Bỉn mở cửa không báo trước thành ra hai con mắt trong sáng của bé nó nhìn thấy hết cảnh Red đè Maris ra hôn. Hai tai Bỉn đỏ hết lên, miệng ấp a ấp úng không nói thành tiếng
"Ơ? Không, không phải em cố tình đâu ạ! Hai anh cứ tiếp tục đi!"
Bỉn hoảng loạn đóng cửa cái rầm rõ to, làm cả Red và Maris đang ngơ cũng tỉnh lại luôn. Maris cáu giận đập gối vào người anh, hai má đỏ ửng nói
"Làm cái gì thế! Em đánh anh đấy!"
"Đau anh,anh xin lỗi! Không có lần sau đâu mà!"

Truyện ngoài lề:
"Anh về đây"
"Anh biến đi, em không tiễn đâu"
Red cười phì, hôn chóc vào môi em. Hai tay vòng qua eo Maris kéo khoảng cách giữa hai người gần lại.
" Làm gì đấy? Người ta nhìn thấy bây giờ"
"Kệ họ, sao em yêu mà phải chú ý ánh mắt người ngoài làm gì cho mệt"
"Tại em sợ họ nói này nói nọ anh khó chịu thôi"
"Thế à?"
Giữa lúc không khí đang ái muội môi sắp chạm môi thêm lần nữa thì tiếng ho lại bất chợt vang lên
"E hèm. Mình đang ở trước cửa đó, phải biết giữ giá nghe chưa Hiếu?"
"Hả??"Thằng Hiếu đứng trước cửa ra vào vừa ngáp được hai cái đã bị Hoàng nhắc nhở làm nó thắc mắc. Song, nó quay ra nhìn đôi chim cu đứng cạnh mình mới hiểu ra mà 'À' một tiếng. Nó gật đầu lia lịa với Hoàng như tán thưởng lời nói của Hoàng lắm.
Red nghe thấy thế cũng biết điều mà bỏ tay ra chỉ vội xoa đầu em một cái rồi nuối tiếc ra về
" Nao anh qua nữa nha"
" Không cho"
" Đấy là câu khẳng định không phải câu hỏi đâu. Bye nhé"
....
" Anh về rồi đây" Red đảo mắt nhìn cả căn phòng, thấy mọi người đang tụ tập nhìn chằm chằm vào mình làm anh hoang mang
" Mặt anh dính gì à?"
Bỗng thằng Cá hét ầm lên nhảy bổ vào người anh, lắc qua lắc lại
" Anh, anh đi đâu? Sao từ đêm qua đến giờ chẳng thấy?!"
"Mày khùng hả Cá? Đi ra rồi nói chuyện đàng hoàng"
Thấy ai cũng hỏi han Red mới ngộ ra là sau 'vụ án' anh bỗng nhiên mất tăm mất tích, gọi chẳng thèm nghe thì cả nhà ai cũng lo
"Sáng Tấn Khoa lên gọi anh dậy chẳng thấy đâu nên khóc ầm lên á"
"Khiếp, còn khóc cơ. Thôi lớn rồi khóc chi cho mệt"
"Thì em lo chứ bộ!"
"Anh xin lỗi, đêm qua có việc ấy mà xong anh ngủ lại ở chỗ Mẹc luôn"
Lai Bâng nghe đến đây thì ồ lên, huých vào tay anh thì thầm nói
"Thế..mày làm gì nhỏ chưa?"
"Làm gì là làm gì?"
"Thì ứ ừ nhau như tao với Tấn Khoa đó"
"Trời ơi Bánh ơi, chắc tao cầm dao tao xiên mày nhát quá à"




Thắng mà tui cười muốn lòi cái l:)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip