Joongdunk H The Series Tri Ky Hay Mai Mai 5 End Sr

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những ngày sau khi cô biết anh bị bệnh da liễu thì tự động tránh né anh luôn . Anh đang thắc mắc cô có ý đồ gì những ngày qua , nhưng cậu thì không nghĩ vậy , chỉ kêu anh đừng quan tâm làm gì , bây giờ chuyện anh nên làm là đi xử phạt tội phạm đi thì hơn . Còn lại để cậu lo .

"Haha con nhỏ đó đúng ngu luôn , nói vậy cũng tin"

"Em đoán xem , ý tưởng của em quá đỉnh đó Phuwin"

Cậu và bé đang ăn tối cùng nhau và cùng nhau kể về việc của cô cho nhau nghe , hôm nay em có lịch trực nên cậu và bé đi ăn trước , vì bây giờ đã là 11h khuya rồi . Hôm nay anh nói anh cũng không về nhà nên cậu cũng không về , ở lại quán chơi cho đỡ chán . Sẵn cả hai cùng nhau bàn bạc kế hoạch tiếp theo luôn , cậu biết rõ cô không dễ từ bỏ như vậy , vì đơn gia thế nhà anh khủng quá mà , ai ai cũng muốn nhắm vào .

"Alo tớ nghe nè"

"Joong ơi , mẹ cậu gọi cho tớ bảo Kim đến nhà chính phá"

"Được rồi , tớ sang đón cậu"

Đang nằm chơi điện thoại vui thì mẹ của anh gọi cho cậu và nói cô về nhà chính quấy phá , cậu biết cô ta đã biết được gì trong kế hoạch của mình nên đã kêu em và bé đi tìm hiểu trước , còn cậu và anh sẽ về nhà chính xử lý sau .

Về đến nhà chính thì cậu suýt nữa bị cái gạt tàn của ông nội bay vào mặt . May mà anh kéo cậu sang ôm kịp , không thì chỉ có cái vỡ đầu rồi , anh mặt khó chịu nhìn vào nhà thì thấy cô đang quậy tung hết cả phòng khách , ông nội và bà nội thì đang ngồi một góc sofa , ba mẹ anh thì lớn tục né những đồ vật cô phi tới , nhìn rối tung rối mù lên hết .

"Cô đủ chưa Kim!!?"

"Haha...mày đây rồi , mày lừa tao là Joong bị bệnh để có thể yên ổn sống bên cạnh anh ấy"

Cậu nhíu mày quay qua nhìn anh sau đó lại quay lại nhìn cô , cậu không nói , anh em cậu không nói , vậy ai nói ? Chị Phương à ? Sao cô lại biết được chuyện này , nhưng điều quan trọng bây giờ là phải giải quyết ổn thỏa mớ hỗn độn này cái đã , nhìn thấy mà ghê .

"Mày đừng có lơ câu nói của tao"

"Nè Kim , tôi nói cho cô biết , một cuộc hôn nhân đéo hạnh phúc thì cũng đéo có kết quả tốt đâu"

Cậu tức giận bật dậy chỉ thẳng tay vào mặt cô chửi , đây là lần đầu tiên trong đời cậu chửi thề ác như vậy , vì trước đó anh nói anh muốn cậu mãi ngoan ngoãn như vậy , nhưng bây giờ ép người ta quá người ta phải vùng dậy thôi , có nói cậu hỗn láo vô lễ cậu cũng chịu .

"Biết ngay là loại chẳng ra gì , con với thằng nhóc này chấm dứt mối quan hệ bạn bè đi Joong"

"Bà không có quyền quản lý tôi đâu"

Anh lạnh giọng kéo cậu đi một mạch không quay đầu lại dù chỉ là một cái , mặc kệ cô và mọi người nhìn như vậy , anh là đang bảo vệ quyền công dân của cậu , sẽ có một ngày cô và bà sẽ bị anh lên đơn kiện cho chết .

Trên đường về anh hốt hoảng khi thấy cậu đang cúi gằm mặt xuống khóc nức nở . Hỏi lý do thì cậu chỉ sụt sịt không chịu trả lời . Dỗ mãi cậu mới chịu nín rồi nói .

"Nếu như mẹ tớ không mất sớm , thì có lẽ bây giờ tớ không bị đối xử như vậy rồi"

"Cậu bỏ cái suy nghĩ ấu trĩ đó đi , không có bác gái cậu vẫn là duy nhất , độc nhất vô nhị trong mắt tớ và ba mẹ tớ"

Anh học đâu ra cách nói an ủi người ta thấm như vậy chứ , cậu úp mặt vào vai anh khóc một trận sau đó mệt mà ngủ quên trên người anh , anh bế cậu về phòng sau đó nhẹ nhàng ôm cậu ngủ , đúng thật là một buổi tối đầy rắc rối .

Sáng hôm sau anh với cậu về nhà chính , anh nghiêm túc nói về việc hôn nhân của anh , anh muốn ly hôn với cô và sẽ cho cô một con đường sống vì cô đang có thai , và chính xác là cái thai đó không phải của anh , mà là của một tên quản lý trong bộ phận xử lý tài liệu cùng chỗ cơ quan của anh . Cô biết mình không thể dấu nhưng lại mặt dày không chịu ly hôn , nói thời hạn 1 năm chỉ 3 tháng nữa là hết nên muốn anh vẫn tiếp tục đối xử với cô như một người vợ hợp pháp , cậu nghe xong thì bật cười .

"Cô thử hỏi xem trong nhà này có ai xem cô là con dâu nữa không Kim ?"

"Bà nội cũng bị cô lừa cho một vố mà lên máu nhập viện , tốt nhất cô nên biến mất khỏi cuộc sống của Joong"

Cậu nắm chặt tay anh kiên quyết nói khiến ba mẹ anh cũng phải bất ngờ , trước giờ ai cũng biết cậu là chủ của một sòng bài , đáng lẽ phải rất máu mặt giang hồ , nhưng cậu vẫn là một cậu bé hiền lành tốt bụng với tất cả mọi người , nên bây giờ thấy cậu thay đổi 2π như vậy thì chắc chắn sẽ bất ngờ rồi .

Cô bị tất cả người nhà của anh xua đuổi nên cũng thẹn quá hóa giận , cô hậm hực bỏ đi và nói sẽ không tha cho cậu , cậu cũng vênh váo lên đáp lại rồi đóng cửa cái rầm luôn .

"Để tao xem , muốn toàn mạng mà sống thì cút đi"

"Dunk à , con thay đổi rồi sao ?"

"Dì Jiny thấy Dunk thay đổi rồi sao , Dunk vẫn 1000% đáng yêu mà"

Anh và ba anh bật cười khi chứng kiến hai nóc nhà đáng yêu của mình đang làm nũng với nhau , bởi vậy người ta nói đâu có sai , không có tình bạn nào là mãi mãi , chắc chắn trong thời gian làm bạn thì tình yêu đã chớm nở rồi . Anh thích cậu từ lúc còn học cấp 2 , tình cảm về sau không giảm bớt mà còn ngày càng nhiều và sâu đậm hơn nữa cơ , anh yêu cậu rồi .

"Vậy khi nào định cưới con trai dì đây ?"

"Dì...dì đừng có ghẹo Dunk mà"

Cậu ngại ngùng chọt chọt lên đùi của dì làm anh muốn tan chảy tại chỗ luôn , người gì đâu mà dễ thương thế không biết , bảo sao con trai dì không mê cho được . Anh cũng thêm lời vào câu nói của bà để thêm phần sinh động .

"Khi nào Dunk muốn thì cưới thôi mẹ , cần gì hỏi"

"Nè nha , cậu đừng có hùa theo mà chọc tớ"

Ngồi nói chuyện với nhau một hồi sau đó cả nhà cùng nhau ăn sáng rồi sau đó cậu được anh đưa đến quán , còn anh thì vẫn phải đi làm , làm công việc này là ước mơ của cả hai , nhưng ai ngờ cậu thiếu điểm nên chuyển sang làm chủ sòng bài để kiếm tiền sống qua ngày , còn một ngày cậu kiếm được bao nhiêu tiền thì không biết .

Cứ như vậy cậu và anh tiếp tục cuộc sống hạnh phúc bền vững , anh vẫn vậy , chỉ là tần suất đi làm của anh ít đi thôi , vì...

"Có thai!!?"

"Mắc gì cậu nói lớn thế , ong hết cả tai của tớ"

Anh còn chưa khỏi sốc vì câu nói của cậu kèm thêm bằng chứng xác thực trên tay , anh thật sự đã lên chức rồi sao ? Một đêm mà dính liền luôn , tính ra anh cũng gen trội phết đấy , nhưng cậu vẫn đang còn bối rối không biết nói chuyện với ông bà nội anh kiểu gì , kẽo có cưới nhau về cậu bị bà nội bắt nạt chết quá .

Anh vui vẻ bế cậu xoay vòng vòng khiến cậu suýt thì nôn luôn lên người anh , anh cũng do vui quá thôi , lần đầu tiên trong đời anh làm người khác có thai , may mắn là người ấy cũng là người anh yêuuuu. Vậy là ông trời đang mở lối cho anh rồi .

Anh đưa cậu đi khám sức khỏe trước sau đó đưa cậu về nhà cậu hỏi cưới luôn . Lúc đầu ba cậu nghe xong còn không tin vào tai mình , tưởng mình bị ù tai cơ , nhưng mà giấy xét nghiệm cái hai vạch đỏ chót ngay trước mắt rồi , còn không thể tin sao ?

"Bác biết hai đứa thân nhau từ nhỏ , bác cũng muốn Dunk nó hạnh phúc , bác chỉ sợ..."

"Em hứa danh dự với bác , nếu con mà làm cậu ấy khóc con sẽ tùy cho bác quyết định , nhưng mà bác đừng có đem cậu ấy về nhà chính là được"

Cậu bật cười sau đó huých vai anh một cái , nói chuyện cứ như 17 18 tuổi ấy , thính thế không biết , nhưng cậu đâu biết , cậu trong mắt anh vẫn là cậu thanh niên tuấn tú đang học lớp 12 năm đó , cái thời mà cậu và anh cùng nhau đọc thư tình đến quên cả ngủ . Hồi đó anh và cậu là tiêu điểm của trường vì nhờ chiếc nhan sắc tuyệt cmn vời này , bây giờ gái , trai vẫn theo đầy , chỉ là nó ít xuất hiện trước mặt thôi .

Bàn chuyện hỏi cưới thành công thì anh rước thẳng cậu về dinh luôn . Khỏi phải nói cậu được ba mẹ ông nội cưng hết nấc , còn bà nội thì chấm dứt quan hệ với gia đình anh rồi , nên cũng bỏ về quê sống ẩn luôn , bây giờ chỉ còn một gia đình hạnh phúc .

Một buổi sáng bình thường như hằng ngày

"Mẹ ơi , con đi làm nha"

"Đang thai nghén mà đi làm sao được , con nhờ Phuwin canh quán hộ thời gian đi ha"

"Nhưng..."

"Đi ăn sáng thôi"

Không để cậu trả lời , bà xoay người cậu đẩy nhẹ cậu vào phòng ăn , bầu 3 tháng , thời kì thai nghén cũng là giai đoạn này , bà không muốn cậu khó chịu khi ở nơi có môi trường khắc nghiệt nên tìm mọi cách để cậu ở nhà . Với cả , nhà bà giàu mà , nghỉ làm nhà chồng cho vé bao nuôi suốt đời .

Cứ như vậy mà cậu ở nhà 9 tháng để dưỡng thai , ở nhà cũng không chán đâu , bé với em qua chơi với cậu , còn cùng nhau trò chuyện đọc sách rồi mua sắm online nên cậu lúc nào cũng trong tình trạng vui vẻ 95% , còn 5% không vui là đây nè .

"Aiyaaaaa...sao xấu dữ vậy ?"

"Em soi gương được 2 tiếng rồi đó vợ"

"Joong...cậu xem đi , em xấu như vậy lỡ đẻ con ra không được xinh thì làm sao ?"

"Cái con mắt đứa nào nói em không xinh vậy ? Để anh đi móc mịa mắt nó ra"

Mặt cậu bất mãn nhìn anh sau đó tự dơ tay chỉ vào mình , cậu lại overthinking à ? Cậu đẹp như thiên thần vậy mà lại cứ hay nghĩ mình không đẹp cơ . Tới ngày sinh anh đã dậy từ sớm để chuẩn bị , chỉ đợi cậu có cảm giác đau bụng là vác lên xe tới bệnh viện liền .

May mắn con được thừa hưởng cả nét đẹp của cả 3 thế hệ luôn , mũi cao của ông nội , mắt hai mí lông mi dài của mẹ , và cuối cùng là đẹp trai và da trắng giống cậu và anh . Khéo cái nữa là báo đời y chang cậu .

Mới có tí tuổi đầu mà đã bắt đầu giang hồ rồi , đi chọc chó để bị cắn nhưng con chó lại trụi mất mớ lông , tóm lại là thường hưởng trí thông minh từ anh và sự xinh đẹp báo đời của cậu oke chưa .

Khi Junk lớn được 7 tuổi thì đã bắt đầu biết qua ăn bám ông bà nội rồi , cậu và anh thì như trẻ lại , suốt ngày du lịch thôi , cuộc sống rất đơn giản , hạnh phúc này ai mà hưởng cho hết đây , cậu đúng là sướng mà , có ba mẹ chồng tâm lý , chồng yêu thương hết mực , quá tuyệt vời rồi . Qua câu chuyện cho chúng ta biết , không có tình bạn nào là mãi mãi , nó sẽ chảy theo hai hướng đó là tích cực và tiêu cực , trường hợp của anh và cậu và siêu tích cực cần được bảo quản tốt .

Oke mấy ní , kết thúc tổng series luôn nha , JoongDunk đã kết thúc với những series đầy ngọt ngào , ngày mai chúng ta sẽ đến với GeminiFourth nha , mong mấy ní sẽ ủng hộ tổng series mới của GeminiFourth như của JoongDunk nha , iu nhìuuuu❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip