Nam Ay Ta Nho Ve 4 Nam Ay Ta Ton Thuong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi đứng trước cửa phòng bệnh, tưởng như mình đang rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Tôi nghĩ tai nạn lúc nãy như chỉ là mơ.

Tôi quên mất bản thân cũng đang bị xây xát và cần xử lí vết thương, cứ đứng ngồi không yên nhìn vào phòng bệnh của Tường Vy. Bấy giờ tôi đang hoảng loạn tột độ, run rẩy mà gọi điện cho người thân dưới quê lên. Đêm đó tôi cũng không dám ngủ.

Trời ơi... tôi đã làm gì thế này...

Tường Vy đã bảo muốn book grab về mà, tôi liên lụy nhỏ, bây giờ tình trạng thế này tôi biết phải ăn nói làm sao đây. Lúc này tội lỗi trong lòng tôi dâng lên gấp bội. Tôi gấp gáp hỏi bác sĩ tình trạng của Tường Vy.

"Tôi rất tiếc, bệnh nhân có thể phải cắt chi."

Tôi thẩn thờ ở đó rất lâu... Tưởng như mình đã nghe nhầm.

Cho tới lúc ba mẹ Vy lên tới bệnh viện nước mắt tôi đã rơi lã chã, tôi không dám nhìn họ, chỉ sợ sệt mà cúi đầu xuống nhận lỗi:

"Con xin lỗi chú thím."

Bác sĩ đi đến thông báo tin tức khiến tất cả mọi người rơi vào tuyệt vọng.

"Bệnh nhân được chuyển viện trong tình trạng huyết áp thấp, có dấu hiệu sốc. Sau khi nhận bệnh, chúng tôi đã hồi sức tích cực, mổ thăm dò, rạch kiểm tra thấy máu đen tụ đùi phải, cơ tái chết hoàn toàn và không co khi kích thích. Chúng tôi cần có cam kết của người nhà, phải phẫu thuật cắt bỏ chân phải để cứu tính mạng."

Mẹ của Tường Vy ngất xỉu ngay sau đó.

Có lẽ cả cuộc đời tôi, không giây phút nào kinh khủng hơn bây giờ, tôi chẳng thà người đang nằm ở đó là tôi. Tôi thất thần như người mất hồn từ hôm đó. Tôi làm sao dám đối diện với Tường Vy đây...

Thằng Hùng vội vã đi đến, sau khi biết được mọi chuyện, nó cũng không biết nên nói gì.

"Đây là chuyện không ai muốn. Mày cũng nên ăn uống gì đi chứ..."

"Tao có lỗi với Vy, tao là người đề nghị chở Vy về, tao là người lái xe. Hùng ơi, tội của tao lớn lắm... Hùng ơi, là cắt chi đi đó."

Thấy 2 người bạn của mình gặp hoàn cảnh này, tôi biết Hùng cũng sầu thấu ruột gan.

"Mày có điện thoại kìa!"

Hùng nhướng mày về phía tôi, thật sự bây giờ tôi đang rất hoang mang, cũng không muốn nhận bất cứ cuộc điện thoại nào.

...

Sau mỗi ngày trong bệnh viện về là tôi nhốt mình trong phòng trọ, sự đau khổ dằn vặt này sẽ dày vò khiến tôi chết mất. Tôi ân hận và cảm thấy tội lỗi biết chừng nào, tôi ước gì ngày hôm đó chỉ là giấc mơ, tỉnh dậy mọi thứ sẽ lại như cũ...

Nhưng thực tế tàn nhẫn hơn bao giờ hết...

Tường Vy thích tôi, tôi biết rồi, nhưng cũng chính tôi là người khiến nhỏ trở nên như thế.

Ngọc Hân lại gọi điện cho tôi, lúc này tôi lau nước mắt trấn tĩnh bản thân, mấy hôm nay liên lạc không được chắc em lo cho tôi lắm.

"Chị vừa trải qua một vụ tai nạn... Chị... Chị buồn lắm... Bây giờ chị thấy không ổn... Chị gây tội lớn rồi."

Vốn dĩ tôi cứ nghĩ tương lai của mình rất tươi sáng... sẽ được hạnh phúc bên em... Nào ngờ hiện thực bây giờ đang nhấn chìm tôi từng chút một. Cũng là do chính tay tôi gây ra.

Hôm sau tôi đến thăm Tường Vy, nhỏ đã tỉnh rồi. Tôi đi đến bên cạnh nhìn hình ảnh Vy đang nằm yên ở đó mà đỏ hoe mắt, trái tim cũng đau khổ như bị ai đó xé toạc ra... đã trải qua cuộc phẫu thuật và hẳn là Vy cũng đã nhận ra rồi, càng nhìn tôi lại càng không kiềm lòng được... nghẹn ngào nói ra câu xin lỗi:

"Xin lỗi Vy, thật lòng xin lỗi Vy."

Mới mấy hôm trước đang là một cô thiếu nữ xinh đẹp... bây giờ như thế, ai có thể chịu nổi...

Tôi túc trực ở bệnh viện chăm sóc Vy cùng người thân của nhỏ. Tôi biết chú thím ngoài mặt không trách tôi nhưng trong lòng đau đớn đến thế nào. Vy tỉnh rồi nhưng lại chẳng nói năng gì với ai, cũng tuyệt nhiên giữ thái độ im lặng với tôi.

Vì thế nên tôi chẳng có nhiều thời gian trò chuyện với Hân nữa... Thật may mắn vì em hiểu và thông cảm cho tôi, em đã an ủi tôi rất nhiều...

Tôi vừa là phải có trách nhiệm, vừa là dằn vặt ăn năn, vừa đau xót cho bạn của mình... Thật sự tôi cảm thấy có lỗi rất nhiều, coi như là cuộc đời này tôi đã mắc nợ Vy rồi, tôi phải làm sao để trả đây...

Cho tới một tuần sau, Vy mới nói chuyện riêng với tôi:

"Vy không trách Trí, tất cả những chuyện này dù sao cũng xảy ra rồi. Trí cứ đi làm việc của Trí đi, đừng cảm thấy có lỗi nữa!"

"Làm sao tôi có thể không thấy có lỗi được, tất cả cũng do tôi... Tôi hứa với Vy, tôi sẽ chăm sóc cho Vy. Tôi biết có thể Vy cũng hận tôi lắm, nhưng tôi... tôi thật sự cũng cảm thấy rất đau khổ và hối hận."

"Vy biết Trí cảm thấy có lỗi, nhưng Trí sẽ chăm sóc bao lâu? 1 ngày, 1 tháng, 1 năm, hay 10 năm? Trí cũng có công việc và người yêu, cũng định đi Úc. Đúng là ban đầu Vy có trách có hận Trí, nhưng chỉ là trong một giây phút ngắn ngủi... suy cho cùng cũng không phải lỗi do Trí, có lẽ do số phận là như thế rồi."

"Tôi sẽ có trách nhiệm với việc tôi làm. Nếu là cả đời thì tôi cũng có thể chăm sóc Vy!"

Tôi nói chắc nịch. Nhưng thực tế lại không đơn giản như tôi nghĩ. Tôi không thể dung hòa được tình yêu với em và trách nhiệm với Vy...

Mối quan hệ giữa Hân và tôi như xa cách dần. Yêu xa thì dựa vào điện thoại duy trì, mà bây giờ trạng thái tinh thần của tôi không tốt, cũng không có thời gian. Ít trả lời tin nhắn của em cũng ít gọi điện chuyện trò như trước. Tôi đang rơi vào tuyệt vọng nên chẳng có tinh thần làm bất cứ điều gì nữa, bao gồm yêu đương. Tôi như đang từ từ khô héo...

Tôi lại chọn trách nhiệm, nếu bản thân gây ra chuyện tày trời như thế tôi phải có trách nhiệm với Tường Vy. Nói là chi Vy còn đang độ tuổi rất trẻ, bao nhiêu ước mơ dở dang, sau này phải sống trong tình trạng như thế...

Tôi có thể bỏ qua tất cả điều đó để sống vui vẻ sao? Rõ ràng là không thể. Mỗi lần nhìn thấy Vy tim tôi quặn thắt lại mà không ngừng đau đớn...

...

Ngọc Hân về Việt Nam sớm hơn dự tính một chút

Em không báo cho tôi trước. Tới khuya tôi về trọ đã thấy bóng dáng em đứng đó... Trông thật nhỏ bé cô đơn.

Vừa thấy tôi em đã sà vào lòng ôm lấy tựa như khi còn nhỏ.

"Chị Gấu!"

"Em... Em về rồi hả? Sao em không nói với chị trước?"

"Em biết chị bận... Em nhớ chị lắm!"

Tôi đẩy em ra, vì tôi vừa từ bệnh viện trở về nên không muốn ôm em lấy. Mấy hôm nay tôi rất mệt mỏi nhưng khi thấy em niềm vui như len lỏi trong lòng, chút ấm áp này đã lâu rồi tôi mới có được.

Tôi quên mất là tôi cũng nhớ rất nhớ em. Phải rồi... Tôi yêu em như vậy mà tôi lại quá vô tâm.

"Em đợi ở đây lâu không? Vào trong nghỉ ngơi đã nhé!"

Tôi nấu mì gói sau đó cả hai ăn chung một nồi. Những ngày tháng qua chỉ có hôm nay gặp em là tôi mới vui vẻ hơn một chút. Khi nằm cạnh em trên giường đột nhiên mắt tôi cay nồng. Tôi ôm chặt lấy em, hít sâu vào hõm cổ em như muốn trút đi hết tất cả nỗi buồn.

"Chị không có lỗi, em biết chị cảm thấy rất tệ nhưng chị đâu phải là người gây ra những chuyện này!"

"Là chị đã gián tiếp gây ra... Em không biết đâu, từ hôm đó ngày nào chị cũng thấy buồn và đau khổ! Không đêm nào là chị ngủ ngon được."

Em vuốt ve lấy tóc tôi, sau đó đưa hai bàn tay mềm mại sờ từng chút lên gương mặt mệt mỏi của tôi. Rồi em lại nhíu mày, xoa xoa lên vết thương đã để lại vệt sẹo nhỏ trên trán như muốn vỗ về tôi:

"Chị cũng bị thương mà, trên trán có sẹo rồi nè... Lúc đó chị có đau không? Em cảm thấy buồn vì lúc chị rơi vào tuyệt vọng như thế em lại không thể bên cạnh được!"

Từ khi xảy ra tai nạn, ai cũng quan tâm tới Vy vì nhỏ bị thương nặng hơn tôi. Ngay cả bản thân tôi cũng quên mất chính mình... Vậy mà hôm nay em hỏi han quan tâm tôi. Chợt tôi lại vỡ òa cảm xúc... rơi từng giọt nước mắt trong vòng tay của em...

"Bây giờ em đã ở đây rồi... Chị đừng khổ sở như vậy có được không?"

Tôi gật gật đầu, sau đó cả hai ôm nhau ngủ, em vỗ về tôi như một đứa trẻ. Đây là một đêm hiếm hoi tôi ngủ ngon giấc mà không thấy nặng nề trong lòng.

Giống như lúc nhỏ tôi vỗ về em, làm chị Gấu lớn xua tan nỗi buồn về gia đình thì bây giờ em đang cứu rỗi tôi...

Qua hôm sau tôi vẫn đến bệnh viện thăm Tường Vy.

Em muốn đi thăm nhưng tôi còn lo ngại nên lấy lí do từ chối đưa em đi cùng. Tôi lo Vy sẽ cảm thấy buồn.

Nếu một người bình thường thì hẳn sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác của người vừa mất đi một bên chân... Cái cảm giác đó phải tồi tệ và kinh khủng thế nào đây!

Tôi thấy Tường Vy với tay lấy nước, sau đó không cẩn thận bị ngã xuống giường. Tôi liền chạy tới đỡ nhỏ.

"Để tôi lấy cho. Sao Vy không gọi tôi? Vy có sao không?"

"Vy không muốn dựa dẫm vào Trí nhiều quá, cái gì Vy làm được thì để Vy làm."

Sau khi đỡ Tường Vy lên giường, tôi nhìn nhỏ bằng ánh mắt phức tạp.

"Vy là y tá. Đã thấy qua rất nhiều tình trạng bệnh nhân, việc sống chết tiếp xúc mỗi ngày Vy cũng như trơ ra đó rồi. Vy là người lớn không phải con nít mà để Trí chăm bẵm từng chút."

"Vy đừng cố tỏ ra mạnh mẽ với tôi. Đừng khiến tôi trở thành một đứa khốn nạn được không!"

Tôi thở một hơi dài. Thành thật tôi cảm thấy rất tệ.

Em về đây mà không thể ở bên cạnh em nhiều. Vy bị như thế mà tôi cũng không làm gì được cho nhỏ.

"Trí muốn Vy dựa dẫm Trí? Nhưng có thể sao? Trí biết cái gì đó mình đã dựa dẫm quen thuộc rồi thì khi mất đi sẽ thế nào? Vy dựa dẫm Trí cả đời được sao?"

"..."

"Có khoảnh khắc Vy ước lúc đó mình thật sự chết đi. Vy sẽ không thấy buồn, còn hơn là bị như thế này rồi nhìn Trí dằn vặt đau khổ. Bản thân đã thấy khổ sở rồi mà cũng làm phiền mọi người xung quanh."

Nói rồi Vy bật khóc. Thật lòng rất ít khi tôi thấy được nhỏ rơi nước mắt. Tôi hiểu hết nỗi đau mà nhỏ phải gánh chịu.

Tôi đi đến ôm Vy vào lòng, nước mắt cũng lăn dài.

"Xin lỗi, đều là lỗi của tôi. Xin Vy đừng nghĩ như vậy, đừng tiêu cực tự trách như thế này được không? Tôi đã nói tôi sẽ chăm sóc cho Vy mà!"

Lúc này thằng Hùng đến thăm Tường Vy, đột nhiên tôi lại thấy bên cạnh nó còn có Hân...

Tôi đang ôm Tường Vy, cũng bất ngờ khi em đi tới.

"Lúc nãy tao tới trọ tìm mày thì thấy..." Hùng ái ngại nhìn tôi.

Tình cảnh lúc này có một chút khó xử.

"Em tới thăm chị..."

Em nhìn về phía Vy và tôi, cũng đi đến đưa quà để lên bàn.

"Đây là... Ngọc Hân!" Tôi nhìn về phía em mà nói với Vy.

"Bạn gái của Trí?"

Tôi chỉ im lặng mà gật đầu.

"Chào em! Chắc là lúc nhỏ mình từng gặp nhau!" Tường Vy như đáp lại xã giao.

Tôi hiểu trong tình cảnh này chẳng ai muốn người lạ nào đó đi thăm mình... Nói làm chi em còn là người tôi yêu.

Sau đó lại thấy Vy tìm gậy định đi đâu đó.

"Vy định làm gì?"

"Vy muốn đi vệ sinh."

"Để tôi."

Tôi đem chiếc xe lăn tới sau đó bế Vy lên. Lúc này chỉ chăm chăm vào Tường Vy, cũng để thằng Hùng và em lại ở phòng bệnh.

Có lẽ em buồn lắm...

Cùng tôi trở về trọ tôi vẫn thấy em trầm tính ít nói hơn thường ngày.

"Chị xin lỗi... Vì không dành nhiều thời gian cho em được."

"Em biết vì sao chị cảm thấy tội lỗi với chị ấy như vậy. Vì người khác không gặp trong hoàn cảnh đó... Ừm, có lẽ nếu là ai cũng sẽ như thế. Đổi ngược bất cứ ai là chị ấy thì lại càng rơi vào tuyệt vọng... chị không có nhiều thời gian, em cũng không thể trách gì chị được."

"Em không trách chị, nhưng chị biết em buồn..."

"Ừm, em buồn."

Lúc trước tôi còn hoạch định kế hoạch tương lai sẽ đến Úc để gặp em... Bây giờ tương lai sao mà mờ mịt.

"Chị mắc nợ Vy... Cũng mắc nợ em."

"Chị không cần nói vậy đâu. Là em cũng có một chút ích kỉ. Giống như em biết chị có lí do nhưng em thấy buồn là em đã ích kỉ rồi..."

Phải làm gì để mọi thứ trọn vẹn đây.

"Chị từng kể với em... Nếu có một người bạn lâu rất lâu rồi thích mình thì em sẽ phản ứng như thế nào... Là chị hỏi về chị Vy, chị ấy thích chị đúng không? Cho nên chị không muốn em đến bệnh viện gặp chị ấy?"

Tôi im lặng vài giây rồi nhắm mắt lại, gật đầu, thấy lòng mình nặng trĩu bởi tôi không thể dối gạt em được.

"Em hiểu rồi!"

Tôi biết giữa chúng tôi đang ngày càng có khoảng cách.

Sau hôm đó hai đứa ít nói chuyện với nhau hơn, em ấy vẫn ở lại trọ của tôi, cho 2 bé mèo của tôi ăn... Cũng không đến bệnh viện gặp Tường Vy nữa, còn tôi tối nào cũng về trễ.

Em và tôi cứ không lạnh không nhạt với nhau như vậy... cho đến buổi tối muộn của vài hôm sau tôi mới thủ thỉ, nhận lỗi với em:

"Chị xin lỗi vì khiến em buồn như vậy. Chị yêu em, thật lòng yêu em. Nhưng chị không biết nên làm sao mới phải đây. Làm sao để em không buồn?"

"Chị biết vì sao em yêu chị không?"

Tôi lắc đầu.

"Vì quá khứ của chúng ta. Từ nhỏ chị luôn là một chỗ dựa vững chắc của em những khi em buồn. Lúc đó em có cảm giác cả thế giới bỏ rơi em rồi, nhưng chị lúc nào cũng dang tay ra chào đón em... Mang lại cho em cảm giác an toàn. Chỉ cần bên cạnh chị em sẽ không thấy sợ... Lúc đó còn nhỏ lắm, em không biết mình sẽ yêu chị, nhưng vừa gặp lại chị em đã biết là em thích chị lâu lắm rồi."

"..."

"Còn bây giờ, đột nhiên em lại thấy sợ."

"Em không tin là chị yêu em sao?"

Ngọc Hân lắc đầu:

"Em tin. Nhưng em chợt hiểu thì ra với ai chị cũng tốt, với ai chị cũng là yêu thương chăm sóc như vậy, em lúc nhỏ cũng thế thôi... Tệ hơn dù là người yêu chị nhưng em không có quyền cấm điều đó... Em tự nói với bản thân là em không thể trách, không thể buồn, phải hiểu và không thể làm gì để đem lại mệt mỏi cho chị."

"Bây giờ chị phải làm sao chứ? Thành thật chị rất mệt mỏi... Biết em buồn nhưng không thể làm gì chị thấy mình càng tệ hơn..."

Chúng tôi không biết cách nào để xử lí tình huống này, để tình cảm cả hai trở nên xa dần.

Bây giờ tôi không thể hứa hẹn gì với em... Vì sau lưng tôi còn có Vy... Tôi không thể bỏ Vy lại.

Em là hạnh phúc, chỉ cần đến bên em là tôi sẽ có hạnh phúc. Nhưng tôi lại còn trách nhiệm với một người khác nữa...

Thằng Hùng biết tất cả mọi chuyện. Có lúc tôi trách nó.

"Sao mày dẫn Hân đến bệnh viện làm gì?"

"Tao qua trọ định đi thăm Vy với mày, gặp em Hân, con bé ngồi một mình buồn hiu, dù sao người ta cũng từ Úc về đây gặp mày, cũng là một tiểu thư cành vàng lá ngọc mà mày để người ta bơ vơ như vậy... Nhỏ biết mày đi chăm bạn, chẳng lẽ tao có thể từ chối việc đưa con bé đi thăm bệnh sao?"

"Tao không dám đưa em ấy đến đây, tao không muốn Vy bị như thế lại buồn... Tao cũng sợ em ấy nghĩ nhiều. Hân buồn tao rồi... Mấy hôm nay tao cũng thấy stress nhiều lắm..."

"Vốn là đã buồn sẵn rồi còn đâu. Tao thấy tội Vy, cũng tội cho em Hân của mày. Chắc tương lai mày phải đưa ra lựa chọn rồi."

"Ý mày là phải chọn giữa Vy và Hân sao?"

"Ừ. Mày nói muốn chăm sóc cho Vy, nhưng còn người yêu mày? Mày biết Vy thích mày, mày yêu người khác mà mà bên cạnh Vy suốt ngày ai không ghen? Mày không thích người ta mà cứ bên cạnh làm người ta rung động dù với mày đó chỉ là trách nhiệm."

"Tao coi Vy là bạn, tao cũng thương Hân. Mày biết mà Hùng."

"Tao chỉ hỏi thôi, nếu bắt mày chọn thì mày chọn ai?"

Lần đầu tiên tôi rơi vào hoang mang. Nếu lúc trước so sánh em với bất cứ ai thì tôi có thể nhắm mắt tự tin mà nói tên em.

Bây giờ tôi không thể chọn được...

Tôi đứng giữa tình yêu và tình thương...

Mọi chuyện vẫn cứ tệ như vậy...

...

Những ngày sau Hân bảo là về lại Vĩnh Long thăm gia đình...

Tôi vẫn ngày ngày đến bệnh viện chăm sóc Vy nhưng hồn cũng đã bỏ lại nơi em. Mỗi tối về lại căn trọ hiu hắt một mình cô đơn.

Nhìn hai bé mèo Mimi và Xám cũng có đôi có cặp.

Tôi bỏ lại Tường Vy thì tôi là đứa bất nghĩa... Nhưng chẳng lẽ chuyện của em và tôi sẽ kết thúc như vậy hay sao...

Tôi cứ nghĩ em về Vĩnh Long sau đó lên Sài Gòn sẽ báo lại với tôi. Nào ngờ em về thẳng lại Úc...

Hẳn là chuyến đi này em đã cảm thấy buồn thế nào.

Em chỉ để lại cho tôi một tin nhắn rất dài...

"Là em đây.

Em xin lỗi vì đã về Úc trước mà không nói với chị. Những ngày qua em cũng đã suy nghĩ rất nhiều.

Có lẽ là ta yêu nhau vội quá.

Em biết em yêu chị. Em luôn nghĩ ở thị trấn còn gì đó chờ em, đến khi gặp chị em mới biết là do nơi đó có chị.

Em đã từng rất hạnh phúc, nhưng giờ đây em thấy hoang mang lắm.

Em đã đặt mình vào hoàn cảnh của chị, cũng tự đặt vào hoàn cảnh chị Vy mà suy nghĩ. Trong chuyện này không ai có lỗi cả. Thậm chí chị ấy cũng là người đáng thương nhất... Chị ấy cần chị hơn.

Gia đình em không hạnh phúc nên từ nhỏ em luôn thích những thứ an toàn... Em thích chị cũng vì như thế. Chị là một người có trách nhiệm và an toàn để dựa vào, cũng vì chị là một người luôn có trách nhiệm nên em biết chị không thể bỏ chị ấy một mình được.

Em nghĩ là chuyện của chúng ta cần thêm thời gian nhiều hơn nữa. Em biết rằng chị mệt mỏi lắm, em cũng mệt mỏi. Nói thật là em nhớ chị nhiều lắm, không thể nhắn tin gọi điện nhiều với nhau, biết chị vừa trải qua chuyện buồn nên em đã sốt ruột mà sắp xếp việc về đây sớm nhất.

Sau khi thấy thì em đã hiểu phần nào. Thật lòng là em không trách chị. Nhưng nếu duy trì mối quan hệ này thì thật khó...

Em còn việc học ở Úc chưa hoàn thành. Khoảng 2 năm nữa em nới học xong. 3 năm nữa em sẽ về thăm thị trấn.

Em cũng muốn xem thử chuyện chúng ta sẽ đi đến đâu.

Nên là hãy dừng lại ở đây đi.

Em ước gì mỗi ngày có thể bên cạnh để xua đi nỗi buồn của chị. Mà thực tế thì chúng ta đều không vượt qua được nỗi buồn.

Em hi vọng sau này gặp lại chúng ta sẽ là phiên bản tốt hơn của bản thân, chúng ta sẽ hạnh phúc hơn bây giờ."

Em ấy muốn chia tay.

Ừ, hẳn là tôi không còn cho em cảm giác an toàn nữa. Tôi không có nhiều thời gian cho em...

Tôi đã do dự khi đưa ra sự lựa chọn giữa em và cô gái khác.

Tôi chăm sóc cô ấy trước mặt em. Cũng bỏ rơi em mà lo cho cô ấy.

Thế nên tôi hiểu được suy nghĩ của em.

Một người đã thiếu thốn tình cảm gia đình thì sẽ không cảm thấy an toàn khi yêu người như thế...

Chuyện chúng tôi dừng lại rồi.

Tôi lại bỏ lỡ em lần nữa. Lại không kịp tiễn em đi sang Úc..

Dù bây giờ tôi đã lớn, đã trưởng thành chứ không phải một đứa con nít 12 tuổi, dù biết rõ mà vẫn không thể níu kéo được người tôi yêu.

Năm ấy tôi đau khổ nhất.

Năm ấy em cũng rời bỏ tôi.

Năm ấy luôn là kí ức tồi tệ nhất của cuộc đời tôi mỗi khi nhớ về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip