Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau buổi tiệc tối qua, Aether đã bắt đầu phải đi làm từ ngày hôm nay luôn rồi. Lumine tuy cũng muốn đi cùng để xem anh trai làm việc nhưng do cô còn một việc quan trọng cần làm trong hôm nay, nên không thể đi được.

"Mẹ còn tưởng con quên rồi, thì ra vẫn còn nhớ ngày này sao."

Nghe Lumine nói có việc bận, bà Iris ngó xem cuốn lịch thì liền hiểu ra.

"Vâng, cả Adele cũng sẽ đến, cô ấy hẹn con 8 giờ cùng ra. Bây giờ con định đi mua hoa. Mẹ, ở gần đây có cửa hàng hoa nào không?"

"Có. Con có cần mẹ đưa đi không?"

Lumine lắc đầu từ chối.

"Không cần đâu ạ. Con sẽ đi bộ đến, cũng không xa lắm. Giờ vẫn còn sớm mà."

* * *

Lumine sau khi mua được hoa thì đi thẳng đến một ngọn đồi gần đó. Cô đứng ở lối đi lên trên đồi để chờ

"Tôi tới rồi đây, Lumine. Cô đợi lâu chưa?"

Sau một lúc, Adele xuất hiện cũng cầm một bó hoa đi đến.

"Tôi mới đến thôi. Được rồi đi thôi."

Lumine và Adele đi lên trên đồi. Ngọn đồi này cũng không cao, chỉ mất một lúc, cả hai đã lên đến nơi. Trên ngọn đồi này có một cái cây, và bên cạnh gốc cây ấy, là một ngôi mộ.

Lumine đặt bó hoa xuống và bắt đầu dọn dẹp ngôi mộ. Adele cũng phụ Lumine nhổ những ngọn cỏ mọc xung quanh ngôi mộ.

Xong xuôi việc, cả hai đặt bó hoa của mình lên mộ rồi đứng dậy. Lumine nhìn bia mộ rồi cất tiếng.

"Teppei, tôi về rồi đây. Xin lỗi vì 1 năm qua không tới thăm cậu. Cảm ơn cậu, vì ngày đó đã làm bạn với tôi..."

Đôi mắt của Lumine thoáng chốc hiện lên những hình ảnh về người bạn năm xưa của mình. Cô nhắm mắt lại rồi mỉm cười.

"Hiện tại tôi đang có một cuộc sống rất tốt, tôi đã không còn đau buồn như ngày đó nữa."

Lumine chủ động đi ra xa để Adele ở lại. Cô ngồi xuống bãi cỏ ở lưng đồi để đợi Adele.

"Xin lỗi vì phải để cô đợi lâu như vậy. Tôi xong rồi đây."

Adele đi xuống ngồi cạnh chỗ của Lumine. Lumine bắt đầu nói.

"Tôi nhớ lần thứ hai chúng ta gặp nhau là ở đây nhỉ."

"Ừ, tôi còn nhớ rõ như in, lúc đó trông cô rất tàn tạ."

Adele hồi tưởng lại quá khứ.

"Lúc đó tôi thấy thật buồn cười, tôi là bạn gái anh ấy mà còn chưa tàn tạ như cô. Tôi lúc đó còn chưa khóc thì cô đã khóc cái gì."

Lumine bật cười nhìn Adele.

"Chứ không phải tiểu thư Adele sau khi đánh tôi cũng liền bật khóc nức nở sao?"

Adele xấu hổ ngại ngùng.

"T...Thì tại tôi tức vì cô cứ khóc như vậy, sợ rằng anh ấy sẽ buồn chứ bộ."

"Vậy nên cô khóc theo tôi."

Lumine híp mắt trêu trọc Adele. Thấy Adele sắp xù lông, Lumine chuyển hướng chủ đề.

"Mà đúng rồi Adele, từ đó đến giờ cô đã có bạn trai chưa?"

Adele lắc đầu.

"Không, tôi đã quyết định cả đời này chỉ yêu mỗi Teppei thôi mà. Ngoài anh ấy ra, tôi sẽ không có tình cảm với bất kỳ ai khác."

"Ái chà, tiểu thư nhà Cateline như cô vậy mà chỉ vì một chàng trai mà muốn cả đời sống độc thân sao?"

Lumine cười trêu trọc Adele. Nhưng Adele không cảm thấy phiên lòng vì chuyện đấy, cô cười thở dài.

"Đúng vậy, dù gì sống độc thân cũng là một cái tốt. Tôi sẽ có nhiều thời gian để đi đây đi đó, khám phá nhiều điều mới mẻ. À mà đúng rồi, cô đã nghĩ xong chuyện của cô với 5 anh bạn kia chưa?"

Adele bất ngờ chuyển sang chủ đề này khiến Lumine không khỏi bối rối.

"Ơ...ừm...thì chuyện đó...tôi vẫn đang suy nghĩ..."

"Ôi dời ạ, đợi cô nghĩ có khi đến mùa quýt năm sau mới xong ấy. Đã xác định được tình cảm dành cho họ, còn không biết phải làm gì à? Cút về nước chứ còn sao nữa?"

Lumine nghe vậy thì lúng túng nói.

"Nhưng tôi phải giải thích thế nào với bố mẹ lí do tôi về nước đây?"

"Thì nói thẳng ra! Chả lẽ bố mẹ cô không được biết về chuyện này à? Thôi đi, tôi đưa cô về nhà luôn, tiện thể có gì tôi nói đỡ cho."

Adele kéo đi Lumine đang ngơ ngác đừng dậy.

* * *

"Tiểu thư Cateline, cảm ơn cô đã đưa con gái tôi về đây. Xin lỗi vì để cô đợi lâu, tôi đem trà ra rồi đây."

Bà Iris xuất hiện cùng với một khay đựng trà.

"Không biết tiểu thư có việc gì mà đột ngột tới thăm nhà tôi như vậy?"

Adele gật đầu, nghiêm túc nhìn bà Iris.

"Vâng, phu nhân Pansy. Chuyện này rất quan trọng, liên quan tới cả tương lai của con gái bà đấy."

Thấy Adele trông rất coi trọng việc này, bà Iris cũng ngồi xuống để lắng nghe.

"Phu nhân, con gái bà, tiểu thư Pansy...đang yêu!"

Như một tia sét đánh ngang tai, bà Iris quả nhiên bị lời Adele làm cho ngây người ra. Một lúc sau, bà Iris mới giật mình nói.

"Tiểu thư Cateline, làm sao cô biết chuyện này? Lumine, những gì tiểu thư nói là thật sao? Mọi chuyện như thế nào, bắt đầu ra làm sao?"

"Lumine cô ấy là vì ngại không dám nói nên cháu đã phải tới tận đây để thông báo cho phu nhân chuyện này."

Bà Iris đi tới chỗ Lumine, lắc lắc vai cô giữ dội. Miệng liên tục hỏi.

"Tại sao con không kể chuyện này cho mẹ, Lumine? Đó là ai? Như thế nào? Tính cách ra sao? Tại sao con lại thích người đó? Người đó có tốt với con không?"

Một loạt câu hỏi xối vào tai khiến Lumine không kịp phản ứng, chỉ biết ngồi ngây ngốc ra đấy.

"Phu nhân, cháu quên không nói. Người cô ấy thích, có tận 5 người lận cơ."

Bà Iris đang hoang mang nghe xong lời Adele lại càng hoài nghi nhân sinh hơn. Lần này bà phản ứng nhanh hơn trước đó, bà rút điện thoại từ trong túi ra. Bấm bấm gì đó rồi đưa lên tai.

"Chồng ơi! Lớn chuyện rồi! Anh và Aether mau mau về đây đi! Có chuyện này rất quan trọng."

Lumine thấy bà Iris đang gọi cho bố cô thì vội vàng ngăn lại.

"Mẹ! Chuyện này không lớn đến vậy đâu, không cần phải gọi cho bố và anh!"

"Sao có thể không phải chuyện lớn chứ? Chuyện tình yêu của con, quan trọng với cả gia đình chúng ta. Lỡ con yêu phải người không tốt thì làm sao?"

Những lời bà Iris vừa nói đủ lớn để ông Cyclamen và Aether ở đầu dây bên kia nghe thấy.

"Cái gì? Lumine yêu rồi á? Bố, chúng ta mau về, chuyện này không hề nhỏ đâu."

Aether lúc nãy đang bàn việc với bố nghe xong liền đứng bật dậy. Ông Cyclamen cũng phản ứng theo. Cả 2 dời công việc sang một bên, vội vàng đi về nhà.


____________________

Mấy nay nghỉ Tết mà ngày nao tui cũng phải đi làm cỗ, đi chúc tết bận túi bụi. Tưởng được nghỉ Tết thì sẽ tản rảnh tí, ai dè còn mệt hơn cả đi học. Anyways, đáng ra tui tính cho chương này là chương cuối cơ nhưng do việc cần giải quyết còn lại tui sợ viết dài quá nên để chương sau:)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip