Nam Ay Ta Nho Ve 6 Nam Ay Ta Nho Ve

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi là một đứa nhỏ lớn lên trong sự thiếu vắng tình thương từ một người cha...

Gia đình tôi từ nhỏ đã không êm ấm... Tôi suốt ngày ru rú trong nhà với mẹ, mẹ không muốn tôi chơi chung với mấy bạn trong xóm, tôi phải chứng kiến cảnh ba mẹ cãi nhau, rồi ba đánh mẹ... Tuổi thơ của tôi, gia đình của tôi thật sự không hạnh phúc...

Điểm sáng duy nhất là chị... Chị Gấu của tôi.

Thật sự hồi nhỏ... Tôi rất "thèm" cái cảm giác có bạn có bè. Tôi nhìn ai nấy cũng đều có bạn, cũng đều vui vẻ chơi đùa với nhau mà tôi buồn lắm, tôi ước ao mình cũng hòa vào đùa vui với mọi người... Tôi tha thiết có một người bạn nào đó bên cạnh mình... Chỉ là một người thôi cũng được!

Một đứa nhỏ ít nói trầm tính... Chỉ toàn nỗi buồn.

Nhưng là chị đã xuất hiện... Chị là người đã cứu rỗi tôi.

Tôi không nhớ cụ thể quãng thời gian là mấy tuổi. Chỉ biết là năm đó tôi còn rất nhỏ, tôi lén mẹ ra ngoài, tôi chán phải ở nhà rồi, tôi tò mò về mọi thứ bên ngoài, sau khi ra khỏi nhà thì tôi cứ chạy và chạy, vui vẻ nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Tựa hồ một con chim sổ lồng hứng thú tìm hiểu về mọi thứ, vui vẻ chưa được bao lâu, tôi lại cảm thấy lo sợ vì cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lòng... Tôi nghĩ là mình bị lạc... Nhìn lại mọi thứ xung quanh, mọi người đều thật xa lạ... Tôi lúc này mới hoảng sợ mà khóc lớn...

Ngay chính lúc đó chị đã xuất hiện, tựa như một vị cứu tinh. Chị xoa đầu vỗ về tôi, cho tôi kẹo, dắt tôi về tận cửa nhà rồi cười tươi mà vẫy vẫy tay chào tạm biệt tôi...

Có thể chị không nhớ... Nhưng tôi luôn nhớ rõ kí ức này...

Sau đó tôi luôn để ý tới chị, nhìn chị chơi cùng mọi người, nhìn chị đi ngang nhà, nhìn chị đi học. Chị lúc nào cũng là gương mặt vui vẻ, mang đầy nhiệt huyết...

Tôi thích nhìn lén chị.

Và rồi tôi cũng cả gan mà xin vào nhóm chơi cùng với chị và nhóm bạn của chị.

Chị vẫn luôn dịu dàng với tôi, từng chút một xâm chiếm thế giới nhỏ của tôi.

Cho tới khi trở nên thân thiết với chị hơn, tôi đã xem chị là "chị Gấu" mà dựa dẫm. Mỗi lần ba mẹ cãi nhau là tôi rất buồn, tôi sẽ đến tìm chị. Nó như là một phản xạ có điều kiện.

Chị sẽ làm đủ trò để khiến tôi vui vẻ, làm chong chóng cho tôi, đẩy xích đu cho tôi, cùng tôi chơi đồ chơi, chỉ tôi những điều mới lạ, chị đối xử với tôi hệt như cô công chúa nhỏ.

Thế giới lúc đó của tôi chỉ có chị...

Và rồi phải tạm chia xa...

Tôi không biết mình sẽ xa chị như thế, không biết mình sẽ đến một đất nước xa lạ, rất xa Việt Nam, rất xa chị. Từ từ để bắt đầu lại tất cả.

Không gặp được chị lần cuối trước khi đi đã là nỗi buồn rất lớn trong lòng của tôi, khiến tôi luôn day dứt mà nhớ về.

Suốt quãng thời gian trưởng thành ở Úc, tôi đã vui vẻ hơn, cười nói nhiều hơn, mở lòng ra hơn... Một thời gian cảm thấy rất tốt. Tôi cũng có thể dẹp đi chuyện không vui thời thơ ấu qua được rồi.

Chỉ trừ chị mà thôi, tôi vẫn luôn nhớ về "chị Gấu", tựa như một đấng cứu tinh của mình.

Tôi ghét ba tôi, nhưng vì "ghét" nên tôi vẫn còn tình cảm với ông... Tôi không thể quên những lúc ông đánh mẹ rồi dọa sẽ đánh tôi... Tôi cũng không quên được những lời nói cay nghiệt và câu chửi rủa mẹ dù lúc đó tôi còn rất nhỏ. Đó là nỗi đau đã hằn in sâu vào tiềm thức...

Tuy vậy, vẫn là máu mủ ruột rà.

Tuy ông không quan tâm gì tới tôi, nhưng vẫn là ba ruột của tôi.

Thị trấn này có chị, cũng có ba...

Tới khi gặp lại chị lần đầu tiên ở công viên, lúc chị nói chuyện với anh Hùng, tôi nghe đoạn hội thoại mà phì cười.

Cả gương mặt này nữa... Đúng là chị Gấu của tôi rồi.

Tôi vẫn luôn từ phía sau nhìn chị tựa như khi còn nhỏ, mà chị vẫn không nhận ra tôi, tôi có hơi thất vọng một chút.

Nhưng rồi tôi lại cảm thấy buồn cười vì phản ứng của chị, lúc chúng ta nói chuyện điện thoại, gặp mặt ở công viên...

Bằng một cách nào đó, tôi biết có lẽ tôi thu hút chị, hoặc chị đã thích tôi. Ít nhất về vẻ bề ngoài.

Ban đầu chị nhìn tôi đến ngơ ngác, sau đó lại comeout và thăm dò tôi... Cả buổi có khi lại lúng túng mà không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Lúc tôi cố ý chạm vào tay chị chị cũng giật thót rồi rụt đi nhanh chóng.

Tôi đã bật đèn xanh cho chị, và rồi chúng tôi tiến triển nhanh chóng.

Lúc gặp lại chị... Tôi đã biết mình thật sự thích chị từ lâu lắm rồi. Nếu thị trấn này còn lí do khiến tôi chờ đợi để quay về... Chỉ có chị thôi...

Tôi nghe theo con tim mình... Thôi thúc gặp chị, thôi thúc để yêu chị.

Chị có lẽ sẽ không biết, lần ở rạp chiếu phim đó, nụ hôn đó khiến tôi bồi hồi lâu đến cỡ nào...

Nhưng hạnh phúc thường đến ngắn ngủi, hôm sau tôi cũng trở về Úc.

Vẫn như những thiếu nữ trải qua giai đoạn yêu đương mặn nồng, chúng tôi yêu xa, ngày ngày duy trì liên lạc qua màn hình...

Tuy là màn hình lạnh lẽo, nhưng có quãng thời gian tôi thật sự rất hạnh phúc và chìm đắm vào nó...

Sau đó biến cố ập đến. Chuyện chị bị tai nạn, chuyện chị Vy...

Cho đến khi tin nhắn thưa thớt dần, cuộc gọi cũng không thể kết nối... Tôi biết chị vừa trải qua một chuyện tồi tệ nên liền sắp xếp để về lại Việt Nam sớm nhất.

Vì nỗi nhớ quá lớn, vì muốn bên cạnh chị lừ chị tuyệt vọng nhất.

Nhưng là chuyến đi kết thúc không trọn vẹn...

Tôi thấy được chị chăm sóc chị ấy, mà tôi cũng ngầm hiểu chị sẽ chọn chị ấy thay vì tôi... Nếu là bắt buộc.

Mà đúng là chị ấy cần chị hơn tôi.

Chị để tôi ở lại trọ, thật lòng tôi cảm thấy rất buồn... Chị ở gần đó nhưng lại đột nhiên cảm thấy khoảng cách thật xa.

Chị cũng chăm sóc chị ấy ở bệnh viện, không nhìn lấy tôi...

Vì chị cũng do dự, tôi thấy hết cả thảy tất cả những điều đó...

Nên tôi chọn cách rời đi.

Thấy chị Vy như thế, tôi làm sao có thể không đau lòng, nhưng tôi lại ích kỉ mà buồn phiền... Tôi biết chị là một người truyền thống luôn có trách nhiệm. Nên tôi muốn dừng lại, để chị hoàn thành ước muốn của mình...

Tôi vẫn yêu chị, nhưng tình cảm của chúng tôi thật sự không thể duy trì nữa rồi...

Sau hôm rời đi trở về Úc... Tôi cũng muốn bỏ xóa đi hết kí ức tại thị trấn...

Nơi có ba... Nơi có chị...

Chuyện gia đình hay chuyện tình cảm của tôi cũng đều dang dở, cũng là bắt đầu tại nơi này.

Tôi cố gắng học tập, cũng hứa với chị là ba năm sau sẽ trở về. Tôi vẫn luôn hỏi han tin tức của chị từ anh Hùng, tôi biết chị và chị Vy yêu nhau rồi. Thật tốt.

Tôi vẫn giữ lời hứa... Ba năm sau thật sự gặp lại chị... cùng chị ấy. Cả hai đúng là trông rất hạnh phúc.

Tôi kéo theo Đặng Hồng Hải, nhóc em họ của mình... Cố ý để chị thấy, để chị an lòng về tôi.

Ngày hôm đó tôi rất đau lòng, nhưng tôi không khóc, dù trong lòng cảm thấy khổ sở nhưng tôi chỉ mỉm cười...

Đó là kết quả sau ba năm...

Tôi từng nói, để xem cuộc tình chúng ta ba năm sau thế nào... Thì đó là kết quả.

Lần gặp đó khiến tôi cảm thấy như mình có thể buông bỏ... Về tình cảm này, về thị trấn cũ...

Tôi sẽ ở Úc. Có lẽ đây mới là nơi tôi thuộc về.

Ở Úc không có tiệm vàng Ngọc Hân, không có chị Gấu... Không có gia đình trọn vẹn, không có tình yêu...

Nhưng tôi hạnh phúc hơn ở nơi đây...

Tôi vẫn yêu chị, thế nên tôi mới khổ sở...

Vẫn là yêu, có điều tình cảm đang dần phai nhạt... cái cảm giác an toàn bên chị cũng đã biến mất. Tôi là người chiếm hữu, tôi hay ghen, tôi thích sự an toàn, tôi muốn ổn định...

Mọi thứ đang trong tầm tay, sau đó mất đi... Tình yêu đang hạnh phúc mặn nồng, phút chốc tan biến...

Một thời gian tôi cảm thấy suy sụp rất lâu... Tôi đột nhiên lại sợ phải yêu đương. Sợ cái cảm giác chia tay...

Tôi không hỏi về tình trạng của chị nữa, bởi tôi biết chị đã có người bên cạnh rồi, tôi cũng xếp lại tất cả vào một ngăn sâu thẳm trong lòng. Ngày lại qua ngày ở Úc làm việc, làm tình nguyện viên giúp đỡ những đứa trẻ trong mái ấm, những đứa trẻ mồ côi thiếu tình thương ba mẹ...

Và rồi tới năm tôi 28 tuổi, tôi gặp được một bé gái khoảng chừng 5 tuổi rất đáng yêu, con bé là người châu Âu, sống trong trại trẻ mồ côi của nhà thờ, tôi quyết định nhận nuôi con bé, đặt tên thân mật là Bread...

Hai mẹ con cùng nhau nương tựa, sống một cuộc đời vui vẻ.

Không cần có tình yêu thì cuộc sống mới trọn vẹn...

Tình yêu của tôi bắt đầu nguội lạnh và dần trở nên khô héo, chỉ còn lại đống tro tàn.

Cứ để chị ấy nghĩ tôi đã có hạnh phúc bên người mới đi, cứ để chị ấy bên cạnh chăm sóc chị Vy...

Tôi cũng có thể tự chăm sẽ mình thật tốt, một mình tôi vẫn ổn. Tôi còn chăm sóc cho Bread chu đáo nữa...

Ở Úc tôi có công việc ổn định, có gia đình ngoại, có con gái, mọi thứ đều rất suôn sẻ.

Hãy để kí ức về thị trấn cũ bỏ lại ở quá khứ...

Để ba lại... Ba đã có gia đình mới rồi. Tôi sẽ không nhớ tới ông nữa.

Để chị Gấu có một trách nhiệm khác, rồi chị ấy sẽ quên tôi, sẽ yêu người mới thôi...

Tôi vẫn luôn giữ cái móc khóa nhỏ hình thỏ chị tặng, như để lưu giữ về một chút kỉ niệm về chị còn sót lại...

Bread năm nay lên 12 tuổi, tôi cũng đã là 35 rồi. Độ tuổi mà công việc ngày một thăng tiến, con cái chăm ngoan học giỏi... Tình yêu chẳng là gì quan trọng nữa.

Nuôi dạy con gái cho tốt mới là điều tôi muốn quan tâm...

Bread luôn hiếu động và tò mò về mọi thứ xung quanh, một lần nghịch trong phòng tôi, con bé lôi ra bức ảnh tôi chụp lén chị ở thị trấn.

"Đây là ai vậy mẹ?"

Sau khi nhìn bức ảnh, lòng tôi lại đột nhiên đau nhói, một kí ức dang dở lại ùa về.

"Là chị Gấu của mẹ!"

"Cô này là chị Gấu của mẹ?"

"Ừ!"

"Sao con chưa bao giờ gặp cô ấy vậy ạ?"

"Cô ấy ở xa lắm!"

Cô ấy ở trong kí ức của mẹ...

Bread vẫn không thôi tò mò. Tôi suy nghĩ một lúc rồi hỏi con bé:

"Hè này con có muốn về Việt Nam không?"

...

Tôi rời Việt Nam vào năm tôi 8 tuổi. Khi trở lại đã là thiếu nữ vừa tròn 20...

Sau đó năm 23 tuổi gặp chị bên cạnh chị ấy, và dừng lại cho tới 35...

Thật kì diệu... Vẫn là 12 năm.

Nếu tính cộng dồn lại thì đã là 24 năm ròng rã.

Còn nếu tính theo thời gian quen biết chị, thì hẳn là chúng tôi đã quen biết nhau 35 năm rồi!

15 năm! Tình yêu chôn sâu trong lòng tôi. Tự hỏi thật sự đã trôi qua 15 năm thật rồi sao?

Đây có thể là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất tôi dắt Bread về lại thị trấn cũ... Nơi tôi được sinh ra, nơi có kí ức thơ ấu, nơi gia đình cũ của tôi, nơi có chị Gấu...

Mọi thứ thay đổi chóng mặt... Tôi chẳng biết nhà cũ của mình ở đâu và nhà chị hiện là ở đâu nữa. Tôi vẫn men theo công viên mà bây giờ đã to hơn và khác xưa rất nhiều, thật sự thay đổi quá nhiều, mọi thứ xưa cũ chỉ còn là kí ức của tôi thôi...

Tôi nắm tay Bread đi dọc theo lối công viên, chỉ con bé về những nơi lúc trước tôi thấy bây giờ thay đổi thế nào, kể con bé nghe về tuổi thơ của mình.

Bread rất thích thú, con bé còn khen Việt Nam đẹp hơn Úc nhiều...

Tôi cũng thấy như vậy. Việt Nam vẫn luôn đẹp, nhưng có lẽ Úc mới là nơi tôi dừng chân.

Sau đó tôi dừng lại ở hàng ghế đá. Bread tò mò về nơi này mà cứ nghịch ngợm chạy lung tung, lúc tôi ngẩng đầu lên đã thấy con bé đi đâu mất dạng. Tôi lo sợ liền đi khắp nơi gọi tên con bé.

Bất chợt tôi lại bắt gặp hình ảnh xưa cũ. Giọng nói tiếng Anh vang lên bên tai tôi.

"Con bị lạc sao?"

"..."

"Đừng sợ, cô dắt con đi tìm mẹ!"

"A, mẹ, mẹ con đây rồi!"

Bread chạy đến ôm lấy cánh tay tôi. Bất ngờ tôi chạm mặt chị... Sau 12 năm trời xa cách.

"Mẹ, mẹ ơi, đây có phải là cô trong ảnh không?"

Gương mặt chị không giấu nổi sự bất ngờ, chị nhìn về phía bé con rồi lại nhìn tôi. Sau đó mới nở nụ cười thật tươi.

Tôi cũng mỉm cười nhìn chị. Cả hai thật tự nhiên mà ngồi xuống cùng nhau, bắt đầu trò chuyện. Tôi không ngờ cả chị và tôi đều có thể bình thản đến như thế.

"Những năm qua em sống có ổn không? Con em lớn như thế này rồi?"

"Em vẫn ổn." Tôi nắm lấy tay Bread "Đây là Bread, con bé 12 tuổi rồi."

Chị nhìn con bé sau đó gật gật đầu. Ánh mắt chị thật sự yên bình.

"Con bé rất xinh, còn chồng em đâu?"

Tôi lắc lắc đầu bảo là không có chồng, rồi tôi chuyển chủ đề hỏi han tình trạng của chị.

"Vẫn làm trong ngân hàng, ngày nào chị cũng cầm mấy tỉ mà đếm đếm nhưng là tiền của người ta!" Chị nói đùa "Và vẫn độc thân!"

"Độc thân sao?" Tôi ngạc nhiên hỏi lại chị.

"Ừ!" Chị hít thật sâu vài hơi rồi mới nói tiếp.

"Thật ra... chị với Tường Vy chia tay lâu rồi, chắc là 7 năm trước... Vy nói là không yêu chị nữa, đã tha thứ cho chị, đừng cảm thấy dày vò vì chuyện tai nạn hay tình cảm. Cũng không cần chăm sóc cả đời, những năm qua là đủ rồi."

Tôi nghe xong chỉ cảm thấy buồn. Chị Vy nói vậy có thể chỉ là nói dối thôi...

"À, Vy kết hôn được 5 năm rồi đó!" Chị tiếp tục tâm sự "Hùng thì có một vợ hai con rồi, đang làm bất động sản có nhiều nhà trên Sài Gòn lắm! Em cũng vậy! Có bé con xinh xắn đáng yêu thế này. Thấy mọi người hạnh phúc thì chị thật sự rất vui."

Nghe xong lòng tôi như nghẹn lại. Tôi cố ngăn nước mắt đang chực trào chảy ra... Hỏi chị bằng chất giọng nghẹn ngào:

"Vậy còn chị?"

"Chị hả? Có lẽ chị chỉ vậy thôi. Chị thích thị trấn, chị muốn ở lại nơi này..."

Mà ai cũng rời bỏ chị đi hết. Những năm qua chị đã cô đơn thế nào...

Chị Gấu... Luôn là chị Gấu lớn ngốc nghếch.

Người mà lo lắng cho người khác, quên đi bản thân mình cũng đang bị tai nạn...

Người mà đồng ý gắn trách nhiệm cả một đời mình, vì chuyện không phải mình gây ra.

Người mà luôn dằn vặt bản thân không cho mình hạnh phúc vì nỗi buồn của người khác...

Nếu mà qua 15 năm, bảo là còn yêu nhau, bắt đầu tình cảm mới thì quá buồn cười...

Một người chỉ muốn ở lại thị trấn.

Một người đang có mọi việc ở định ở Úc...

Chúng tôi sinh ra vốn là khác biệt nhau... Tựa như nam châm cùng dấu... Là cả hai tự đẩy nhau ra xa.

Thời gian cũng trôi qua rất lâu rồi. Bây giờ tất cả mọi thứ chỉ như là một kỉ niệm.

Nếu chúng tôi ở độ tuổi 20, sẽ sẵn sàng bất chấp lao vào tình yêu.

Bây giờ đã 35 39... Ngấp nghé cái tuổi 40...

"Yêu" sao? Tôi tự hỏi lại lòng mình...

Tình yêu bây giờ với tôi thật sự xa xỉ, tôi chỉ muốn lo cho Bread có một cuộc sống tốt nhất.

Đúng là một đứa trẻ bị tổn thương vì tình cảm gia đình thì chỉ luôn muốn được an toàn yên ấm.

Tôi muốn an toàn, ngại thay đổi mọi thứ. Ngại yêu đương.

Tình yêu cũng không còn nữa... Là lưu luyến và tiếc nuối về cuộc tình dở dang.

Trước khi cả hai tạm biệt, chị tặng Bread một cây kẹo... Tôi kịp thấy cái móc khóc hình con gấu tôi tặng chị năm mình 8 tuổi... Bây giờ đã là 31 năm. Tôi không thể tin được nó vẫn còn tồn tại, chị vẫn còn giữ nó...

Tôi nhớ về tuổi thơ của mình... Tại thị trấn này.

Từng đoạn kí ức mơ hồ như một cuốn phim quay chậm... Từ từ tuôn ra trong tâm trí của tôi.

Tôi nhớ về chị Gấu lớn lúc tôi 6 tuổi...

Nhớ về lúc 8 tuổi, chị bảo chị không thích con trai, còn tôi bảo tôi chỉ thích chị.

Nhớ về lần cuối tôi liếc mắt nhìn về thị trấn không có chị, buồn bã mà rơi đi sang Úc.

Nhớ lần ta gặp lại sau 12 năm xa cách, tại công viên này. Ánh mắt chị nhìn tôi khi ấy như chứa đựng cả dãy ngân hà...

Nhớ chị đã đưa tôi lên Vĩnh Long, chúng ta đã cùng nhau vui chơi tại thành phố.

Nhớ lúc tôi ở Sài Gòn, bên trọ của chị. Những lúc ta đi vòng quanh Sài Gòn, đi đâu chị cũng giới thiệu kể chuyện cho tôi nghe.

Nhớ về lần đầu tiên ta ôm nhau ngủ...

Nhớ nụ hôn đầu tiên tại rạp chiếu phim, cái nắm tay thật chặt của chị.

Nhớ những tin nhắn cũ, những lần video call, những lúc nhớ rất nhớ chị, thèm được gặp chị...

Nhớ cả lần gặp tai nạn đó, chúng ta xa cách dần...

Nhớ nỗi buồn và sự tủi thân... Sự xót xa đau khổ cũng như tiếc nuối.

Nhớ lần trở lại Úc trên chuyến máy bay, gửi tin nhắn cho chị mà nước mắt tôi lăn dài.

Lần này chúng tôi lại phải từ biệt nhau.

Chị vẫy tay chào tạm biệt tôi, trên môi là nụ cười tươi tắn. Hệt như lúc tôi còn nhỏ...

Lúc nhỏ có một con bé bị lạc khóc nhè, sau đó được một chị Gấu tốt bụng dỗ dành, cho kẹo, còn dắt con bé đó về tận nhà. Cười tươi mà vẫy vẫy tay với nó.

Đột nhiên tôi cảm thấy lần gặp gỡ này giống như thể là lần cuối... Rất lâu nữa mới có thể gặp lại... Biết đâu lại là 12 năm?

12 năm? 12 năm dài đăng đẳng?

Chị chọn ở lại thị trấn. Tôi vẫn về lại Úc.

Để lại thị trấn ngày xưa ở lại trong kí ức của tôi.

Việt Nam thân yêu, Vĩnh Long thương nhớ, thị trấn cũ với những kí ức đẹp tan nát cõi lòng.

Tất cả là hoài niệm về một cuộc tình dang dở, chỉ là kỉ niệm trong hồi ức... có khi sau này về già tôi lại bệnh đãng trí, tôi sẽ quên từng chút, từng chút một. Và sẽ như thể là nó chưa từng tồn tại!

...

Thị trấn nơi ta từng sống, từng gặp gỡ, từng yêu.

35 năm, ngỡ chỉ là giấc mộng đẹp.

Vẫn là em, vẫn thị trấn cũ...

Năm ấy chúng ta cùng nhau nhớ về...

...

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip