Joongdunk Shortfic Keo Chanh Chuong Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện thoại reo, Joong liền áp lên tai. Nghe xong vẻ mặt không vui lắm, Dunk không biết mình có thể hỏi không, chỉ nhìn anh như đợi anh sẽ nói ra trước. Joong để điện thoại sang một bên, mắt lại hướng về phía trước, tiếp tục lái xe.

"Có chuyện gì sao?"

Anh nghe cậu hỏi, lắc đầu, mím môi rồi đáp "Đáng lẽ tối nay anh ngủ ở nhà bạn, nhưng người bạn đó bận đột xuất rồi."

"Bị bùng kèo nên mặt xị như vậy hả?"

Cậu đưa tay chọc chọc vào một bên má của anh, mềm mềm và đàn hồi. Joong nhe răng muốn cắn tay cậu, đùa một chút liền khiến tâm trạng tốt hơn. Anh cười nói "Thì cũng hơi buồn một chút, anh không thích ngủ một mình lắm."

"Vậy bạn ngủ ở nhà em cũng được."

Không phải lần đầu qua đêm ở nhà Dunk, nhưng khi con tim đã thay đổi, anh cũng bắt đầu chần chừ. Dunk nhướng mày nhìn anh chằm chằm vì chờ câu trả lời, Joong trong lúc lái xe đã nghĩ một lúc thật lâu, đến khi xe dừng đèn đỏ, anh nhìn cậu

"Chỉ ngủ thôi?"

Dunk như nửa ngạc nhiên nửa lại không, cậu khẽ cười như muốn đùa lại như không. Cách cậu phản ứng cũng lưng chừng giống như cậu đối với Joong. Một thoáng đau lòng, Joong nhìn về phía trước, nôn nóng hối thúc đồng hồ đếm ngược của đèn giao thông mau chạy về số không, đáp "Anh đùa thôi."

"Joong."

Anh nghe nhưng không nhìn cậu, chỉ hờ hững đáp "Hả?" Một tiếng khẽ ở cổ họng. Bỗng bàn tay Dunk lạnh lẽo chạm lên gương mặt anh, Joong nhìn cậu, ánh mắt chạm nhau khiến thời gian như trôi chậm hơn và mọi thứ đều dần ngưng đọng.

Đôi mắt sâu thẳm và cô độc của Dunk từ khi nào đã biến thành chiếc lồng giam chặt anh ở đó. Nhưng anh chẳng chút lo lắng hay sợ hãi nào, bởi vì bóng hình cô độc trước đây đã chẳng ở đó nữa. Dunk đã không còn cô độc. Gương mặt cậu áp gần rồi đôi mắt cũng dần khép lại như thói quen, cánh môi khẽ chạm nhưng để lại biết bao nỗi niềm. Giống như cách cậu xuất hiện rồi để lại biết bao kỉ niệm.

Đèn đỏ đếm ngược đến giây thứ bảy là tất cả hình ảnh đọng lại trong tâm trí Joong. Khoé môi đọng vị cherry ngọt ngào pha chút hương kẹo chanh anh thường tặng Dunk. Ngọt ngào, thanh mát, một kiểu tình yêu luôn ở bên cạnh nhưng chẳng gò bó thậm chí có đôi khi lạc lõng, nhưng nhất định sẽ luôn ở đây như cách vị cherry đọng lại.

Ở thời điểm đó, mọi thứ thật hoàn hảo, chỉ có cảm xúc thật sự tồn tại mãnh liệt, còn tất thảy những suy nghĩ đều bị gạt sang một bên. Giống như một vận động viên marathon ở đoạn chạy nước rút, chỉ biết tiến về phía trước và không dừng lại.

"Bạn nghĩ gì thì nói ra, đừng dùng lời nói đùa để bao biện."

Muốn hôn thêm một cái nữa. Đây là điều anh không thể nói ra, nhưng ánh mắt đã thay anh lên tiếng khi đã đặt kiên định ở đôi môi cậu. Vươn tay ra chạm lên gương mặt cậu, Dunk cũng khép mắt chờ đợi. Nhưng cuối cùng chỉ có một cái thơm lên má, xe lại tiếp tục lăn bánh, Joong cũng thu lại móng vuốt của mình, chầm chậm nói

"Nhưng bạn cũng biết anh phải chừa đường lui cho mình."

Dunk không đáp, đèn chuyển xanh, xe lại tiếp tục lăn bánh. Dù chưa từng thừa nhận, cũng chưa từng nói ra, nhưng nội tâm của Joong so với Dunk vẫn là một vũ trụ mênh mông mà ở đó Dunk hoàn toàn lạc lõng. Anh xoa dịu cái cô đơn trong cậu, nhưng rồi ai sẽ xoa dịu được nỗi lòng của anh.

"Cho người khác cơ hội, thì cũng phải cho bản thân cơ hội."

Dunk chỉ nói như thế rồi lại nhìn ra cửa sổ, hướng về ánh đèn bên đường. Cảm giác khoảng cách vừa thu hẹp lại bị đẩy ra xa hơn trước đây. Joong cũng cảm nhận được vô cùng rõ ràng khoảng cách này, nhưng lại chẳng thể làm gì với nó.

"Em sẽ xuống ở Garden coffee. Bạn đi đâu thì đi đi."

"Dỗi anh rồi đúng không?"

"Không dỗi."

"Vậy thì tốt."

"???"

Không muốn dỗ thì nói. Dunk không nói nữa, trong lòng càng khó chịu hơn. Nhìn thấy Garden coffee ở ngay phía trước, cậu chuẩn bị xuống xe nhưng xe boong boong đi lướt qua một cách nhẹ nhàng

"Garden ở đó?"

"Ừm anh biết."

"Joong!"

"Bạn giận anh, anh biết. Vậy cho anh xin thêm chút thời gian để dỗ bạn đi."

"Chút thời gian là bao lâu?"

"Từ bây giờ đến sáng mai."

"...ý gì?"

"Hôm nay anh ngủ lại nhà Dunk nhé?"

Anh cũng biết kể từ thời điểm nói ra câu này, Dunk đã không còn giận nữa.

Đôi lúc anh nghĩ chỉ cần sống cho hiện tại là đủ, sau khi gặp Dunk thì anh càng chắc chắn hơn. Bởi vì băn khoăn thật nhiều, lo lắng nghĩ suy thật nhiều, cũng chẳng có ích lợi gì. Vì giây phút ở cùng Dunk, ngoại trừ cậu, những thứ khác đều trở thành vô nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip